48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie hơi hoảng, em vội vã giật tay lại.

"buông mình ra."

eun hee min cũng ngay lập tức buông ra trong lo sợ.

"cậu làm mình đau đấy."

kim amie xoa xoa cổ tay, nét mặt khó chịu, lại xoay người muốn bỏ đi, nhưng vẫn thể, eun hee min nắm lấy vai kéo em vào trong rồi cậu đứng ở cửa như cố chắn đường đi.

"amie, mình xin lỗi.."

"cậu làm cái gì vậy? tránh ra cho mình đi."

em hất vai, dùng tay đẩy mạnh tay eun hee min ra khỏi người mình, lùi bước để giữ khoảng cách.

chẳng hiểu sao eun hee min lại vì hành động đó mà trong lòng có chút sôi sục, bàn tay run rẩy không biết nên để ở đâu, cậu cất giọng:

"mình xin lỗi vì đã nói những điều mà cậu không thích, xin lỗi amie, xin cậu đừng giận mình, tận sâu trong đáy lòng, mình chỉ vì muốn tốt cho cậu, thật đấy.."

tiếng nhạc lớn bên ngoài cùng giọng điệu mất kiểm soát của eun hee min khiến em khó chịu.

"mình không cần sự quan tâm của cậu, cậu đã nghe rõ chưa?"

em bấu tay eun hee min để kéo cậu ấy ra khỏi cánh cửa, nhưng bằng thừa bởi eun hee min tựa như bị xịt keo cứng đờ người sau khi nghe những lời nói gây đau lòng của kim amie kia.

mình không cần sự quan tâm của cậu.

có thương chị gái đến nhường nào cũng không thể bác bỏ việc kim amie cũng là cô bạn thân của cậu, là người cậu luôn muốn dành cho những điều tốt đẹp.

"cậu tránh ra."

thành công xê dịch eun hee min ra được một chút, bàn tay kim amie tìm đến tay nắm cửa, khó chịu muốn rời đi.

nhưng cũng ngay bởi khoảnh khắc đó, trái tim của eun hee min đau nhói đến mức không còn chút kiểm soát nào, một tay nắm cổ tay amie, tay kia bấm chốt cửa.

thậm chí còn chưa nhìn lấy nét mặt hoang mang của kim amie, eun hee min đã nắm vai em đẩy vào vách tường và giam kín trong vòng tay.

kim amie vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, hai chân run rẩy, em cố gắng đẩy eun hee min ra.

"tránh ra, cậu tránh xa mình ra, không được đứng gần như thế, jimin oppa đã bảo rồi, phải giữ khoảng cách với hee min và jung.."

"thầy ấy bảo cậu giữ khoảng cách với mình? tại sao chứ?"

eun hee mim vì có chút men mà đột nhiên nổi giận.

không để tâm về câu hỏi của eun hee min, vì em đang bị thái độ đó doạ cho rồi, gương mặt rõ nét lo lắng, em vẫn vươn tay cố gắng đẩy eun hee min ra, liên tục kêu lên:

"tránh ra, tránh xa mình ra.."

"tại sao cậu luôn đối xử bất công với mình?"

eun hee min giọng điệu vỡ oà cất lên khiến amie có hơi hoang mang mà nhìn.

"mình không tốt ở chỗ nào? mình và jungkook đều là bạn thân của cậu, thậm chí có khi mình còn tốt với cậu hơn cả jungkook, vậy tại sao cậu lại thân với jeon jungkook hơn? mình ngồi gần cậu thì cậu nhích sang một nên, nhưng với jungkook thì cậu không hề như thế."

eun hee min bức xúc nói trước sự ngỡ ngàng của kim amie.

"ống hút mình đã uống thì cậu không động đến, nhưng với jeon jungkook thì thoải mái dùng chung cả thìa."

"mình chỉ lỡ chạm nhẹ vào cậu, cậu liền hất mình ra, nhưng với jungkook thì khác, jungkook ôm cậu, ngoài miệng thì cậu bảo đừng ôm vì sợ thầy park mắng, nhưng cuối cùng thì sao? cậu vẫn im lặng để mặc jeon jungkook ôm."

"hai cậu hẹn nhau đi chơi riêng, đến khi về thì lại bảo là quên rủ mình, mình là thứ đáng bị bỏ quên như vậy hả?"

"hee min, mình.."

"cậu đối xử bất công với mình.."

eun hee min uất ức, hốc mắt đỏ lên cùng với gương mặt dỗi hờn.

kim amie mím môi im lặng, nghe rõ những gì mà eun hee min vừa nói, nhưng quả thật chính em cũng không nhận ra điều đó, nếu có, thì cũng là trong vô thức mà thôi.

"eun hee min, thật ra mình không hề có ý đó, vốn dĩ.."

"cậu giải thích cái gì chứ? đó chính là sự thật do tự mình cảm nhận và chứng kiến, cậu ghét mình có đúng không? bạn thân cũng chỉ là cái mác thôi đúng không?"

eun hee min quát vào mặt em, bàn tay nắm chặt vai em ấn vào tường, cùng lúc điện thoại của kim amie reo lên hồi chuông không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi đấy rồi.

cơn đau ập đến vì tác động của người say, kim amie từ khó chịu đến nổi giận, cúi mặt rồi vươn tay muốn đẩy eun hee min.

"cậu làm mình đau rồi, hee min, mau dừng lại, buông ra, cậu tránh xa mình ra đi cái đồ đáng ghét."

kim amie mất kiểm soát mà thốt lên những lời như đang kích thích máu nóng của người say, eun hee min khẽ khựng lại, đanh mắt nhìn em.

"cậu bảo mình đáng ghét?"

"mình.. mình xin.."

"cậu bảo mình tránh xa cậu ra? tại sao hả?"

kim amie trái tim đập nhanh vì lo sợ, vội nói:

"vì chúng ta lớn rồi, không được thân mật với nhau, jimin oppa đã bảo thế, với lại.."

"vậy tại sao cậu và thầy park không như thế hả? cậu cũng biết chúng ta đều lớn và không nên thân mật, còn cậu và thầy park thì thế nào? rốt cuộc cậu có chịu hiểu hay không?"

eun hee min nổi điên nắm vai kim amie đẩy mạnh em vào tường, không may vùng đầu tác động mạnh khiến kim amie đau điếng, nhất thời không nói được gì, điện thoại trên tay vô lực mà rơi xuống.

trước sự hoang mang sợ hãi của eun hee min, kim amie ôm đầu mình trượt dài xuống cho đến lúc ngồi gọn bên dưới.

"amie.. mình.. mình xin lỗi.. mình không cố ấy.. do mình say.. mình mất kiểm soát.."

kim amie im lặng, thoáng đầu óc cảm thấy ong ong, dần dần lắng đi, cơn đau vơi qua, có lẽ chỉ là cơn đau ngoài da.

eun hee min ngồi xuống, lo sợ mà hỏi thăm em, cùng lúc tiếng nhạc bên ngoài lắng xuống, tiếng vặn chốt cửa vang lên, jeon jungkook nói:

"khoá cửa làm gì vậy trời? eun hee min, mở cửa ra, amie đang đi vệ sinh bên trong, cậu rửa tay thì khoá cửa làm gì?"

eun hee min run rẩy vươn tay mở chốt, cánh cửa toang ra, jeon jungkook thấy kim amie trong tình trạng đó liền hoảng hốt.

"trời đất ơi amie, amie.. cậu bị gì thế hả? cái thằng eun hee min này, cậu bắt nạt amie đúng không?"

jeon jungkook chạy đến đỡ em lên, nhặt điện thoại, kim amie cũng đã bớt đau nhiều, ánh mắt em dành cho eun hee min có chút thất vọng, sau đó thì nhìn jeon jungkook, nói:

"mình.. mình bất cẩn trượt chân ngã vào tường, không sao cả.. jungkook.. mình về thôi.."

"được rồi.. về về.. chúng ta về.."

eun hee min hơi bất ngờ về cách trả lời của em, vì nếu em nói sự thật, chắc jeon jungkook sẽ tặng eun hee min vài quả đấm mất.

trái tim đau nhói, cảm giác bồn chồn có lỗi lại vấy lên, đứng trân ra đó mà nhìn jungkook dắt amie rời đi.

"trời ơi quên mất, chuyến nay xong đời rồi."

amie nhíu lấy áo jungkook trong khi cậu vẫn đang lên ga.

"jungkook, chạy từ từ thôi, mình sợ."

"jimin hyung gọi điện từ nãy đến giờ, cả junghyun hyung nữa, vụ này không chìm nổi đâu, amie, hết cứu rồi, mình xin lỗi."

kim amie nghe xong liền muốn bỏ nhà ra đi.

cánh cổng mở ra, jeon jungkook vội cúi đầu rồi phóng nhanh đi để không nghe mắng, bỏ mặc bạn bè trong tình cảnh khó khăn.

park jimin đóng cổng, vào nhà đã phát hiện kim amie đứng gọn gàng ở đó, hơi thở của anh còn chưa kịp ổn định vì cơn lo lắng tột độ ban nãy, đã chạy khắp nên để tìm em như thế nào.

kim amie đứng nhìn mặt anh đã cảm nhận hai chân mình run rẩy.

mười giây trôi qua.

"kim amie, em rốt cuộc.."

bất chợt, nhóc con xông đến vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng điệu hơi nức nở cất giọng tội nghiệp:

"oppa ơi em xin lỗi ạ, em sai rồi, em thật không ngoan ngoãn, bất cẩn để chế độ rung nên không nghe chuông điện thoại của anh, amie sẽ chịu phạt, sẽ nhịn ăn cơm, jimin oppa đừng nổi nóng, amie xin lỗi ạ, sẽ không có lần sau, oppa đừng mắng amie, amie buồn lắm.."

và rồi, tay chân anh mềm nhũn, anh cảm thấy mình không còn đủ mạnh mẽ để có thể nói thêm một câu nào trách mắng nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro