49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng chốc chẳng thấy anh có phản ứng gì, kim amie liền lo lắng anh giận mình trong khi anh chính là bị cái ôm và những câu nói thốt từ miệng em làm cho mềm nhũn.

kim amie áp mặt vào park jimin, dụi dụi như mèo nhỏ, vòng tay lại xiết chặt hơn thêm một chút.

"em xin lỗi, oppa đừng giận em mà.."

khoảng không gian im lặng vấy lên, ngay khi người cao lớn kia hơi thở dài, sau đó vươn tay đáp lại cái ôm, thật nhẹ nhàng xoa ở lưng.

cảm giác an toàn ập đến khiến kim amie thoáng chốc lại nhớ đến hành động và thái độ của eun hee min ban nãy khiến em có chút tủi thân.

dần tự nghi hoặc, liệu việc mình gần gũi với jimin oppa thật sự đáng lên án đến vậy sao?

"em có biết anh lo đến mức nào không?"

giọng điệu vừa nhẹ nhàng nhưng cũng có ý trách móc, thành công kéo kim amie thoát ra khỏi đống suy nghĩ khó nhằn.

em hơi lén lút mỉm cười, khẽ cất giọng:

"em hứa là sau này sẽ ngoan ạ."

park jimin ở cái cuộc gọi đi thứ ba vẫn chưa nhận được hồi đáp, cảm giác như ngồi trên đống lửa, và rồi anh vác xe đi tìm kiếm sau hai mươi ba cuộc gọi cho amie và bảy cuộc gọi cho jeon jungkook.

đến khi anh vừa trở về còn định báo cảnh sát, thì dáng vẻ quen thuộc xuất hiện khiến anh vừa mừng vừa giận, chỉ muốn mắng cả hai một trận nhớ đời, nhưng rồi khi anh vừa cất giọng, cái ôm của kim amie đã khiến anh không thể làm gì thêm.

"hứa được thì phải nhớ đấy, nghe chưa?"

"dạ nghe ạ."

"nếu còn có lần sau, anh nhất định sẽ phạt em thật nặng, sẽ không bỏ qua nữa đâu, có biết chưa?"

"dạ."

"bây giờ thì ăn cơm, đồ ăn đợi em mà nguội lạnh cả rồi."

kim amie nghe đến đây liền khựng lại, sau đó thì cười ngượng, ban nãy ăn nhiều như vậy, còn chỗ nào để chứa chứ?

cả hai ngồi vào bàn, đồ ăn anh jimin nấu vẫn luôn ngon, có điều kim amie ăn vài miếng đã thấy cứng bụng.

phát hiện ra điều đó, park jimin khẽ hỏi:

"hôm nay đồ ăn không vừa miệng em à?"

kim amie vội xua tay.

"không phải ạ."

cả hai im lặng một lúc, kim amie vẫn đang nhâm nhi một cách chậm rãi vì quá no, thì bỗng anh nói:

"đi cùng jungkook và hee min đã ăn gì rồi?"

kim amie hơi bất ngờ nhìn anh, nhưng nhanh sau đó cũng khai thật.

"dạ bọn em đi ăn lẩu."

park jimin thôi nhìn, thế không no cũng uổng.

nhìn thái độ của kim amie, lại muốn trêu chọc.

"thế là chán cơm nhà nên ăn đồ ăn ngoài đến no sao?"

kim amie lập tức lắc đầu xua tay.

"không.. không ạ.. em không có chán cơm ở nhà, oppa nấu ngon thế mà sao em chán được chứ? để.. để em ăn sạch sẽ luôn, để em ăn.."

kim amie nhanh chóng gắp đồ ăn bỏ vào miệng, park jimin dở khóc dở cười, vội vã vươn tay ngăn em lại.

"em hoảng cái gì?"

kim amie vươn đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ nhai nhai thật chậm.

park jimin không nhịn được mà bật cười.

"nhai nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi đi đánh răng đi, no quá thì không được ép bản thân."

kim amie nhai nhai rồi nuốt, vẻ mặt oan ức nói:

"nhưng mà amie không có chán cơm nhà đâu oppa, amie nói thật đó, vốn dĩ.."

park jimin nhìn em rồi cười.

"anh biết rồi."

kim amie mím môi nhìn anh.

"anh biết amie không có chán đồ ăn anh nấu, anh chỉ đùa thôi, được chưa?"

kim amie ngơ ra, gật gật đầu.

"dạ.."

"mau đi đánh răng đi, rồi vào phòng đợi anh, anh hỏi chuyện một chút."

park jimin vẫy tay, kim amie khựng lại vì nghe câu cuối, cảm thấy con đường từ bếp vào nhà vệ sinh cũng thật lắm gian nan.

hai mươi phút sau, kim amie ngồi gọn trong phòng, điện thoại cũng chưa chạm tới, tiếng gõ cửa vang lên, em hơi lo sợ, nhưng vẫn nhanh chóng mở ra.

thấy dáng vẻ rụt rè rõ thấy của kim amie, anh cố gắng giấu đi ý cười, sau đó vẫn vào đúng chủ đề.

"thế hôm nay, ba đứa đi đâu mà cả ngày?"

anh ngồi lên giường, đối diện với kim amie đang e dè.

"dạ em.. bọn em đi uống sinh tố bơ.."

"sau đó?"

"sau đó thì.. đi ăn lẩu ạ."

"tiếp theo?"

kim amie hơi cứng họng, sau đó cười xuề xoà, xua tay.

"dạ hết rồi, có nhiêu đấy thôi à, hì hì.."

park jimin nhướn mày.

"thật không? chỉ như thế mà cả một ngày trời? khó tin đấy nhá."

kim amie cười gượng.

"dạ.. th-thật mà."

park jimin vốn dĩ đã nhìn ra sạch sẽ cái dáng vẻ nói dối của amie, khẽ nhìn xuống tay em, rồi nhìn em, chậm rãi cất giọng:

"em có biết là em có một thói quen không?"

kim amie chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác.

"thói quen.. gì ạ?"

"là sẽ bấu tay vào nhau mỗi khi nói dối."

vừa nói, anh vừa nắm tay em tách ra để tránh em tự làm đau mình.

kim amie càng vì vậy mà căng thẳng đến cứng cả người, đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

"anh cho amie một cơ hội cuối cùng để tự khai ra trước khi anh tự mình tìm ra được manh mối, em biết vẫn luôn như thế mà, sẽ được khoan hồng nếu em thành thật."

không thể tinh thần thép được quá lâu, cuối cùng kim amie cũng chịu thua, xoa xoa tay mình trong áy náy, khẽ nói:

"sau đó.. bọn em đi.. đi.."

"đi đâu?"

"đi.. đi hát karaoke ạ.."

park jimin hơi nhíu mày, sau đó phản ứng.

"đi karaoke?"

kim amie mếu máo.

"d-dạ.."

"ba đứa đi karaoke với nhau?"

"dạ.."

"trời ạ."

"em xin lỗi.."

"quán karaoke chính là nơi không dành cho trẻ em, là nơi rất dễ gặp được những người không phù hợp với lứa tuổi của em, những trường hợp mà em sẽ không thể xử lý được, anh đã từng bảo em rồi mà, không phải sao? anh không cấm cản em, nhưng anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em, những thứ anh dạy bảo em, chưa bao giờ hại em cả, em có biết không?"

kim amie cúi mặt.

"em biết rồi ạ.."

"từ bây giờ cho đến lúc em đủ trưởng thành, anh không muốn có lần sau, được không?"

kim amie ngước mặt nhìn anh, gật gật đầu.

"dạ, amie hứa với anh, không có lần sau đâu ạ."

nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, anh lại cảm thấy an lòng.

thật sự anh chẳng hề muốn mình gay gắt khó khăn với em, chỉ là vì sự yêu thương quá mức, khiến cho anh chỉ muốn bảo vệ em bằng mọi cách.

cứ nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra khi kim amie đến những nơi không quá phù hợp liền khiến anh ngay lập tức chỉ muốn đem kim amie bỏ vào nhà, khoá cửa rồi chăm như em bé sơ sinh cho lành.

không ít lần hội anh em khuyên anh hãy thoải mái hơn, đừng lo lắng thái quá mà khiến kim amie cảm thấy ngột ngạt.

nhưng thậm chí bé con còn rất ngoan ngoãn và không có ý cãi lời anh, vì thế nên anh chẳng thể nào làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro