50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting một tiếng, kim amie vừa chuẩn bị ngủ liền nghe tiếng tin nhắn, còn nghĩ là eun hee min vẫn đang kiên trì gửi, đến lúc kiểm tra mới phát hiện đấy là cậu bạn thỏ.

iamkookie

còn sống không?

k_amiee

còn.

iamkookie

tưởng hết cứu
rồi chứ.

k_amiee

ngủ nha.

iamkookie

khoan, hỏi này đã.

k_amiee

hỏi đi.

iamkookie

nói thật cho mình
biết, cậu và hee min
có chuyện gì? ban
nãy trông không
bình thường nhưng
không có thời gian
để hỏi luôn.

k_amiee

không có chuyện
gì đâu jungkook.

iamkookie

cậu tưởng ba đứa
mình chơi chung
ngày hôm qua chắc?

mau thành thật đi.

trước khi tội lại
nặng thêm đấy.

k_amiee

giữ bí mật nhé?

iamkookie

tôi không có
nhiều chuyện
à nha, nói vậy
nghe ngứa ngáy
quá đó (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

k_amiee

mình buồn quá.

iamkookie

sao vậy?

k_amiee

jungkook nói cho
mình biết đi, có
phải việc mình
quấn lấy anh trai
là rất sai không?

có phải vì mình
thân thiết với
jimin oppa, và
hành vi đó rất
đáng để bị người
ta nhìn ngó đúng
không hả?

tại sao họ lại bảo
mình không được
gần gũi với anh ấy.

mình thương anh
jimin lắm jungkook.

iamkookie

sao vậy amie?

ai nói gì cậu
à?

hee min hả?

k_amiee

có phải mình đã làm
gì có lỗi rồi không?

iamkookie

không, cậu không
có làm gì có lỗi
hết, mình thương ai
thì mình gần gũi
thôi, giống như
mình thương amie
nè, mình suốt ngày
muốn ở gần amie,
có sao đâu.

k_amiee

thôi bỏ đi.

iamkookie

ơ?

rốt cuộc ai nói
với cậu? ai khiến
cậu buồn?

mình cần được
xác thực rõ ràng.

này họ kim kia!

ngủ thật đấy à?

trời ơi.

hôm nay tôi mất
ngủ luôn.

kim amie thở dài, trước khi thiếp đi cũng đã không ngừng suy nghĩ, hơn ba mươi tin nhắn của eun hee min mà em không muốn đọc, bởi lẽ lời nói và hành động của cậu ấy đã thực sự khiến em khó chịu rồi.

e.heemin đã đăng một ảnh.

e.heemin: forever..

♡ 102

ksjinnn: cú đêm là đây.

-> e.heemin: (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> k.sunghoon: già mà cũng bày đặc cmt dạo.

-> ksjinnn: già ăn hết của nhà mày.

-> k.sunghoon: hi hi hi hi..

iamkookie: làm gì có lỗi với chúng tôi nói luôn?

-> e.heemin: mai bao sữa chuối cho nha.

-> iamkookie: ok luôn.

heehee.k: ngưỡng mộ tình bạn này quá à, ước được chơi chung ┏⁠(⁠^⁠0⁠^⁠)⁠┛

-> e.heemin: chúc cậu sớm có bạn tốt chơi chung giống bọn mình.

-> iamkookie: ước mơ chỉ là mơ ước.

-> heehee.k: không cho thì thôi (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> e.heemin: (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

thv: sướng nhất amie, hay tay hai thằng đệ luôn.

-> e.heemin: (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠')

e.heemin: sao giờ này mà các hyung còn thức nữa ạ? trễ quá rồi.

-> ksjinnn: chứ sao mày còn thức hả em? ಠ⁠益⁠ಠ

-> thv: emoji gì thấy ghê vậy trời? ತ⁠_⁠ತ

-> e.heemin: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

"không khí hôm nay hơi lạ lẫm, và mình đã nhanh chóng phát hiện ra, kể từ lúc eun hee min ngồi xuống với ba hộp sữa chuối, kim amie đã không muốn nhìn nữa, chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu? mau nói đi!"

eun hee min nhìn kim amie đầy áy náy, em lại chẳng ngó lại, chỉ có jeon jungkook đang quan sát và cảm thấy thật ó đâm.

"eun hee min, cậu ức hiếp kim amie à?"

nghe jungkook bảo thế, cả hai liền giật mình nhìn sang, rõ ràng có thể gọi là thế rồi còn gì, cái hành động mất kiểm soát kia kim amie vẫn còn nhớ đến rất thường xuyên, nhưng dù sao vẫn chỉ là mất kiểm soát, kim amie mà thừa nhận thì jeon jungkook sẽ chẳng nương tay mà xử lý luôn cả tên bản thân của mình rồi.

"eun hee min mau nói!"

jeon jungkook nghiêm nghị nhìn eun hee min, lớn giọng rồi đứng lên, kim amie giật nảy mình vội kéo tay áo jungkook, nhanh chóng nói:

"jungkook, là chuyện riêng, chuyện riêng của bọn mình, thật ra do eun hee min có lỡ miệng bảo mình trông tăng cân, thế nên mình mới dỗi, chỉ là đùa thôi, không có gì cả."

"không thể tin được, tuy hơi gấp gáp nhưng hôm qua mình vẫn thấy, trong nhà vệ sinh quá karaoke đấy, hee min, cậu nói gì đi."

jeon jungkook càng lúc càng khiến cả hai căng thẳng.

ai thân thiết mà không biết, jeon jungkook chính là người từ xưa đến giờ đều bảo vệ kim amie mà không ngán bố con thằng nào, trẻ em hoặc người lớn, cứ ức hiếp kim amie, jeon jungkook đều đứng ra bảo vệ như một người anh hùng, thậm chí những chuyện mà park jimin không thể trực tiệp xen vào, thì người công khai bảo vệ em cũng chỉ là jeon jungkook.

tình cảm của cả hai cũng giống như là ruột thịt vậy.

kim amie vội vã đứng dậy trước mặt jeon jungkook, vươn tay đặt lên vai cậu, nhẹ giọng:

"jungkook, cậu nghe mình này, lúc vào nhà vệ sinh.. mình.. mình có.."

"lấp ba lấp bấp?"

"không, lúc đấy á, mình đang rửa tay, nhưng có lẽ vì tiếng nhạc lớn quá, hoặc vì cái gì đấy khiến mình đau đầu, may mà hee min vào sau đó thì có ý muốn đỡ mình dậy, nhưng vì mình nhức đầu quá nên chỉ muốn ngồi im tạm ra đó, chứ.. không có gì cả.."

"thế còn.. những tin nhắn đêm qua thì sao? ý cậu là gì?"

jeon jungkook nhíu mày, em hơi cứng họng, cả hai hoàn toàn không để ý đến eun hee min ngồi sau đấy, gương mặt không để lộ biểu cảm gì, nhưng trái tim dần đang đau nhói và cảm giác có lỗi vấy lên khi chứng kiến cái cảnh kim amie đang bao che cho mình trước jeon jungkook như vậy.

"thì á.. á chết, mình quên mất hôm nay đến ngày mình dọn lớp, thôi mình đi nha!"

thế là kim amie vội bỏ chạy, ánh mắt của jeon jungkook đổ về phía eun hee min khiến cậu lạnh sống lưng, không để jeon jungkook nói thêm điều gì, eun hee min cũng vội vã trốn thoát.

bụp một tiếng, kim amie giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ sau tiếng gõ bàn của park jimin, gương mặt từ trầm ngâm đến ngơ ngác khiến park jimin rất mực để tâm.

"em có chuyện gì?"

kim amie hơi lấp bấp, xua tay.

"dạ.. dạ không ạ."

thế rồi, park jimin buông đũa xuống, gương mặt hết sức nghiêm túc khiến kim amie có hơi chột dạ mà dừng ăn.

"anh không phải chỉ sống cùng em ngày một ngày hai, từ hôm qua đến giờ, em hoàn toàn để hồn để vía ở trên mây, cứ thẫn thờ ngơ ngác ra như thế, bây giờ em lớn rồi, nên muốn giấu giếm anh, không cần anh quan tâm nữa có đúng không?"

kim amie mím môi cúi mặt, bàn tay tự bấu chặt lại vì cảm thấy lo lắng.

"anh biết em đã đến tuổi cần quyền riêng tư, nhưng anh không thể nào đứng trơ ra mà nhìn em mỗi ngày thất thần được, anh thật sự không thích điều đó."

"dù cho em có lớn đến mức độ nào, thì em vẫn là em gái nhỏ của anh, vậy thì việc gì khiến em chẳng thể nói?"

kim amie im lặng, nghe rất rõ từng câu từng chữ, và rồi em mím môi, đôi mắt nóng hổi cảm nhận từng chút cay xè ra, trái tim chợt nhói đau khi em đưa mình vào cảm giác chết tiệt lúc cùng eun hee min ở quán karaoke.

mọi thứ dồn vào não của kim amie, từ lời nói của eun jihye, lời nói của eun hee min, hay là hành động thô bạo của cậu ấy.

có lẽ bởi vì từ khi lớn lên, kim amie đều được sống trong sự yêu thương nuông chiều, không bị dạy dỗ bằng việc tác động vật lý, nên những hành động ấy cứ mãi ám ảnh trí não của em.

cái tát của bà nội, cái đẩy của eun hee min.

kim amie có không nhắc đến, nhưng nói rằng không sợ, hoặc đã sớm quên thì chính là nói dối.

giọt nước mắt của kim amie rơi xuống khiến park jimin ngồi đối diện lại cảm thấy đau lòng xót dạ sau khi buông ra những lời lớn tiếng.

nghĩ rằng kim amie chính là vì bị mình mắng rồi tủi thân nên mới sinh ra việc rơi nước mắt.

bàn tay bồn chồn vươn lên vừa muốn chạm vào để an ủi, kim amie đã thật khẽ cất giọng:

"có phải là em không nên đến gần anh hay không?"

park jimin nhíu mày.

"amie với anh sẽ phải giữ khoảng cách sao?"

"lẽ nào.. chúng ta như thế.. là tội lỗi ạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro