51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu óc park jimin ong ong lên, bừng bừng lo lắng khi nhìn thấy kim amie vừa khóc vừa nói những lời như thế.

tay chân cứ lóng ngóng bồn chồn, rồi anh đứng lên, vội vã đến nổi đôi đũa rơi xuống, kéo ghế ra ngồi cạnh em, bàn tay vươn lên chạm vào gương mặt của kim amie, nâng lên.

"em nói cái gì thế hả? là ai đã nói với em những điều này?"

trong đầu anh lúc đó đã nghĩ đến eun jihye.

giọng điệu anh gấp gáp vang lên, kim amie cứ thế mà nấc lên mấy cái, nước mắt không ngừng tuôn, chưa đủ can đảm để nhìn thẳng anh ấy.

thế rồi, ngay vào lúc park jimin lại định nói tiếp cái gì đó, cũng là lúc, kim amie nhướn người ôm anh, dựa vào anh, và cất lời:

"tại sao họ lại bảo rằng em và anh jimin không nên gần gũi ở bên nhau ạ? chúng ta có làm gì sai đâu?"

park jimin hơi im lặng, bàn tay vòng ra xoa xoa tấm lưng nhỏ của kim amie, tựa như dỗ dành một đứa bé.

kim amie nức nở uất ức mà tuôn đều những lời nói, park jimin lại vừa đau lòng cũng xen lẫn một chút nóng giận, cuối cùng, anh rời cái ôm, nhìn em thật lâu như đang cố khiến em bình tĩnh hơn.

sau đó thì cất giọng:

"em mau nói, người đã đề cập với em về vấn đề này, kẻ đó là ai?"

kim amie nấc lên vài tiếng.

"là jeon jungkook, hay là eun hee min?"

anh nói xong, em liền có chút chột dạ khẽ giật mình.

quan sát thái độ đó, park jimin nhíu mày, rồi nói:

"tình trạng của em diễn ra từ lúc đi chơi về đến bây giờ, vậy thì mọi chuyện phải xuất phát từ cái buổi đi chơi của em và hai thằng nhóc, đúng chứ?"

kim amie im lặng nhìn anh, đôi môi run rẩy giống như đang phân vân việc có nên nói hay không.

park jimin nhìn gương mặt đẫm nước mắt ấy thì xót xa, vươn tay xoa nhẹ, lau đi vệt nước ở hai bên gò má em.

khoảng im lặng trôi qua thật lâu, và sự kiên nhẫn của park jimin là không vô nghĩa khi kim amie cất giọng:

"là eun hee min ạ.."

đúng như những gì anh nghĩ, anh cho rằng việc đó có liên quan đến eun jihye.

kim amie nấc lên, nói xong thì cúi đầu.

park jimin xót xa nhìn em, kèm theo sự nóng giận len lỏi, bàn tay vươn cao lên một chút, chạm nhẹ vào mái đầu của em.

ngay khi đó, em lại nói:

"eun hee min đã rất tức giận.."

ngay lập tức, park jimin trố mắt thốt lên:

"hee min tức giận sao? thằng nhóc đó lấy quyền gì mà dám tức giận với em chứ?"

kim amie hơi giật mình với phản ứng đó, em ngẩng mặt dậy, lại lo mình vừa nói sẽ nói sai điều gì đó, em mím môi với gương mặt tội nghiệp, không dám cất lời.

"nói cho anh biết, nó có làm gì em hay không? nó có nói nặng lời hay không hả? rốt cuộc nó đã nói gì? đã làm gì?"

thái độ không bình tĩnh của park jimin cùng những lời nói dồn dập, đôi bàn tay đang giữ lấy vai em chờ câu trả lời, và điều đó đã khiến kim amie từ lạ lẫm cho đến hơi lo sợ.

năm giây trôi qua, park jimin phát hiện ra điều đó, vội điều chính lại thái độ và giọng nói của mình, bàn tay thật nhẹ nhàng xoa lấy vai em, cùng với đôi mắt đầy ôn nhu trìu mến, anh hỏi:

"em không phải lo lắng điều gì cả, cứ việc nói với anh mọi chuyện, thằng nhóc ấy đã làm gì amie của anh? nó đã nói gì với em khiến em buồn bã đến mức độ này?"

giọng điệu nhẹ nhàng lại khiến trái tim em được sưởi ấm, cảm giác tủi thân vơi đi đáng kể, nhìn thấy chỗ dựa vững chãi ngay trước mắt, em lại mềm lòng rồi nước mắt rơi, chỉ muốn được anh dỗ dành, yêu thương nhiều hơn nữa.

thế rồi, kim amie lại nức nở, thật thà cất giọng:

"hee min nói việc em gần gũi anh là sai, cậu ấy bảo cậu ấy và chị gái cậu ấy cũng thương nhau nhưng không giống như vậy, nói rằng vì muốn tốt cho em nên mới bảo với em, sau đó.. em đã rất tức giận, em không muốn nghe nữa.. trong nhà vệ sinh quán hát, em muốn ra ngoài thì hee min giữ em lại ạ.."

park jimin càng lúc càng nổi nóng, bàn tay run rẩy đang cố gắng bình tĩnh trước mặt kim amie.

"hee min quá đáng với em lắm, em đã nói là em không muốn nghe rồi mà, cậu ấy cứ một hai câu đều bảo muốn tốt cho em, em có cần đâu chứ?"

kim amie khóc nức nở nói.

"em chỉ muốn ở bên anh thôi cũng không được hay sao?"

park jimin xót xa nhìn em, bàn tay vươn lên chạm nhẹ vào mái tóc, thật khẽ cất giọng:

"rồi nó có làm gì em không? hee min còn nói gì nữa không?"

đó chỉ là câu hỏi vì sự lo lắng vốn có, anh không hề nghĩ rằng kim amie sẽ vì thế mà lại buồn tủi cúi mặt.

không lâu sau lại ngước mặt nhìn anh, thật lòng mà cất lời:

"hee min.. cậu ấy làm cho em đau, thật quá đáng mà.."

park jimin nghe đến đó thì sự nóng giận chưa nguôi chút nào lại rủ nhau dâng lên ngày một nhiều.

"nó.. nó làm cái gì em? hả? nó đã làm gì?"

anh vội vã cầm tay em lên, gấp gáp tìm kiếm những loại vết thương do anh tự nghĩ, hết xem chỗ này lại đến xem chỗ nọ.

"eun hee min.. cậu ấy giữ tay em rất chặt, mặc dù em đã bảo cậu ấy buông ra rất nhiều lần, nhưng cậu ấy vẫn không buông, hee min vẫn nói với em  những điều mà em chẳng hề muốn nghe một chút nào cả.."

"oppa ơi, cậu ấy giận dữ đến nổi đẩy em, em thật sự đau lắm, vì đầu em va vào tường ạ, lúc đó em chỉ muốn về tìm anh thôi, em không thể hiểu được, em là làm sai chuyện gì đến mức độ eun hee min phải đối xử với em như thế, em rõ ràng nhớ rằng em đã không làm gì sai mà.."

"nó.. nó đẩy em vào tường sao?"

"dạ.."

"rồi đầu em va vào đó?"

kim amie gật gật đầu trong sự lo lắng, park jimin cả người nóng bừng lên sau khi nghe được vế đó.

rõ ràng, kim amie của anh, cưng như trứng, hứng như hoa thế đấy, vào tay người khác thì trở thành cái thứ muốn làm gì thì làm sao?

ngay khi anh vẫn đang nổi giận, thì kim amie lại nói:

"anh ơi, có phải do em phớt lờ cô eun nên hee min đã ghét em đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro