52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi dỗ dành được kim amie, đưa em trở về phòng, tận mắt nhìn lấy em lên giường đắp chăn rồi mới rời đi.

cùng với một đống suy nghĩ ập đến, park jimin vô cùng khó chịu khi biết rằng eun hee min khiến kim amie buồn tủi, còn dám nói với kim amie những điều mà anh cũng đã từng nói.

anh nhận ra sự khác lạ của bản thân mình dạo gần đây, bởi vì khi trước, anh cũng đã dạy cho kim amie những điều đó, rằng em phải hạn chế tiếp xúc thân mật với người khác giới, dẫu cho đó có là anh đi chăng nữa.

nhưng khoảng thời gian mà anh cho rằng kim amie đang trở thành một thiếu nữ, những cái ôm đầu tiên mà anh không hề còn ý khước từ, những lần sau thậm chí còn đáp lại, cho đến khi anh không cho rằng những hành động thân thiết đó là không nên nữa.

anh biết rằng, eun hee min nói những điều đó với em, không phải là vô lý, nhưng khi nghe qua, anh thật sự không vui vẻ gì, anh cảm thấy thật muốn cách ly kim amie ra khỏi eun hee min, hoặc là những người dám tiêm vào đầu em những câu nói ấy.

park jimin lúc bấy giờ, so với vài tháng trước chính là đã vô cùng khác đi.

ở phía sau trường học, eun hee min chạy đến đã thấy thầy park đứng đó, cũng không biết là đến từ bao giờ, chỉ thấy rằng nét mặt đó thì quả thật không nên đùa.

tâm tư có chút bồn chồn lo lắng, sau khi nhận được tin nhắn của thầy park lúc sáng sớm, bảo giờ trưa ra gặp thầy ở sân sau của trường, eun hee min đã biết nhất định sẽ có chuyện, và liên quan đến kim amie.

"thầy.."

park jimin lướt mắt qua nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái.

"thầy bảo em đến đây.. có gì không ạ..?"

"thầy không muốn dài dòng với em, và bây giờ thầy sẽ ở cương vị là anh trai của bạn thân em để nói chuyện."

eun hee min hơi lo lắng.

"hee min, ngày ba đứa đi chơi với nhau, em đã nói cái gì với kim amie?"

cậu vốn đã đoán trước được câu hỏi này, nhưng thật lòng thì không biết phải trả lời như thế nào, ngậm ngùi khẽ day môi trong, rồi hơi cúi đầu xuống.

"em thậm chí còn uống rượu, say xĩn rồi động tay với kim amie sao? eun hee min, em nghĩ em đang làm cái gì hay ho à?"

"em.. em xin lỗi.."

"với tư cách là anh trai của bạn thân em, anh hoàn toàn tự tin để nói rằng, em không có cái quyền giận dữ với kim amie vì chuyện riêng của con bé, em hiểu chứ?"

eun hee min cúi mặt, bắt đầu sợ hãi dáng vẻ nghiêm túc của người đối diện.

"con bé có thân thiết với ai, gần gũi với ai, thật tình là chẳng liên quan gì đến em cả."

thật lâu sau khi im lặng, eun hee min mới cất lời, chậm rãi ngước mặt.

"nhưng em.. đã rất thật lòng với kim amie.. em hoàn toàn vì muốn tốt cho cậu ấy.. anh không phải là nên.. nhìn nhận lại mọi chuyện mà em đã nói.. rằng sự thân thiết đó chắc chắn là không nên mà ạ..?"

eun hee min tuy có sợ hãi nhưng vẫn muốn nói ra những điều mình muốn.

đối với park jimin lúc bấy giờ, đó không phải là những lời khuyên chân thành hay là những câu góp ý, mà đó chính là đang trêu đùa sự kiên nhẫn của anh.

anh hoàn toàn không nghĩ rằng, cái câu mà mình nói với eun hee min, chính là:

"cậu nghĩ cậu có quyền nhún tay vào cuộc đời của kim amie sao?"

khi đó, anh hoàn toàn không xem eun hee min là em trai, hay học trò, mà chính là một thằng đàn ông.

eun hee min hơi sững người nhìn thái độ và nghe cách xưng hô của park jimin, nhận thấy sự khác lạ vô cùng bất thường trong câu nói ấy.

"hyung.."

"cậu là ai mà dám thế này thế nọ vào tai con bé? cậu là ai mà dám bảo với con bé rằng phải hạn chế thân mật với tôi? hả? cậu là ai?"

cậu lấp bấp:

"anh.. anh làm sao thế ạ..?"

"eun hee min, từ trước đến giờ, cậu cùng jeon jungkook đối tốt với kim amie tôi đều nhìn thấy, nhưng gần đây, sự tốt đẹp mà cậu nói rằng muốn trao cho em ấy, tôi không còn thấy sự chân thành nữa rồi, có mục đích mà đúng không?"

bị nói trúng trái tim đen, eun hee min chột dạ.

"anh.. anh.. em không có.."

quả thật, một phần thúc đẩy cậu phải thế này, không thể chối cãi được chính là vì chị gái, vì muốn chị gái mà mình yêu thương phải hạnh phúc bên người mà chị ấy muốn, phần còn lại, thì..

"tôi đang đứng trước mặt của cậu, không phải là thầy giáo, hay anh trai, chúng ta đang đối diện nhau với tư cách là hai thằng đàn ông, hiểu chứ?"

cuối cùng, không thể cầm cự được thêm lâu, eun hee min cất giọng:

"anh biết chị gái em thích anh có đúng không?"

park jimin nghe xong thì im lặng, sau đó lại nhếch mép nhìn lấy cái việc ngầm thừa nhận của eun hee min.

"tôi không muốn biết, cũng không cần biết, mà việc này thì sao? liên quan gì đến kim amie?"

eun hee min nhất thời im lặng không nói.

thế nên, park jimin cất lời:

"hay là cậu làm việc này, vì chị gái?"

eun hee min chột dạ, đôi mắt nhìn anh cũng không phải chỉ còn là sợ hãi, đúng như anh nói, cậu đã đối diện với anh như một thằng đàn ông.

"hyung, em đã nhận ra rồi, tình cảm của anh đối với kim amie không lành mạnh."

park jimin nhíu mày.

"không lành mạnh?"

"không phải sao ạ? bảo là anh em nhưng thân thiết quá mức, thân mật gần gũi, anh còn không muốn kim amie tiếp xúc thân mật với một người khác giới nào, nhưng chỉ trừ mỗi anh ra, đã lộ đến như thế rồi, anh còn có thể bao biện như nào ạ?"

park jimin bỗng chốc lại hơi nổi giận mà lớn tiếng.

"cậu ngưng ăn nói bừa bãi đi eun hee min."

"em.."

"tôi bảo cậu ra đây nói chuyện, là muốn nói rằng cậu không có quyền ý kiến về cuộc sống của kim amie, với tư cách là người nuôi dưỡng, chăm lo cho con bé từ nhỏ, tôi cấm cậu."

"và cũng muốn nói thêm, rằng cậu hãy chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đừng nghĩ rằng mình quan trọng như người nhà, kim amie không cần cậu, một mình tôi đối tốt đã đủ lắm rồi, cậu hiểu chứ?"

"cuối cùng chính là, tôi không có một chút tình ý nào với chị gái của cậu cả, đừng bày chuyện vô nghĩa, và cũng đừng dùng cái giọng dạy đời đó để bảo một người trên cậu những hơn một con giáp phải làm cái, làm cái kia."

"nghe này, tôi có thể là một anh trai ôn nhu của kim amie, có thể là một thầy giáo nghiêm chỉnh của học sinh, nhưng nếu chạm vào giới hạn, sự kiên nhẫn của tôi, tôi sẵn sàng hoá thành côn đồ đấy."

eun hee min hoàn toàn sáng mắt ra rồi, quả thật, park jimin không tầm thường một chút nào cả.

không phải là kiểu người dễ chèn ép một chút nào.

tan học, dáng vẻ của một người anh trai đang ôn nhu đứng trông em gái của mình cũng thật khác xa với cái người ở sân sau trường học lúc nghỉ trưa.

kim amie phấn khích chạy đến, nói với anh.

"bác bảo vệ nói ở ngã ba đường mình về hôm nay có bán kẹo bông gòn đấy ạ, oppa chở amie nhanh đến đó để mua nha, nếu không thì sẽ bán hết mất."

park jimin bật cười, ánh mắt lại va phải bóng dáng của eun hee min từ phía xa, trong lòng lại vấy lên cảm giác thắng cuộc, bàn tay vươn lên chạm vào gò má em tại nơi đông người, rồi lại lướt lên, xoa xoa nơi mái đầu.

"ừ, anh mua cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro