58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh không thể tự mình thừa nhận rằng, trái tim anh đã đập nhanh hơn, ngay khi em ấy trao cho anh một ánh nhìn sâu thẳm.

anh quên bén đi việc mình chỉ xem em là em gái.

và rồi kim amie kia lại mỗi lúc càng đến gần anh, với đôi mắt đờ đẫn như một liều thuốc tiêm vào sự rục rịch của anh.

cả người anh nóng ran, tựa như có dòng điện chạy xuyên cơ thể, tay đang cầm cốc nước chanh cũng trở nên run rẩy, dần dần hạ xuống.

sau đó, đầu óc trống rỗng, anh không nhận ra mình cũng đã chủ động tiến về phía em, về một người mà anh chỉ xem là một đứa trẻ, một đứa em gái nhỏ yêu thương.

đôi mắt anh khẽ nhắm, có chút hạ người để phù hợp với em, từng chút tiến đến gần em hơn, và rồi..

môi chạm với môi, cảm giác rõ rệt sự mềm mại khiến anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc đó nữa.

đó chính là cái chạm môi tình yêu đầu đời, của cả hai người, cả anh, cả em, là dành cho nhau.

tưởng chừng như sẽ còn có sau đó, nhưng giây tiếp theo, kim amie đổ gục xuống vai anh, cũng là lúc park jimin bừng tỉnh, anh vừa mở mắt, cốc nước chanh cũng cùng lúc rơi xuống vỡ nát, tiếng động lớn khiến kim amie giật mình một cái trong cơn ngủ.

nhưng em vốn không tỉnh táo, giật mình đúng một cái, thì lại không quan tâm chuyện gì, vươn tay ôm chặt lấy anh, em chỉ biết rằng, giây phút đó, em muốn ngủ.

còn anh thì như bất động với những gì vừa xảy ra, run rẩy nhìn cốc nước vỡ nát, rồi nhìn thân thể nhỏ bé đang ôm lấy mình mà thản nhiên ngủ.

là hình dáng của cô em gái bé bỏng, cũng là hình dáng của một cô thiếu nữ, anh đã vừa hôn.

đó là cái chạm môi đầy tình yêu.

anh đủ lớn để nhận ra, mình không hề tùy tiện, nhưng anh không thể chấp nhận được điều đó, bàn tay run rẩy vươn lên, vỗ vỗ lưng em vài cái để em ngủ sâu hơn.

mặc kệ trái tim đập nhanh đầy gấp gáp của mình, sự sợ hãi vô hình vấy lên, khi anh chợt nhớ đến từng lời nói của eun hee min.

tình cảm của thầy dành cho kim amie không lành mạnh.

bởi vì giờ đây, kim amie ở cùng anh đã là một cô thiếu nữ chứ chẳng còn là một đứa trẻ nữa rồi.

đây cũng đã là lần thứ hai anh không kiểm soát được hành động của mình trước em, nếu không may ban nãy kim amie tỉnh táo, thì anh biết giải thích như thế nào chứ?

là em ấy say xĩn, đơn giản chỉ là muốn gục vào anh, nhưng anh lại lầm tưởng đó là sự chủ động để tiến đến một cái hôn.

đưa được kim amie vào phòng, anh lặng thinh một mình dọn dẹp đống bừa bộn ban nãy, vì quá phân tâm mà tự làm mình bị thương.

bàn tay run rẩy cũng không phải vì đau, anh dọn xong sạch sẽ, sau đó vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương một lúc thật lâu.

bàn tay bấu chặt xuống khi trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô thiếu nữ ngây ngô mà mình vừa có những hành động không lành mạnh.

giây tiếp theo, đến chính anh cũng chẳng thể ngờ đến, anh đã tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

thật khốn kiếp.

tại sao mình lại có hành động đồi bại như thế với em ấy?

sao lại giữ những ý nghĩ khốn nạn đó ở trong đầu?

park jimin, mày bị điên rồi đúng không?

không thể nào, không thể được.

chắc chắn là không phải tình cảm yêu đương..

nhưng anh làm sao có thể dối lòng mình, khi anh hoàn toàn đã đủ lớn để nhận định được đâu là tình yêu, đâu là tình cảm gia đình.

anh đã tự nghi ngờ mình vào những cái ôm gần đây, khi anh không còn khước tự em nữa, khi mà em lớn dần, anh nhìn em bằng một ánh mắt khác.

nhưng vấn đề là anh không thể chấp nhận được điều đó.

anh trai yêu em gái, là sai trái, dù biết đôi ta còn chẳng có mối quan hệ huyết thống, nhưng là sống cùng nhau ngần ấy năm, là anh chăm sóc kim amie từ thuở em còn thơ, chuyện gì mà em học được cũng là anh dạy cho, người ngoài đều nhìn vào và chắc như đinh đóng cột rằng họ là anh em với nhau.

anh làm sao có thể vứt bỏ hết mọi thứ để giữ em bên cạnh mình với tư cách là một cô gái bình thường chứ không phải một đứa em gái chứ?

không được, không đúng, không nên, không thể..

park jimin lắc đầu, dội nước lên mặt mình, cố làm bản thân tỉnh ra.

tự dặn dò mình phải tránh xa với đồ cồn, bởi vì hai lần mất kiểm soát, cũng đều là do anh say xĩn mà ra.

thật khó đối với anh, bởi anh biết, đây chẳng phải là một vấn đề dễ dàng, thật sự rất khó khăn.

đến tận bốn giờ sáng, anh mới có thể chợp mắt.

trong giấc mơ, anh lại nhìn thấy khoảnh khắc ấy, giây phút mà môi chạm môi, anh cùng kim amie hôn nhau, dù chỉ là cái hôn thật khẽ, anh vẫn luôn ghi nhớ, dù anh chẳng muốn mình nhớ đến một chút nào cả.

hôm sau,

cánh cửa phòng mở ra, kim amie đã tươm tất trong bộ đồng phục học sinh, cùng lúc park jimin cũng rời khỏi phòng, bước chân khựng lại, không dám tiến đến đối diện với em.

nhưng kim amie đã nhanh chóng nhìn thấy anh, em mỉm cười.

"oppa, hôm nay oppa thức trễ hơn amie sao? hiếm hoi thật đấy, chắc là do oppa đã uống hơi nhiều rượu, thế em sẽ xuống bếp, pha cho anh một cốc nước chanh."

nói xong, kim amie liền bỏ xuống bếp, park jimin nhìn thấy bộ dạng ấy, liền có chút an tâm khi nhận ra kim amie không nhớ điều gì, và nụ cười ấy cũng khiến anh tạm thời có thể quên được mớ muộn phiền đã ở trong tâm trí anh suốt cả đêm hôm qua đến giờ.

chợt nhớ ra gì đó, anh lại trở vào phòng, mười phút sau trở ra với chiếc hộp nhỏ trên tay, tiến vào bếp.

"anh xong rồi hả? amie cũng pha xong cho anh rồi nè, anh uống đi ạ."

"anh cảm ơn."

park jimin lấy cốc chanh, khẽ đặt lên bàn, em hơi tò mò không biết vì sao anh không uống liền, nhưng còn chưa kịp hỏi, park jimin đã vươn tay, một chiếc hộp nhỏ, trong cũng thật bí ẩn.

em chớp chớp mắt nhìn anh, anh nhẹ nhàng cất giọng:

"đây là món quà thứ hai mà anh đã nói, anh muốn dành tặng cho em."

kim amie nghe thế liền vui vẻ nhận lấy, mở chiếc hộp màu trắng ấy ra, bên trong là sợi dây chuyền xinh đẹp.

"em có thích không?"

amie cười tươi, gật đầu nhìn anh.

"amie thích lắm ạ, cảm ơn oppa, em cảm ơn oppa."

park jimin thật sự vì nụ cười ấy mà trở nên ấm áp, quên đi đống bực bội kia, bàn tay vươn lên xoa xoa mái tóc của em.

"em thích là tốt rồi."

"anh đeo giúp amie với, amie muốn mang đi học, còn khoe với jungkook và hee min là anh jimin tặng amie sợi dây chuyền đẹp thế này."

anh cũng không nói gì, thật dịu dàng đeo vào cổ em, nhưng vừa đeo xong, lại chẳng rời ra.

bất chợt, anh ấy ôm lấy, khiến em cũng muôn phần ngơ ngác.

"anh ơi.. anh sao thế..?"

rồi anh ấy im lặng rất rất lâu.

rất rất lâu sau đó, mới cất giọng:

"anh xin lỗi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro