59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh xin lỗi."

kim amie ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm mình, em hỏi:

"sao anh lại xin lỗi em ạ?"

park jimin im lặng một lúc, khẽ lắc đầu, rồi kéo ra rời khỏi cái ôm, mặt đối mặt, anh mỉm cười, xoa tóc em, nhìn xuống cổ, rồi đánh sang chuyện khác.

"sợi dây chuyền rất hợp với em."

kim amie cười tươi, nhìn xuống, tay khẽ nâng mặt dây chuyền hình hoa tulip lên, vì anh ấy biết, kim amie rất thích tulip.

"oppa ơi, amie cảm ơn nhiều ạ, amie sẽ trân trọng món quà này cả đời."

"ừm, bây giờ amie ra sofa đợi anh, anh thức trễ không kịp nấu ăn, chúng ta đi ăn ngoài nhé?"

"dạ."

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: bánh kem xinh đẹp mà anh jimin mua, mình đăng lên làm kỉ niệm, nên mình tắt bình luận ạ.

♡ 79

thv: hi.

thv: ủa bình luận được nè.

-> k.sunghoon: chắc bé nó quên tắt (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞)

ksjinnn: là tắt chưa đó?

-> hswon: nào, không trêu bạn (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

thv: á mẹ nó.

-> l.hyunwoo: ê chửi thề?

-> j.junghyun: khứa này thèm nghe thầy park giảng đạo lý chắc.

thv: sorry anh em, xoá bình luận rồi, do tôi sốc quá, giờ mới để ý cái chữ trên bánh kem ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-> k.sunghoon: ừ nhỉ?

-> l.hyunwoo: sao hôm qua không thấy ta?

-> j.junghyun: tâm linh không đùa được (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> ksjinnn: tâm linh quần què, hôm qua chúng mày toàn ụp mặt vào đồ ăn, chữ đó tao thấy hôm qua rồi.

sinhtobo: người đăng dễ thương mà bánh kem cũng dễ thương nữa.

h.yj: nhìn ngon quá đi.

e.heemin: áo mình tặng cậu mặc vừa không?

iamkookie: đến trường chưa? sao có thời gian đăng ảnh vậy bà?

iamkookie: không biết có ai muốn uống sinh tố bơ không ta?

k.yugyeom: dễ thương ghê.

-> iamkookie: tôi dễ thương hơn.

-> k.yugyeom: ok cậu nói gì cũng đúng.

khi đó, kim amie đang thưởng thức bữa ăn sáng cùng park jimin mà không ngờ rằng mình đã thật sự quên tắt đi bình luận của bài đăng vừa rồi.

park jimin cũng không chạm đến điện thoại, vừa ăn, vừa nhìn em, thoáng lại nghĩ đến nụ hôn đêm hôm qua, và khi đó thì anh không còn nhiều hoảng sợ, mà chỉ thấy rất khó khăn.

rất khó để suy nghĩ thấu đáo, những gì đang diễn ra, và có thể sẽ diễn ra..

cả hai đến trường sau khi ăn xong.

"xinh thế á? công nhận thầy park có mắt thẩm mỹ ghê á, dây chuyền đẹp quá trời đẹp?"

jeon jungkook vừa ngó vừa thán phục trước nụ cười tự hào của kim amie, eun hee min kế bên cũng ngó nhìn sang, gật gật đầu.

"đẹp thật."

sau đó, đôi mắt lướt xuống.

"amie này, mấy cái áo mới mình tặng cậu đã thử chưa?"

jungkook hỏi, amie gãi gãi đầu, cười xuề xoà, sau đó thì đến gần cả hai, nói thật khẽ.

"hôm qua, vì cùng hai cậu lén uống rượu, nên mình say ấy, mọi người vừa về là mình ngủ trên sofa luôn."

jeon jungkook ngơ ngác.

"ngủ trên sofa luôn á?"

kim amie hơi xua tay.

"ý là nằm đấy trong lúc thầy park dọn dẹp, xong sau đó.. hình như là.. thầy park.. sao không nhớ nhỉ? có lẽ mình say quá ấy, sáng thức dậy thì mình ngủ gọn trong phòng."

jeon jungkook gật gật đầu, cũng không lấy làm lạ, cậu nói:

"thì thầy park bế cậu vào chứ gì."

kim amie chu chu môi, cũng gật đầu mấy cái.

eun hee min im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cả hai.

jungkook lại có chuyện, tiếp tục cười nói:

"mà rượu trái cây ngon các cậu nhờ?"

eun hee min gật đầu không do dự, kim amie dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải ngậm ngùi.

em thở dài một cái.

cả hai thấy thế liền để ý, hee min hỏi:

"cậu sao thế?"

"thầy park mà biết sự thật.. rằng mình lén uống rượu, chắc thầy park sẽ mắng mình, sau đó chẳng thèm nói chuyện với mình luôn."

jungkook xua tay.

"trời ơi, hee min không nói, cậu không nói, mình không nói thì thầy park nào mà biết chứ? cậu lo xa quá rồi, không nhớ đêm qua sao? các hyung đều say xĩn cả, mình tráo rượu mấy lần có ai nhận ra đâu."

kim amie im lặng, không nói, nhưng cũng không vì chuyện thế này mà nặng lòng, chỉ là trẻ em, dễ lo, cũng sẽ dễ quên thôi.


iamkookie đã đăng một ảnh.

iamkookie: lén chụp ảnh bạn thân trong giờ học, đã chặn xem tài khoản thầy park, thầy khỏi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

♡ 410

ksjinnn: mày hay (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> iamkookie: em không hay ai hay?

thv: chụp màn hình gửi thầy park ha.

j.junghyun: lo học đi trời.

k.yugyeom: yugyeom lớp bên cạnh cũng đang lén xem điện thoại và bình luận bạn đây, người hiện đang đứng lớp mình là thầy park đấy cậu ạ.

hswon: em muốn theo anh.

k.sunghoon: quá dữ.

cả hai chạm mặt nhau trên đường kim amie mang bài kiểm tra lên phòng giáo viên, kim amie vì vậy mà có hơi không vui, chỉ cúi chào một cái cho có rồi bước đi, nhưng còn chưa khỏi ba bước, eun jihye đã cất giọng:

"amie này."

em đứng lại, sau đó từ từ xoay ra sau, nhìn cô, nhẹ giọng đáp:

"vâng ạ?"

eun jihye im lặng một lúc thì xua tay, trên trần đời có lẽ cô chưa ghét ai chỉ vì một ánh nhìn như thế này, thậm chí kim amie còn nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi, sẽ dùng từ so đo với con nít.

nhưng cái thái độ, và những gì kim amie đã từng nói, quả thật eun jihye từ lâu đã ngầm nghĩ con nhóc này chỉ giả vờ ngây ngô trước mặt người khác mà thôi.

"à thôi không có gì, em đi đi."

"dạ."

kim amie đến khi rời đi vẫn chỉ giữ một nét mặt không vui, có lẽ em không sợ cô ấy, mà chính là không thích cô ấy, không thích một chút nào cả.

tan học,

thay vì về thẳng nhà như mọi khi, park jimin lại đưa em đi uống sinh tố bơ vì dư âm của sinh nhật.

"trời ơi, oppa, cũng lâu rồi em chưa được uống sinh tố bơ ấy, thèm quá đi."

anh mỉm cười.

"thế á? là bao lâu rồi?"

em ngước mặt, mang dáng vẻ đang suy nghĩ, ngón tay chọt chọt vào cằm của mình, sau đó nhìn anh, nói:

"hình như là ba ngày ấy ạ."

park jimin hơi mắc cười, nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

"tận ba ngày cơ á?"

"dạ, đã ba ngày không uống nên amie thèm ơi là thèm luôn."

"vậy bây giờ amie uông đi nhé?"

"dạ, nhưng mà em chụp hình đã, ly sinh tố bơ vừa đẹp vừa ngon thế này, amie phải chụp lại."

anh nghe thế, không những không phàn nàn đôi co, mà còn nghe theo lời em, giúp em canh góc chụp đẹp hơn.

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: uống sinh tố bơ cùng jimin oppa.

♡ 54

người dùng đã tắt tính năng bình luận.



mình đã hôn em ấy sao?

sao lại thế?

mình đã chăm sóc em ấy từ thuở em ấy còn thơ cơ mà?

lý nào lại sinh ra thứ tình cảm chết tiệt này?

thật chẳng ra làm sao cả, nếu kim amie biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy rất sợ hãi.

nhưng rõ ràng, mình không thể lừa dối bản thân, rằng mình cũng đã chủ động.

là do mình là đàn ông? nên mình phản ứng sao?

thế thì không được rồi, mình phải biết cách kiểm soát bản thân với men rượu.

nếu không,

nếu không,

sẽ xảy ra những chuyện không hay mất..

không thể được,

không thể để đến lúc con bé tránh xa mình thì mình mới biết quay đầu.

cần phải.. kiểm soát bản thân thôi.

đây, quả thật là hành động sai trái.

park jimin trước khi ngủ, đã phải suy nghĩ nhiều đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro