6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là khoảng giữa năm, kim amie được năm tuổi rưỡi, chính là khoảng thời gian jimin oppa của em dường như rơi vào lưới tình của một cô gái khác.

đó chỉ là những gì mà các oppa khác truyền miệng lại với nhau.

buổi chiều mát, không thấy anh jimin sang đón mình như thói quen, bé nhỏ lon ton mặc váy mới tự mình sang nhà bên cạnh, nhưng cảnh trước mắt lại khiến đôi chân bé nhỏ khựng lại.

anh jimin ở trước cổng, nhận lấy xấp giấy gì đó mà em cũng chẳng biết, nhưng quan trọng là, cả hai bắt tay nhau, anh jimin cười với chị ấy khiến bé nhỏ từ xa đã trưng ra gương mặt vô cùng không vui vẻ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại thể hiện sự tức giận của mình.

kim amie lùn tịt dùng hết sức bình sinh chạy đến, nhón chân rồi dùng tay chia cắt hai bàn tay kia một cách rất thô lỗ.

"amie à, em.."

"chị là ai? mau tránh xa jimin oppa của em ra, jimin oppa là chồng của em, chị mau ra chỗ khác, nếu không em sẽ cắn chị đấy, có tin không?"

kim amie nói xong, lườm liếc nhiệt tình, thở hồng hộc thể hiện sự giận dự của mình khiến người trước mặt cũng không biết nên khóc hay cười.

park jimin nghe thế thì hoảng hốt cúi người, xoay em qua, nhẹ giọng:

"amie, không được lớn giọng với người lớn, mau xin lỗi chị đi."

kim amie bĩu môi, kiên quyết nói:

"không xin lỗi."

park jimin nhíu mày để kim amie biết anh đang không hài lòng.

"amie, mỗi ngày anh đều dạy em phải lễ phép với người lớn, không phải sao?"

"em không thích đó, em không xin lỗi, cái chị môi đỏ lè này, nhìn thật thấy ghét, em không thích anh jimin chơi với người khác!"

kim amie lớn giọng hét vào mặt park jimin khiến anh ngạc nhiên, kim amie trước giờ có giận đến mấy cũng chưa bao giờ thái độ hỗn xược với anh đến mức thế này, điều đó khiến anh có chút đau lòng.

"amie!"

bé nhỏ từ khi nào đã nước mắt lưng tròng, lườm anh jimin rồi liếc chị gái nọ.

"amie, anh đang nghiêm túc đấy, đừng để anh nổi giận, có biết không? mau xin lỗi chị gái đi."

"không."

"em từ khi nào mà hư như vậy? anh có dạy em như thế sao? chị gái làm gì em? lý nào lại ăn nói hỗn xược như thế?"

"jimin, em bé còn nhỏ, không sao đâu."

chị gái cười ngượng mà chen vào, jimin ra hiệu im lặng, sau đó tiếp tục muốn dạy kim amie ngoan ngoãn.

"amie còn nhỏ thì phải tôn trọng lễ phép với người lớn, anh nói có đúng không amie?"

kim amie kia vốn không vui vẻ gì, nghe những lời này lại nghĩ jimin bênh vực chị gái mà la mắng mình, em nức nở, lại cố gắng kiềm nén, thè lưỡi với chị gái, sau đó đá chân chị, rồi lại đá chân anh jimin, quay lưng chạy đi, nhưng xui xẻo thay, những cảnh này đều được mẹ của em kịp thời nhìn thấy tất cả.

mẹ kim nổi nóng lên, kim amie thì chạy vào nhà.

"thay mặt em gái tôi, tôi xin lỗi cậu."

"không sao."

cô gái ngượng ngùng rời đi, bên cạnh nhà, park jimin bắt đầu nghe tiếng kim amie khóc lớn, có lẽ là bị đánh đòn.

điều này không thường xuyên xảy ra, nhưng lần nào cũng thế, park jimin biết kim amie của anh có thể rất quá đáng, rất hỗn xược, nhưng anh lại không kiềm lòng được nếu bé nhỏ của anh đau, hoặc khóc.

vội chạy sang nhà bên cạnh, thấy cạnh kim amie bị mẹ kim quất chổi vào mông, đang khóc nức nở không ngừng.

"còn dám hư nữa không hả kim amie?"

park jimin xót xa, chạy đến ngăn lại, nhẹ giọng.

"dì kim, được rồi ạ, để con nói chuyện với em."

mẹ kim nhìn park jimin với đôi mắt áy náy, rõ ràng nhóc park này vẫn luôn yêu thương kim amie nhiều như vậy.

kim amie nghe giọng jimin liền giở thói giận dỗi, sự không vui trỗi dậy, em đứng dậy, hai chân nhỏ xíu bỏ chạy vào phòng, chui vào chăn mà trốn.

"cái con bé này, con thái độ gì với anh jimin thế hả?"

"thôi dì, để đó cho con."

park jimin vội đi vào căn phòng nhỏ, càng đến gần càng nghe kim amie khóc thút thít trong chăn.

"amie à."

anh ngồi xuống bên cạnh cục nhỏ xíu, bàn tay dịu dàng xoa xoa trên chăn, kim amie không vui mà vùng vẫy không để cái tay chạm vào mình.

"amie, oppa xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, em đừng giận như thế, có được không?"

kim amie nức nở, hét ra.

"em không thích oppa nữa, oppa đi chơi với chị gái đi, chị gái xấu xa, không đẹp bằng amie."

"amie, đương nhiên chị gái không đẹp bằng amie rồi, hay là thế này, sang nhà anh jimin chơi không? anh jimin vừa mua đồ chơi mới cho em."

"anh đi mà chơi với chị gái, rủ em chơi làm gì? anh không thương em, anh jimin mắng em vì chị gái, anh jimin không thích chơi với em thì thôi."

kim amie nói xong lại tự mình khóc nức nở không ngừng, park jimin thở dài, rồi lại cúi thấp người, gỡ chăn ra để nhìn kim amie.

"anh không thích chơi với chị gái, anh chỉ thích chơi với amie thôi à."

kim amie thút thít, nghe đến đó thì không khóc nức nở nữa, hai mắt giận dỗi nhìn anh.

"chị gái đó chỉ đến đưa một ít đồ cho anh, thế thôi, không còn gì nữa cả, chị gái đó đâu có lỗi đúng không?"

kim amie nghe những lời lý lẽ này, bất giác gật đầu, ba kim amie đi làm về sớm, theo dõi câu chuyện nhanh chóng, vội đi đến cửa phòng, thích thú trêu chọc.

"anh jimin sau này có người yêu, lấy vợ rồi sinh con nữa, khi đó amie nhà ta chơi một mình cả ngày, không có jimin để chơi cùng đâu."

park jimin bất lực, khi mà cô nhóc nhỏ vừa được dỗ một lúc thì lại giãy lên mà khóc sướt mướt.

"không muốn, không muốn anh jimin có người yêu, không muốn đâu mà, không muốn.."

"amie, anh jimin không có người yêu nhé, amie nhé? đừng khóc, ba kim của amie chỉ đùa thôi."

ba kim lắc đầu, bật cười rời đi, bâng quơ.

"không khéo nhóc jimin lại không thể lấy vợ được chỉ vì con bé amie này là thật đấy."

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: dỗ hơi mệt đấy.

♡ 473

k.sunghoon: lại làm cái gì sai à?

-> pjm: uh ông, lỗi tôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

thv: vợ giận hả bro?

-> pjm: uh, vừa giãy đành đạch.

-> thv: sao thế, tranh socola à?

-> pjm: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

hswon: đúng là vợ bạn, ngủ cũng dễ thương.

-> pjm: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

minjeong: lông mi dài quáaaa~

-> sinhtobo: +1, da trắng rồi lại môi hồng, đúng là xinh yêu thật.

-> jiji.hye: ước sau này lấy chồng sinh được quả con gái như này.

-> naocobothidoiten: me too ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

h.yj: oppa lại ghẹo gì bé đấy à? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-> pjm: hehe.

j.junghyun: lúc ngủ trông hiền thế này, nhìn đúng là không tin được đây là người đã dụ dỗ bạn jungkook giao hết kẹo socola ra.

-> pjm: ngại quá ngại quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

hai ngày sau, ngay sau khi park jimin ngồi lại để giải thích từng câu từng chữ một, thuyết phục được kim amie kia, anh lái xe chở bé nhỏ của mình đi đến nhà chị gái đó.

"ô, jimin.. sao cậu lai..?"

kim amie ngắn cũn đứng ra trước, sau đó khoanh tay lại, cúi người xuống.

"em xin lỗi vì đã hỗn với chị ạ, mong chị tha lỗi cho em."

hoàn toàn không có chút gì là ép buộc cả, người kia thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu cho qua.

"ừm, chị tha lỗi cho em."

thì ra, anh jimin và chị gái hoàn toàn không có tình ý gì với nhau, chị là quan hệ bạn bè bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro