60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới chẳng chút vui vẻ, kim amie trở về nhà sau khi tan học cũng không nói lời nào, cùng anh ngồi sofa ăn trái cây, anh thì làm việc, amie thì ôm đầu gối thở dài.

"ngày mai anh đi rồi, nên anh chở amie qua ở với chị young jin có được không?"

kim amie không đáp, phồng má lên rồi thở dài, park jimin thấy thề liền hỏi:

"hửm? em không muốn à?"

kim amie nhìn anh, thành thật gật đầu, anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với em.

"sao vậy? thế em muốn như nào?"

"em không thấy thoải mái nếu ở với chị young jin.."

park jimin hơi im lặng, thầm nghĩ cũng đúng, chung quy thì sự thân thiết cũng không đến mức quá cao, kim amie cũng rất ít lần gặp chị young jin nên không thoải mái cũng là lẽ đương nhiên.

"sao anh không cho amie qua nhà jungkook ở?"

kim amie chu môi hỏi, anh liền trả lời:

"không có được, amie là con gái, nhà jungkook ngoại trừ mẹ cậu ấy ra thì toàn là đàn ông con trai, sao mà ở được hửm?"

"amie thấy có sao đâu, trước sang nhà jungkook, amie có thấy nhà cậu ấy quá trời phòng luôn."

khẽ vươn tay lên xoa xoa đầu em, anh nói:

"ngoan, không có được."

"thế ạ.."

kim amie phụng phịu, rồi lại thở dài.

"vậy em ở nhà một mình cũng được, oppa đi công việc đừng có lo cho em."

amie vừa nói xong, jimin liền hoảng lên mà phản ứng:

"trời trời, không có được đâu nhé, amie ở nhà một mình kiểu gì đây? rồi ăn cái gì? ngủ ra làm sao? anh không có an tâm."

kim amie chu chu môi, không nói gì thêm một lúc lâu.

sau đó:

"vậy oppa cho amie đi theo với."

anh nhìn em, hỏi:

"còn việc học của em thì sao?"

"tại amie thi xong rồi, mấy ngày này không có bài học mới, nên oppa cho amie nghỉ học rồi đi với oppa nha?"

thấy kim amie níu tay anh, dáng vẻ xin xỏ cũng hiện ra, đôi mắt to chớp chớp mấy cái lấy lòng, gương mặt dễ thương lại càng dễ thương xuất hiện.

khiến cho park jimin chưa kịp từ chối đã cảm thấy mềm nhũn.

sau đó, anh không trả lời em, cầm điện thoại lên làm gì đấy.

kim amie buồn bã xoay đi, thở dài được hai cái vì nghĩ anh sẽ không đồng ý, ai mà có ngờ được.

park jimin sau khi báo với nhà trường xong thì mỉm cười với em.

"thế anh dắt amie đi cùng nhé?"

hai mắt em sáng rực, vui vẻ nhảy bổ vào người anh.

"dạ vâng ạ."

hành động ôm ấp yêu thương cứ ngỡ cũng sẽ bình thường, ai mà nghĩ đến việc park jimin bắt đầu đỏ ửng mặt mày khi cảm nhận được sự thân mật xác thịt cái kiểu như này chứ?

càng thế này, anh lại càng nhận ra, cảm xúc của mình đối với amie dần không còn đơn giản nữa rồi.

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: em rất thích tulip.

♡ 32

pjm: anh biết.

-> hswon: @thv thuyền trưởng ơi, tôi muốn gáy.

-> thv: tôi cho phép em gáy.

-> l.hyunwoo: muahahahaha..

-> k_amiee: là sao ạ?

-> iamkookie: chắc các hyung muốn làm gà á.

h.yj: xinh quá ta, amie có mắt thẩm mỹ quá.

-> k_amiee: dạ sợi dây chuyền này là jimin oppa mua tặng amie đấy ạ.

-> h.yj: nhất amie rồi nhé.

-> k.sunghoon: @thv gáy nữa được không shop?

-> thv: làm tới bến luôn!

-> ksjinnn: không thể để vụ này chìm được.

sinhtobo: nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lại rất xinh đẹp tuyệt vời.

-> thv: thích à?

-> k_amiee: em cảm ơn chị.

heehee.k: đẹp quá cậu ơi.

-> k_amiee: mình cảm ơn nha.

e.heemin: amie ơi có muốn ăn bánh mức dâu không?

-> k_amiee: mình có ạ.

-> e.heemin: mai đến trường mình mua cho nhé?

-> k_amiee: nhưng mà mai amie nghỉ học rồi.

-> iamkookie: ủa sao thế?

-> k_amiee: mai amie đi công việc với jimin oppa.

-> e.heemin: sao cậu không ở nhà đi học?

-> k_amiee: tại jimin oppa nói không an tâm để mình ở nhà một mình.

-> iamkookie: vậy sao không qua nhà mình ở?

-> k_amiee: nhưng oppa cho mình đi mà (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> thv: đúng rồi, oppa người ta cho người ta đi mà mấy nhóc này bàn ra quá (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

-> j.junghyun: tức amie nhờ?

-> hswon: tội bé em tôi.

-> iamkookie: em đã làm gì sai? ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ




j.junghyun đã đăng một ảnh.

j.junghyun: nhà nuôi thỏ.

♡ 1977

thv: mắc cỡ quá jungkook ơi.

iamkookie: hyung xoá ngay!

k.sunghoon: thỏ này nặng à nha.

-> j.junghyun: suốt ngày đòi vác tôi cơ (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

ksjinnn: nhìn dễ thương ghê, thương tích đầy mình.

-> iamkookie: hyung chắc có duyên quá, duyên âm.

-> ksjinnn: ê sợ nha.

iamkookie: hyung xoá nhanh coi, amie với heemin thấy thì mắc cỡ chết.

-> e.heemin: bà khỏi.

-> yugyeom: @k_amiee xôm tụ.

-> k_amiee: mình chuẩn bị đi ngủ rồi mà xem ảnh này mắc cười ghê.

-> thv: jungkook ơi ổn không em?

-> iamkookie: ổn hyung, ổn đầy bìa.

iamkookie: em bắt đền hyung đấy, chẳng những amie hay heemin, yugyeom cũng biết luôn rồi kìa.

-> j.junghyun: dễ thương quá mà.

heehee.k: ㅋㅋㅋ

-> iamkookie: này cậu eunhee, mình bị anh trai dìm thôi, đừng có mà nghĩ xấu về mình, đừng có lên trường đồn bậy bạ đấy.

iamkookie: junghyun hyung ơi là junghyun hyung, hyung hại em trai hyung rồi đấy.

"đã đầy đủ hết chưa?"

"dạ rồi, hôm qua oppa cũng giúp amie soạn đồ, nên chẳng thiếu thứ gì đâu."

em mỉm cười tự tin, park jimin ngó đến ngó lui, lại bảo:

"áo khoác em đâu?"

"em bỏ vào balo, xíu nữa vào xe em sợ bị nóng nên em không mặc vào."

"được rồi, vậy chúng ta đi."

cả hai xuất phát từ tận năm giờ sáng vì điểm đến có hơi xa, kim amie vì đêm qua nôn đi nên có ngủ trễ, nay lại thức sớm nên chạy một đoạn thì đã gật gù rồi.

và park jimin cũng biết trước điều đó, chuẩn bị sẵn gối kê đầu cho em, tự mình dừng xe rồi đeo vào cho em.

kim amie lúc đấy đã lim dim chìm vào giấc ngủ, cũng vì thế mà tốc độ lái xe của park jimin cũng có hơi giảm một xíu so với ban đầu.

điện thoại em vừa ting lên thông báo tin nhắn, park jimin vội vã cầm lấy rồi tắt chuông đi để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, nhìn thấy người gửi tin là người dùng heehee.k thì cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế bỏ qua một bên, định là khỉ nào em thức em sẽ thấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro