62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chị muốn thuê mấy phòng ạ?"

không chần chừ ngần ngại, park jimin cất giọng:

"một phòng hai giường."

dễ hiểu thôi, vì là ở khách sạn nên anh chẳng yên tâm để kim amie ngủ một mình, cũng chỉ là bất đắc dĩ, anh cũng không thấy đây là vấn đề nghiêm trọng, amie cũng như thế.

em thậm chí còn thấy may mắn vì oppa đã không để mình ngủ một mình trong căn phòng lạ lẫm.

được nhân viên dắt lên phòng, kim amie thán phục trước cái đẹp trong không gian này, vừa mở cửa sổ ra cái lạnh đã ập tới, và phong cảnh trước mắt thì không phải là thành phố hay nhà cửa xe cộ, mà là rất nhiều cây cao trong lành.

"oaaa.. anh ơi anh xem này."

park jimin mỉm cười, vừa cởi áo khoác ra cũng chậm rãi tiến đến chỗ em.

"em chưa từng thấy chỗ này bao giờ luôn, ở trước khách sạn vẫn đông xe đông nhà như thành phố, nhưng bên cửa sổ lại giống như khu rừng nhỏ."

park jimin mỉm cười, trìu mến hỏi:

"thích không?"

em ngoan ngoãn gật đầu.

"em thích ạ."

"nửa tiếng nữa là đến công ty gặp đối tác, xong thì anh chở em đi chơi, chịu không?"

nghe vậy, kim amie liền phấn khích:

"dạ chịu."

"sau đó sáu giờ thì anh lại có buổi hẹn để quyết định về việc kí hợp đồng, nếu xong sớm, anh lại chở em đi chơi nhé?"

thế là buổi kí hợp đồng này, kim amie cảm thấy mình quả thật là được thơm lây.

"em muốn nằm bên nào?"

kim amie chu chu môi phân vân, sau đó thì nói:

"giường lớn quá, vậy mấy phòng một giường chắc giường còn lớn hơn anh nhỉ?"

park jimin lấy ra bộ quần áo, bâng quơ gật đầu.

"vậy em với anh ngủ chung giường được không?"

park jimin hoảng hồn, lấp bấp:

"em.. em nói cái gì.. vậy.. vậy hả?"

kim amie gãi gãi đầu.

"em nói chơi thôi à, chứ em lớn rồi, sao mà ngủ chung với oppa được chứ."

ủa?

tự nhiên park jimin thấy sai sai, mà không biết sai ở đâu?

anh gãi gãi đầu, nhìn kim amie ngồi ở giường bên cạnh, đập đập tay xuống mặt nệm êm ả.

"thích quá, nhưng mà không thích bằng cái nệm ở nhà mà oppa mua cho em, ở nhà nằm êm hơn."

anh mỉm cười, ừm một tiếng.

"nhưng mà em thắc mắc cái này."

park jimin xoay sang.

"hửm? em thắc mắc cái gì?"

kim amie chu chu môi suy nghĩ, thật lâu sau đó, anh vẫn còn đang nhìn em để theo dõi, thì em lại cất giọng:

"em quên mất em thắc mắc cái gì rồi."

park jimin dở khóc dở cười, lắc đầu một cái, liền thấy quen thuộc trở lại.

kim amie 'người lớn' quá thì anh có chút không quen, chứ amie mà nói ra mấy câu vô tri thế này thì đúng là amie của anh rồi.

"ngồi nghỉ ngơi đi, một lúc nữa là phải đi rồi đấy."

"vâng ạ."

kim amie vừa trèo lên giường, bắt lấy chiếc điện thoại đã nhận được tin nhắn.

iamkookie

có vui không?

có khổ như mình
đang vùi đầu vào
đống bài tập hay
không?

k_amiee

ơ, hôm nay có
giảng bài mới
á?

iamkookie

trời ơi người ta
thêm mắm dậm
muối xíu mà.

k_amiee

hết cả hồn luôn.

iamkookie

thế đi công tác
với hyung có
vui không hả?

k_amiee

hi hi, vui lắm.

iamkookie

đang ở đâu đó?

k_amiee

khách sạn ạ.

iamkookie

thế á? còn kookie
của cậu đang ở
trong lớp học rất
chán.

k_amiee

mình tưởng giờ
này phải tan học
rồi chứ?

iamkookie

tự dưng nhà trường
bắt ở lại, chả biết
làm gì.

k_amiee

có dặn dò gì
quan trọng cậu
nhớ ghi chép
lại gửi mình
nha.

iamkookie

mình biết rồi
amie ạ, chơi
vui đi, đừng lo.

k_amiee

cảm ơn nha.

à mà jungkook.

iamkookie

mình nghe.

k_amiee

sau ngày sinh
nhật mình đi
học, eun hee có
tặng mình món
quà, tự tay cậu
ấy làm, là món quà
nhỏ đan bằng len,
dễ thương lắm, hee
đảm đang kookie
nhỉ?

iamkookie

nói với mình
làm gì?

k_amiee

không ý mình
là tâm sự với
cậu thôi, mình
khoe quà đó.

hihi.

iamkookie

mấy cái áo, váy,
quần mình tặng
cậu, cậu đã thử
chưa? rồi túi
xách đó cậu
có thích hay không,
cũng chẳng thấy
cậu nhắc đến.

có cái quà đan
len của người ta
mà khoe với
mình kiểu thích
thú lắm ấy.

(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

dỗi thật.

k_amiee

gì chứ?

quà cậu tặng
mình mình đều
thích, túi xách
hôm nay mình
mang theo đây
này, quà đan len
đương nhiên
không có bằng
quà của bạn thân
mình rồi, đừng
dỗi nha (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

iamkookie

thế thì còn được.

k_amiee

khi nào mình về,
bọn mình có đi
chơi thì rủ cả
hee theo nha?

iamkookie

rủ cậu đó làm
gì?

k_amiee

thì eunhee là
bạn của mình.

tuy không phải
bạn thân nhưng
rủ càng đông thì
càng vui mà.

giống như kiểu
jungkook rủ thêm
cái cậu yugyeom
ấy, được không?

iamkookie

tùy cậu, cậu thích
là được, mình
sao cũng được
hết.

k_amiee

hihi, đúng là bạn
thân của mình.

iamkookie

khỏi nịnh (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: em đừng lớn thêm nữa, đừng hiểu thêm điều gì được không? như thế là đủ rồi, amie nhé?

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.

sau khi nghỉ ngơi xong, thầy park có ăn nhẹ đồ ăn ở khách sạn trước khi đi.

kim amie lâu rồi mới được rời khỏi busan nên cũng có hơi phấn khích, nhìn tơi nhìn lui mãi, liên tục hỏi anh về cái này về cái kia, nhưng quan trọng là anh có nghe mãi cũng chẳng thấy chán.

chiếc xe dừng lại trước một công ty lớn đồ sộ, kim amie thán phục, thầm nghĩ cái công ty này còn lớn hơn công ty nhà mình.

thế rồi cả hai bước xuống, cổ tay kim amie nằm gọn trong tay của anh, từng bước anh dắt đi.

"xin chào, anh cần gì ạ?"

"tôi muốn gặp giám đốc kim."

"anh có hẹn trước không ạ?"

"đã hẹn trước, cô hãy bảo rằng tôi đến từ PPJ."

"vâng, mời anh đi lối này."

cả hai được dắt đến một căn phòng khác, kim amie cùng anh được giám đốc kim mời vào bên trong, vô cùng niềm nở.

"đây là..?"

"à, đây là em gái tôi, con bé rất ngoan, sẽ không quấy chuyện làm việc của tôi và anh."

giám đốc kim cười xuề xoà.

"không, tôi không có ý đó đâu, cô bé nhìn ngoan thế cơ mà."

park jimin bật cười, rồi cả hai lại nói chuyện công việc.

kim amie tranh thủ quan sát mọi thứ, chỉ trông đến lúc xong xuôi lại được anh chở đi chơi, ai mà dè cùng lúc em nhìn ra khung cửa kính trong suốt, người đó cũng vừa lướt mắt đến em, cả hai bất ngờ nhìn nhau.

nhận thấy điều đó, park jimin vội hỏi:

"em sao thế?"

"oppa, yu..yugyeom đấy ạ."

kim amie cùng anh nhìn ra, cậu ấy gượng cười rồi vẫy tay với em.

giám đốc kim ở đối diện liền lên tiếng.

"em gái anh biết em trai tôi sao?"

"yugyeom là em trai của anh á?"

"ừm, là em trai của tôi, không phải em ruột, là anh em chú bác."

"ô, tôi là giáo viên dạy ở trường thằng bé."

"ồ, vậy thì có duyên quá rồi."

"mà em gái này, em có muốn thì ra ngoài chơi với bạn đi, ở trong đây toàn nói chuyện công việc rất dễ khiến em chán."

giám đốc kim nói đúng, thế nên kim amie nhìn anh với đôi mắt xin xỏ.

gì đây? anh còn chưa kịp thay em từ chối mà?

"có được không ạ?"

không thể nhiều lời trước mặt người lạ, lại nhìn là yugyeom cũng là một cậu học sinh đàng hoàng.

"ừm, nhưng không được đi đâu quá xa đấy."

"dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro