63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế rồi, kim amie ra ngoài, lập tức cả hai cười với nhau.

thật ra vì bên trong căn phòng có mùi nước hoa mà em không thể thích nghi được, chứ em thì vẫn muốn ngồi cạnh anh hơn là ra ngoài.

"amie, cậu đến đây là công việc với thầy park hả?"

"đúng rồi, còn cậu thì sao? cậu cũng không ở nhà một mình được nên đi theo anh trai hả?"

"không có, mình sao lại thế chứ? mình lớn rồi, vả lại giám đốc kim là anh họ của mình thôi, tại không có bài học mới, rồi gia đình mình ra đây thăm anh và bác, thế nên mình đi theo luôn."

cả hai chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện nhau, đến một nơi có bàn bên cạnh cửa sổ.

"chúng ta ngồi ở đây nhé."

"ừm."

rồi kim yugyeom mở điện thoại ra, gọi cho ai đó.

"chị ơi, trên tầng hai, chị oder nhanh rồi mang lên giúp em hai phần bánh ngọt, một vị trà xanh.."

"amie có thích vị dâu không?"

kim amie ngơ ngác, gật đầu đại ra.

"một vị trà xanh, một vị dâu, một latte đá và một sinh tố bơ ạ."

yugyeom cúp máy, liền cười.

"mình có nghe jungkook nói, sinh tố bơ là thứ mà amie thích nhất."

em cười ngượng, gật đầu.

"quả thật tuy biết nhau đã lâu, gặp nhau mấy lần nhưng mà đây mới là lần đầu tiên mình nhìn rõ mặt cậu, cậu nhìn dễ thương với xinh gái lắm ấy."

kim amie được khen liền đỏ mặt, vì thái độ và tông giọng của yugyeom cũng rất thật lòng và thẳng thắn, em cười nói:

"mình cũng thấy yugyeom rất dễ thương, và cũng.. đẹp trai nữa."

"anh có thể quan sát thêm cách làm việc của người ở đây để chúng ta đều có thể đưa ra quyết định là có kí hợp động hay không."

park jimin cùng giám đốc kim chậm rãi đi đến, nhưng những lời vừa rồi của giám đốc kim thì chẳng lọt tai anh, thứ mà lọt tai anh chính là cái câu khen ngợi mà kim amie đã dành cho người khác.

nhíu mày trong vô thức, ba bước sau đã thấy cả hai ngồi bên cạnh cửa sổ.

"hai đứa ngồi đây à? yugyeom đã gọi đồ ăn chưa?"

"rồi hyung ạ."

"thế ngồi chơi đi nhé."

park jimin điều chỉnh lại thái độ khó chịu của mình, nhìn em dịu dàng hơn, mỉm cười rồi bất đắc dĩ rời đi.

"thảo nào, jungkook lại thích cậu mười mấy năm."

kim amie cười hì hì.

"thế amie không thích jungkook à?"

em liền mở to mắt.

"đâu có, mình thích jungkook chứ, jungkook dễ thương mà."

"thế khi nào hai cậu mới quen nhau?"

"qu-quen.. nhau?"

"thì hai cậu thích nhau lâu vậy rồi, lẽ ra phải tỏ tình chứ."

kim amie ngơ ra một lúc, chợt nhận ra sự hiểu lầm, vội giải thích.

"mình không phải thích kiểu đó, mình thích vì jungkook là bạn thân của mình, jungkook cũng không có thích mình luôn."

"thật á?"

"thật."

"vậy cậu đã từng thích ai chưa?"

vừa nghe câu hỏi đó xong, người đầu tiên xuất hiện trong đầu của em chính là park jimin.

nhưng rồi em suy nghĩ, anh cũng thế, anh cũng thế, đã bảo rằng cả hai chỉ là anh trai và em gái, nên nói ra thì quả thật không hợp lý.

em lắc đầu.

"mình chưa có thích ai bao giờ."

yugyeom hơi bất ngờ.

"độ tuổi của bọn mình bây giờ lẽ ra nếu không có hai ba mối tình thì cũng đã phải thầm thương trộm nhớ ai rồi ý."

kim amie cười ngượng, đồ ăn và thức uống được mang đến.

"mà thế cũng tốt, yêu sớm cũng chẳng hay ho gì amie ạ, jungkook cũng độc thân, rất yêu đời, mình vớ phải yêu đương khi chỉ mới mười sáu tuổi, kết quả là chị ấy chia tay với lý do là mình quá trẻ trâu."

yugyeom nhún vai, kim amie rụt rè ăn một miếng bánh dâu, nói:

"cậu.. có trẻ trâu đâu.. là trẻ trung mới đúng.."

vừa ăn miếng bánh trà xanh vào miệng, yugyeom nghe em nói xong liền bật cười, kim amie thấy thái độ thoải mái đó thì cũng thoải mái theo, em nhoẻn miệng cười, cả hai nhìn nhau, vui vẻ ăn uống.

làm sao biết được người kia đang không tự chủ mà nhíu mày nhìn cả hai chứ?

"anh park, anh park!"

"à hả..?"

park jimin giật mình xoay lại, giám đốc kim cười xuề xoà.

"anh có nghe tôi nói không?"

"à xin lỗi, anh nói tiếp đi, cứ gọi tôi là jimin."

"vậy anh gọi tôi là taeyong thôi nhé?"

cả hai lại đi đến chỗ khác, bàn bạc về công việc, trong khi park jimin chỉ muốn nhanh xong chuyện để dắt kim amie rời khỏi đây.

"cậu nói thật à? eunhee mà ở buổi sinh nhật nhà heemin hả?"

"suỵt, cậu đừng nói cho ai nha."

"ồ, mình không nói cho ai đâu."

kim amie ậm ự, lại tiếp tục uống sinh tố bơ.

"cấp hai mình có học chung với eunhee, cậu ấy đàng hoàng lắm, bề ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương, với tư cách là bạn tốt của jungkook thì mình cũng muốn hai người họ thành đôi."

yugyeom nói xong, kim amie gật đầu.

"mình cũng thế á, eunhee dễ thương quá trời, nhưng mà jungkook không có thích."

"sao thế nhỉ?"

"mình cũng không rõ nữa, nhưng mà cậu ấy nói là chuyện yêu đương trai gái, không thể nói thích là thích được, và giờ thì eunhee vẫn kiên trì, mình mong là sẽ có kết quả tốt."

cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc đã thấy tự nhiên hơn rất nhiều, rồi park jimin và kim taeyong đến.

yugyeom cúi chào anh, anh gật đầu một cái rồi nhìn amie.

"chúng ta về."

"dạ."

kim amie đứng dậy, cúi chào kim taeyong.

"chào anh ạ."

sau đó em vẫy tay với kim yugyeom.

"tạm biệt cậu."

yugyeom cười tươi nhìn em, vẫy vẫy tay.

"tạm biệt."

park jimin cười bâng quơ một cái rồi vội vã nắm tay kim amie kéo đi.

nhìn thấy mà phát nóng.

anh cố giấu sự hậm hực của mình, bàn tay nắm tay cổ tay em vẫn rất dịu dàng, em đi tung tăng, cất giọng:

"yugyeom tốt quá oppa ơi, cho em ăn bánh ngọt vị dâu với sinh tố bơ."

park jimin nghe em khen người khác thì không vui, nhưng vẫn còn bình thường, nhẹ giọng hỏi:

"ai cho em đồ ăn thì em cũng thích hửm?"

kim amie cười hì hì rồi gật đầu.

"dạ."

park jimin lắc lắc.

"không được đâu đấy, vì đây người quen, nếu trường hợp là người lạ cho em đồ ăn ngon, em nhất quyết không được ăn, biết chưa?"

"dạ, em biết rồi ạ, em chỉ đùa với oppa thôi."

"mấy nay lại còn biết đùa với anh."

"hì hì.."

"bây giờ thì mình đi chơi nhé? chịu không?"

"chịu ạ!!!!!"







______

xin chào, có thể một vài bạn sẽ nhớ rằng yugyeom khác trường chứ không chung trường với amie, nhưng vì chi tiết này cần thêm nhân vật, mà trí nhớ mình không tốt cho lắm, thêm nhân vật mình sợ không nhớ tên nên mình lấy tên yugyeom, chi tiết học khác trường mình cũng đã sửa lại rồi, mọi người thông cảm nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro