64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmmmmmm~

💋💋💋💋💋

😏😏😏😏😏

vô thoai =))))))
______________











pjm đã đăng một ảnh.

pjm: 🌷

♡ 1937

thv: bà con ơi vô đây mà coi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: coi gì?

-> hswon: khoái dữ rồi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> l.hyunwoo: mười điểm không có nhưng.

sinhtobo: tóc amie đẹp quá, bé có định nhuộm không ta? tóc đen chuẩn lên màu đẹp lắm.

-> pjm: chắc là không ấy cậu, mình sợ tóc con bé hỏng.

-> thv: đã quá pepsi ơi ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

-> k.sunghoon: thuyền trưởng vỡ oà (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

iamkookie: trời ơi thầy park chụp ảnh đẹp ghê.

-> e.heemin: rep ib.

-> iamkookie: hì hì hì..

thv: ò ó o ┏⁠(⁠^⁠0⁠^⁠)⁠┛

-> hswon: gâu gâu gâu ಠ⁠益⁠ಠ

-> k.sunghoon: meo meo meo >⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<

-> l.hyunwoo: oạc oạc oạc  ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞

-> ksjinnn: ụm bò ụm bò ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> pjm: ?

-> iamkookie: mấy hyung làm gì lạ vậy?

cả hai về khách sạn lúc năm giờ chiều, kim amie cả ngày đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia đến mức mệt lả người, vừa vào phòng là nằm xuống.

park jimin biết em mệt nên cũng không gọi em làm gì, kết quả kim amie mặc kệ năm giờ chiều mà đánh một giấc ngủ.

hơn sáu giờ, kim amie vẫn còn ngủ nhưng đã là một tư thế thoải mái hơn vì park jimin đã điều chỉnh lại.

anh ấy lấy ra bộ quần áo để sẵn, sau đó đi đến chỗ kim amie, nhẹ nhàng xoa đầu vén tóc em, đương nhiên là anh định sẽ đánh thức em, nhưng giờ đây, anh lại vướng mắt vào gương mặt của em.

tự hỏi, từ bao giờ bé con đã lớn?

không biết diễn tả thế nào, chỉ là trong mắt anh, bé con dễ thương, xinh xắn.

có chỗ nào để cho anh chê chứ?

càng nhìn, anh lại càng không còn nghĩ thêm điều gì nữa, bàn tay đang xoa đầu em cũng đã dần trượt xuống gò má, rồi chạm vào bờ môi hồng mềm mại.

đôi mắt của park jimin dần không còn quá thoải mái, anh trở nên căng thẳng một chút, trái tim đập nhanh hơn.

không nhận ra mình đang từng chút một hạ người thấp xuống, gương mặt của em trong mắt anh mỗi lúc một lớn dần, cho đến khi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của kim amie lại càng khiến anh thêm phần rạo rực là thường.

cuối cùng, anh hôn lên môi của kim amie, trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, không hề có chút men rượu nào cả.

ngay lúc này anh lại càng cảm nhận được rõ rệt sự mềm mại của đôi môi em, đang khiến anh nóng cồn cào.

bàn tay còn lại đã từ khi nào chạm vào bên vai của kim amie, thật dịu dàng mà xoa lấy.

chỉ đơn giản là một cái chạm môi, nhưng đến khi anh rời ra, gò má của chính mình đã ửng đỏ.

anh nhìn môi em, rồi lại nhìn em, từ trên xuống dưới, đôi mắt vẫn giữ một sự dịu dàng đó, trái tim anh đập vô cùng nhanh, và anh đã thừa nhận, tình cảm anh dành cho kim amie, không chỉ là anh trai và em gái nữa.

nhưng anh rất sợ, sợ mọi thứ..

"ưm.."

kim amie cựa mình muốn tỉnh giấc, anh cũng vì vậy mà thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, vội xoa xoa tóc em, nhẹ giọng:

"amie à, thức dậy đi, chúng ta đi nhé? anh xử lý bản hợp đồng, rồi lại chở em đi chơi, được không?"

kim amie dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ.

"dạ."

ba mươi phút sau, cả hai đã trong bộ dạng tươm tất, kim amie cũng đã tỉnh ngủ, nhanh chóng rời đi.

"vậy anh thấy thế nào?"

park jimin mỉm cười, cả hai đều rất hài lòng về đối phương, về công việc, thế là cùng nhau đặt tay lên ký một bản hợp đồng.

kim amie ngồi bên cạnh cũng vui theo, ăn đồ ăn mà anh gắp cho mình cũng thấy ngon ơi là ngon.

"em gái của park jimin ấy vậy mà là bạn của em tôi, quả thật có duyên mà."

"em gái à, em thấy yugyeom thế nào hả? sau này có muốn làm dâu của anh không?"

kim taeyong nói đùa, kim amie nghe thế thì cười ngượng ngùng, cũng không biết trả lời gì, thì anh jimin nói trước.

"bé nhà tôi còn nhỏ quá, không hiểu mấy chuyện thế này đâu."

vừa nói, anh vừa xoa tóc em, taeyong cười xua tay, sau đó gắp đồ ăn qua bát của park jimin.

"tôi đùa thôi, mà anh chăm sóc em gái quả thật rất tốt, cảm giác như mình nuôi một đứa nhóc chỉ mới biết đi, cho đến tận khi bé nhóc ấy đã trở thành một thiếu nữ, xinh xắn như thế này, ra ngoài thì cả khối anh theo."

park jimin cười trừ, nhìn em một cái.

khối anh theo sao?

mặc kệ, anh cũng chẳng cho phép đến gần kim amie đâu mà theo làm gì.

"uống một vài ly nhé?"

"à, chắc tôi không uống được, tôi còn lái xe chở em gái."

kim taeyong bật cười.

"uống hai ly thôi, không ảnh hưởng đến tay lái đâu."

nhưng anh có sợ ảnh hưởng tay lái đâu chứ?

park jimin sau đó cũng không thể từ chối vì đây cũng là một bản hợp đồng tương lai đầy lợi ích, không nên tiếc vài ly rượu.

kim amie ăn đến no, hai người vẫn còn nói chuyện với nhau, em lấy điện thoại ra, chọn tấm ảnh đã được anh jimin chụp cho lúc đi chơi, hài lòng đăng lên.

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: oppa chụp cho em.

♡ 136

thv: loveinsta (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

-> k.sunghoon: đã quá coca cola ơi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con.

-> hswon: high otp mà cũng không yên với ông già này.

-> ksjinnn: ê già kệ tao nha ತ⁠_⁠ತ

h.yj: oppa chụp cho amie đẹp quá nha.

-> ksjinnn: ghen tị hả gì? ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> h.yj: vô duyên (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

heehee.k: đẹp quáaa~

l.hyunwoo: ước được oppa chụp (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

-> thv: mơ đi (⁠◔⁠‿⁠◔⁠) oppa chỉ chụp cho một người thôi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

iamkookie: nhớ amie quá ta ơi.

-> k.yugyeom: hồi trưa mình gặp amie nè.

-> iamkookie: gì cơ? gì?????? ib nhanh!

cả hai bỏ qua buổi đi chơi đêm vì amie nhận ra anh jimin cần được nghỉ ngơi, anh ấy bận cả ngày, em còn được ngủ, anh ấy có được ngủ đâu, nên em đã từ chối đi chơi, cùng anh về khách sạn sớm.

"anh tắm trước nhé, amie ngồi nghỉ một lúc thì hẵng tắm."

kim amie ngồi phịch lên giường.

"dạ."

thấy bộ dạng lười biếng đó cũng thật đáng yêu, anh lắc đầu mỉm cười, đi đến cúi người, cởi tất ra cho em.

"chân amie có hôi không anh?"

park jimin phụt cười, sau đó nói:

"không hôi, làm sao mà hôi được trong khi ngày nào anh cũng nhắc nhở amie phải chăm sóc da chân?"

"hì hì.."

"amie là con gái, anh phải chăm sóc amie, chân răng, kẽ tóc, từ đỉnh đầu đến gót chân, anh đều phải chăm sóc cho em, và em cũng phải biết tự chăm sóc cho mình, rõ chưa?"

"rõ ạ."

"bây giờ thì anh đi tắm, nằm ngoan, đừng quấy."

"dạ."

cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, kim amie lập tức nhớ đến một điều quan trọng, em cười khúc khích, sau đó đi đến gương trang điểm, trên tay là tấm ruy băng màu đỏ.

mười phút sau park jimin trở ra, thấy kim amie ngồi xoay lưng, chăn cũng kéo cao, anh hơi tò mò, đi đến.

"amie à."

em không đáp, anh lại hơi lo, bước chân bước đến nhanh hơn, ngay thời điểm đó, kim amie tung chăn, đứng phắt dậy, đôi má hồng đã đánh đỏ tấy lên, em cười tươi với cái ruy băng màu đỏ cột lại trên đầu.

"happy birthday."

park jimin bất ngờ, sau đó từ từ nhoẻn môi, kim amie thấy thế thì cười thành tiếng, trước mặt anh, em nói:

"oppa, amie chúc mừng sinh nhật anh, khi nào về em sẽ mua cho oppa cái bánh kem thật ngon nha? anh có vui không ạ?"

kim amie cười tươi, chớp chớp mắt hỏi, anh ấy thành thật gật đầu, trái tim đập nhanh hơn một chút, gò má ửng đỏ, cũng chẳng biết vì men rượu, hay là vì cái gì khác.

"anh vui lắm, thật hạnh phúc, khi có amie ở bên cạnh anh."

kim amie nghe vậy thì vui càng vui hơn, không ngần ngại mà vòng tay ôm lấy anh.

"chúc oppa tuổi mới thật hạnh phúc, luôn khoẻ mạnh, em thương anh nhiều ạ."

rời khỏi cái ôm, cả hai cùng cười, kim amie lại chợt nhớ ra cái gì đó.

"quên mất.."

em xoay lưng, tìm lấy túi xách.

"em có quà tặng cho anh, là do tự tay em làm, đâu rồi nhỉ?"

kim amie vẫn mãi lục lọi trong túi xách, không nhận ra rằng anh đã đi đến ở ngay phía sau mình.

cuối cùng, khi kim amie vẫn chưa tìm được món quà tặng cho anh, bàn tay đã cảm nhận được tay anh nắm lấy, em vội xoay người lại, anh ở ngay trước mắt khiến em bất ngờ hơi ngã về sau.

không một động tác thừa, anh dùng tay bắt lấy eo em giữ lại để em không bị ngã, đôi mắt vẫn dịu dàng trao em, như là đang mê hoặc cô gái nhỏ.

bàn tay còn lại vươn lên, xoa nhẹ mái tóc, lại trượt xuống gò má phính, rồi mắt đối mắt, anh cất giọng:

"em chính là món quà của anh."

"món quà tuyệt nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro