65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chính là món quà của anh."

"món quà tuyệt nhất.

tuổi mới lớn, kim amie không thể khẳng định được như thế nào mới gọi là tình yêu, em sẽ ở bên ai, em liệu có thích không? việc em muốn ở với anh jimin, là vì em thương anh ấy như anh trai, hay.. em đã yêu anh ấy?

giây phút park jimin thốt ra những lời này, trái tim kim amie cảm thấy rung động, đập nhanh bất thường, càng lúc lại càng hồi hộp, nóng bức hơn.

mắt đối với mắt không có dấu hiệu rời đi, anh ấy nhìn em cũng thật dịu dàng với nụ cười mỉm điển trai.

gò má của cả hai ửng đỏ, trái tim cùng nhau đập nhanh hơn.

ở cái sự công khai với nhau, không một ai đang mất nhận thức, đối mắt với nhau, park jimin tiến đến gần, đặt lên trán của kim amie một nụ hôn.

cái chạm mà em cảm nhận được khiến cả cơ thể mình tựa như mềm nhũn ra, dáng vẻ cũng thật ngoan ngoãn để anh hôn mình, em hoàn toàn không có một chút gì là khó chịu, hay là hoảng sợ.

anh ấy bảo chúng ta là tình thương gia đình, em lại cho rằng mình chẳng hiểu gì về tình yêu, thế nên cũng chẳng biết cái hôn trán này có ý nghĩ là gì, em chỉ biết rằng, em thích nó.

em rất thích được anh hôn.

khẽ hôn, cũng khẽ rời ra, ngoài trừ sự hồi hộp và trái tim đập nhanh thì có lẽ cả hai cũng rất bình tĩnh trao nhau ánh mắt đầy chân thành.

bàn tay anh lại vươn lên, rút dây nơ ruy băng màu đỏ trên đầu em.

anh tự hỏi, món quà này, anh đã mở ra, thì anh có thể sở hữu nó hay không?

ngay khi đó, kim amie cất giọng:

"dạ, em là món quà của anh, nên em hứa rằng, món quà này sẽ thật ngoan ngoãn, nghe lời anh, yêu thương anh thật nhiều, sau này lớn lên, còn có thể kiếm tiền, chăm sóc lại cho anh nữa, anh có tin amie không?"

park jimin mỉm cười, hai tay xoa xoa bên vai em, sau đó thì kéo đến ôm lấy vào lòng, không trả lời một lúc lâu.

kim amie có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp nhận, em vươn tay, đáp lại cái ôm ấm áp mà anh dành cho mình.

"cảm ơn amie, vì những điều em đã dành cho anh, tất cả.. tất cả mọi thứ.."

kim amie mỉm cười, dù em cảm thấy mình không làm được gì cho anh cả, nhưng anh vẫn cảm ơn vì điều đó.

"khi về nhà, amie sẽ lấy tiền mà em tiết kiệm được, mua cho anh jimin một cái bánh kem lớn, anh jimin nhé?"

"ừm."

tiếng ừm khẽ vang lên trong cổ họng, cái ôm kéo dài một lúc lâu mà không ai muốn rời, kim amie nào có biết, người ta đã để rơi trên mái đầu em biết bao nhiêu cái hôn vụn vặt.

người ta đã thật sự biết, thứ tình cảm người ta dành cho em từ khi nào đã trở thành tình cảm của một chàng trai, dành cho một gái.

em gái của anh, chính là kim amie thuở vẫn còn chập chững học chữ, cái thuở được anh dạy dỗ cho những thứ từ nhỏ đến lớn trên cuộc đời này.

nhưng dáng vẻ của một cô gái cao một mét sáu, đường nét trên gương mặt hài hoà, đôi má phính quen thuộc, diện trên người những bộ váy xinh yêu, thẹn thùng khi được khen thưởng, thì đó, không hoàn toàn còn là em gái của anh nữa.

kim amie từ khi nào đã lớn, đã biết khiến cho người đối diện phải hoài nghi về tình cảm của mình.

anh không thích kim amie thân thiết quá mức, đụng chạm không cần thiết với những người đàn ông, là hội anh em của anh, hay thậm chí là thằng nhóc bạn thân của em.

anh đã không thể vui khi kim amie từ khi nào đề cập đến việc sau này không thể sống cùng nhau nữa.

anh đã khó chịu, lúc em vui vẻ cười đùa cùng người khác.

anh đã âm thầm lặng lẽ, ghen tuông một mình.

anh đã yêu..

anh đã nhận ra rồi.

nhưng thế thì sao? anh biết làm như thế nào? anh biết nói cái gì chứ?

"oppa ơi, sau này hãy ôm em nhiều hơn nhé, mỗi khi anh ôm em, em đều thấy rất hạnh phúc, cảm giác như kết quả bài thi em cũng không phải nghĩ đến nữa."

kim amie thành thật nói, anh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh vỗ vỗ lưng em.

"em lo lắng à?"

"có một chút ạ, nhưng mà anh ôm em nên em hết lo rồi."

anh mỉm cười, chủ động rời ra, nhìn em nói:

"không phải lo, dù thế nào, đó cũng là sự cố gắng của em, chỉ không phải quá thấp, thì sẽ ổn."

kim amie mỉm cười.

"nhưng amie của anh chăm học, thông minh như vậy, không phải sợ, em đã làm bài rất tốt."

"dạ."

"thế bây giờ.."

park jimin còn định rủ nhau đi ngủ, nhưng kim amie không biết nghĩ gì, bàn tay nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, rồi chủ động nhướn người, chu môi hôn lên gò má của anh.

cả hai lại đối mắt, park jimin có hơi ngỡ ngàng, còn em chỉ mỉm cười không nói.

vốn dĩ việc anh hôn em, anh đã tự mình chấp nhận được, nhưng việc mà kim amie hôn anh, là em chủ động, trái tim lại càng loạn nhịp, nhưng phần lớn thì anh cũng thấy lo, vì nếu anh thoải mái, kim amie cũng sẽ chẳng e ngại, lỡ như đây trở thành thói quen, ở nơi đông người, em cũng sẽ làm thế thì quả thật không hay.

nhưng bây giờ thì anh biết nói gì? mắng em à? nhưng ai vừa hôn em trước? vả lại.. anh cũng thích còn gì?

thấy anh hơi ngỡ ngàng, kim amie mới rụt người lại, cười xuề xoà.

"oppa, em sẽ không hành động như thế nữa đâu, do em vui quá thôi ạ."

có chút hụt hẫng, nhưng không vội nói ra thì em lại nói tiếp:

"jungkook cũng từng hôn em vì quá vui, sau đó.."

"cái gì cơ?"

park jimin đột nhiên lớn giọng khiến em giật bắn mình mà im bật, như thế anh lại càng cồn cào khó chịu, vội vã xấn tới khiến em lùi bước đến nổi ngã xuống giường, ngồi gọn dưới đó trong sự hoang mang.

"jungkook nó hôn em? nó hôn em ư? tại sao nó lại dám hôn em? rõ ràng cả hai đứa em đều đã.."

"dạ.. thì.. lúc em sáu tuổi.."

nghe đến đây thì khựng lại, gò má ửng đỏ lên, kim amie hơi hoang mang với phản ứng của anh, lấp bấp:

"lúc đó.. jungkook được mẹ cậu ấy mua cho đồ chơi iron man.. nên.. nên đã hôn vào bên gò má em.. nhưng.. nhưng em.. em đã đá vào bụng của cậu ấy.."

park jimin ngơ ra, rồi ngồi bệch xuống giường, né tránh ánh mắt của em, khẽ thốt lên:

"thế à.."

jeon jungkook hắc xì ba cái liên tiếp, thầm trách ai đó đã nhắc đến mình, tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên, cậu vội vã vào đoạn chat vẫn đang duy trì từ lúc nào đến giờ.

heehee.k

sau đó cậu ấy
bị thầy bắt chép
phạt ba nghìn
lần.

iamkookie

gì cơ? ba nghìn
lần? nghe thôi
cũng đã mỏi tay.

heehee.k

thì đó.

iamkookie

rồi sao nữa?

chẳng lẽ cứ
vậy mà chép
luôn?

heehee.k

đương nhiên là
không, cậu ấy
mách với gia đình,
gia đình lên khiếu
nại thầy hiệu trưởng
vì giáo viên ức
hiếp học sinh.

cuối cùng thầy hiệu
trưởng bình tĩnh bảo
rằng:

'con trai chị đã hút
thuốc lá khi chưa đủ
tuổi, thậm chí là hút
trong giờ học, và còn
làm cháy đi một đoạn
trong bài nên giáo
viên mới bắt chép phạt.'

iamkookie

rồi sao nữa?

heehee.k

sau đó thì mẹ
cậu ấy đương
nhiên sẽ sốc.

iamkookie

tiếp đi, đang kể
mà.

này?

ơ?

eunhee!

kang eunhee
cậu đừng có
mà chọc ngứa
người khác.

cuối cùng thằng
đó như thế nào?

này?

này??????

??????????

cậu thích tôi
cái kiểu gì kì
vậy?

này eunhee?

có tin tôi nghỉ
chơi với cậu
không?

sau đó thì bảo
amie nghỉ chơi
với cậu luôn có
tin không hả?

này!!!!!!

heehee.k

huhu mẹ mình
thấy bài kiểm
tra điểm kém
hồi tháng trước
rồi, mình chuẩn
bị ra ngoài nghe
mắng, xin lỗi
cậu.

iamkookie

kể tiếp đi rồi
nghe mắng sau
cũng được mà.

trời ơi là trời,
mất ngủ nữa
rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro