7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: bây ơi bây, cha nội ơi cha nội (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

♡ 372

thv: sao ngày xưa quý cô có nhiều ảnh để đời vậy nhỉ?

-> pjm: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

h.yj: ăn uống làm sao đấy bé =))))))))

-> pjm: em còn nhớ lúc này, mẹ em cho bã cây kem, đang ăn ngon lành thì bị đòi tiền nên mặt bã trông thế đấy chị ạ.

-> thv: cười chết luôn =))))))))

k.sunghoon: vợ cậu nhìn quyến rũ quá.

-> pjm: cảm ơn ㅋㅋㅋㅋㅋ

l.hyungwoo: mắt to hơn jimin oppa rồi.

-> pjm: đi ra kia chơi.

minjeong: núng na núng nính, trông đáng yêu quá à.

sinhtobo: có em gái như này chắc một ngày hôn tám chục cái.

-> thv: hôn gì lắm thế.

-> sinhtobo: còn có bồ là thv thì một ngày một trăm.

-> pjm: gì đây? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-> thv: =))))))))))))

hswon: mỗi tôi để ý cái chỏm tóc à =))))))

-> jiji.hye: tôi nữa, nhìn cưng xĩu.

j.junghyun: nói không điêu chứ có bạn jungkook ở đó là liếm sạch sẽ socola rồi.

-> pjm: bậy rồi, không được đâu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

naocobothidoiten: em họ mình cũng ăn dính miệng thế này mà trông nó lạ lắm chứ đâu có dễ cưng như này =))))))

ksjinnn: cầm cây kem bằng cả niềm tin luôn =))))))))

-> pjm: sợ rơi mất ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ








pjm đã đăng một ảnh.

pjm: sắp lên lớp một.

♡ 838

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

thời gian trôi qua vốn thật mau, park jimin ở bên cạnh kim amie mỗi ngày dẫu cho có bận đi chăng nữa, hôm đó là ngày em tốt mầm non, cùng anh jimin đi lãnh thưởng và chụp ảnh làm kỉ niệm.

hôm đó cũng là ngày sinh nhật của kim amie, là ngày em tròn sáu tuổi, cũng là ngày mà người ta cho là tệ nhất trong cuộc đời của em.

trời về chiều, cả hai anh em ở nhà thấp thỏm, trong khi kim amie ngây ngô vẫn không hề biết gì.

tiếng chuông điện thoại vang lên, park jimin không chậm trễ một giây nào mà nhấc máy.

"mẹ, sao rồi?"

[jimin, hai người họ, đều không qua khỏi.]

park jimin kinh hãi, từ từ buông điện thoại xuống, đôi mắt xót xa nhìn đứa nhỏ đang vui cười ở bên cạnh, đợi ba mẹ đi mua bánh kem trên đường công tác về rồi cùng nhau đón sinh nhật.

kim amie nào đâu biết rằng, sinh nhật năm em sáu tuổi, em đã không còn ba mẹ nữa rồi.

họ đã bỏ mạng sau một vụ tai nạn ở ngã tư đường lớn, ba của em đã mất mạng ngay tại đó, chỉ còn mẹ em là còn hi vọng được người ta mang đến bệnh viện.

"hyun seo, giúp mình.. giúp mình.. nuôi dưỡng amie.."

"không đâu, cậu sẽ không sao, min hye, cậu đừng nói như thế, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện thật sớm, sẽ không sao đâu."

"seoie, tất cả tài sản của vợ chồng mình, chuyển lại cho cậu tất cả, giúp mình, chia ra làm ba, một cho cậu, một cho jimin, một cho amie, làm ơn, giúp mình, nuôi nấng con bé, hãy yêu thương nó.."

"không min hye, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sẽ không.."

"sẽ không kịp, hyun seo, cảm ơn vì đã làm bạn với mình.. mình thương cậu.."

"min hye à.."

bà hyun seo khóc không ngừng, sau đó lại dần chấp nhận nếu tình trạng xấu nhất diễn ra, khẽ nói:

"mình sẽ chăm sóc cho kim amie, sẽ yêu thương con bé như ruột thịt trong nhà, min hye à.."

kim amie khóc nức nở, trời đã về đêm, mười một giờ, không có một chiếc bánh kem nào trở về cả, em ở trong lòng anh jimin cũng không thể nào yên.

"oppa, ba mẹ em đi đâu tại sao lại về trễ như vậy, ba mẹ không thương amie sao? năm nay amie tốt nghiệp, cô giáo khen amie ngoan amie giỏi cơ mà, amie đâu có hư đâu, sao ba mẹ bỏ amie rồi?"

park jimin rối rắm không biết nên nói như về nào với cô nhóc sáu tuổi về cái chết của cả ba và mẹ nó trong cùng một lượt.

anh lại càng thương kim amie nhiều hơn.

thương em gái nhỏ ngây ngô, cuộc đời bất hạnh.

"amie, em đừng khóc, ngoan nào, nói cho anh nghe, khi vào lớp một, amie muốn làm cái gì nhất?"

kim amie nghe vậy thì dần ngừng khóc, ở trong vòng tay anh, suy nghĩ câu trả lời.

park jimin thành công đánh lạc hướng em, bế trên mình, quả đầu nhỏ nhắn gục bên vai anh, chưa kịp trả lời đã đi vào giấc ngủ.

anh không thả em xuống giường, cứ thế mà ôm em trên tay, vỗ lưng nhẹ nhàng cưng chiều, như muốn cùng kim amie chia sẻ nỗi buồn ấy, từng bước tiến đến, sau đó lại xoay đi, để chắc chắn kim amie có một giấc ngủ ngon.

năm ngày sau khi hoàn thành mọi thứ, cả hai người họ đều được gia đình mang về quê mà chôn cất.

kim amie quá lâu không gặp ba mẹ, câu nói mà em nghe chỉ là ba mẹ em đã đi xa để thực hiện một vài công việc, không biết khi nào sẽ trở về, em đã luôn tin điều đó.

ông bà park đều muốn nói sự thật cho em biết, nhưng jimin thì không, vì anh không đủ can đảm để nhìn lấy nhóc con này phải khóc oà lên đầy đáng thương.

cả hai căn nhà ở gần nhau, có thể mang amie sang bên này ở cùng, nhưng vì muốn ngôi nhà nọ vẫn sẽ còn hơi ấm, nên mọi người quyết định cho park jimin thu dọn quần áo qua để ở cùng và tiện chăm sóc cho em.

dần dần, kim amie bé nhỏ đã không còn giữ trong mình sự buồn bã khóc lóc khi phải rời xa ba mẹ nữa, em chỉ là một đứa trẻ mau quên, vô tư vô lo.

vốn dĩ là thiếu tình thương một cách âm thầm, kim amie ngày ngày lại càng quấn lấy anh jimin còn nhiều hơn cả lúc trước.

tẩt cả mọi việc chăm lo cho em, từng miếng ăn, giấc ngủ, hay kể cả việc vệ sinh tắm rửa, anh đều giúp amie cho đến năm em tám tuổi, anh mới để em tự mình làm.

năm ấy kim amie đã học lớp ba, còn anh jimin đã chủ nhiệm em đến năm thứ hai rồi, sau khi anh ấy tốt nghiệp liền xin dạy ở trường amie, trở thành chủ nhiệm của một kim amie lúc đó đang học lớp hai.

được anh jimin dạy dỗ rất kĩ càng và đàng hoàng, chung quy thì amie được anh giáo dục rất tốt.

tuy là người thân, nhưng thành tích kim amie có được đều là do bản thân em tự quyết định lấy, là em tự mình chấp nhận học, tự mình giao cuộc đời cho anh, anh cũng chỉ dạy dỗ nghiêm chỉnh, không hề có một sự thiên vị nào cả.

park jimin đang cảm thấy mình dần thành công trong ước mơ ấy, là thứ ước mơ mà anh muốn nuôi dạy kim amie nên người.




pjm đã đăng một ảnh.

pjm: hôm nay trả bài điểm cao nên cho xem phim hoạt hình nha.

♡ 722

thv: ở ké mà làm ông kẹ quá.

-> pjm: rồi sao?

-> k.sunghoon: gì vậy? nhà vợ người ta mà, jimin nhỉ?

-> pjm: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ksjinnn: cột cái đầu lên đàng hoàng cho nhỏ coi.

-> pjm: cột xong một lát cũng như cái ổ chim thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-> hswon: chồng con gì ăn nói kiểu đó đó.

sinhtobo: hãy luôn hạnh phúc nha bé.

-> pjm: thay mặt bé, cảm ơn cậu.

l.hyunwoo: hôm nào lên kèo đi chơi, oppa mua quà cho bé amie.

-> pjm: xếp lịch đi.

h.yj: thương nhỏ, mới tí tuổi mà, mong là anh jimin sẽ luôn thương em, và sẽ chăm sóc em thật tốt, anh jimin nha.

-> pjm: vâng chị ạ, yên tâm đi, em thương công chúa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro