72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đêm nay, anh ngủ cùng em, trên chiếc giường này.. có được không?"

park jimin hoàn toàn im lặng, nhìn em một lúc thật lâu, bàn tay vẫn được tay em níu chặt, ngay khi anh vẫn đang cồn cào với những suy nghĩ chết tiệt vì câu nói nửa trắng nửa đen của em thì em đã nhướn người quỳ lên giường rồi vòng tay ôm lấy eo anh.

"hãy ở lại đây với em, nếu oppa ôm em ngủ, em sẽ cảm thấy rất ấm áp."

"có được không ạ?"

lúc bấy giờ, đối với anh, giọng điệu của kim amie chẳng còn gọi là đáng yêu nữa, mà chính là quyến rũ, là đang dụ dỗ.

anh không thể ngăn chặn được cảm xúc của mình, khi thứ vô hình nào có cứ sôi sục mãi chẳng ngưng.

vì câu nói đó, vì cái ôm này, và là vì những gì anh đã nghĩ.

và rồi, anh thật khẽ cất giọng:

"được."

trái tim kim amie tựa như được tiếp thêm năng lượng, em khẽ cười, sau đó rời khỏi cái ôm, cúi người nhặt gối lên để ngay bên cạnh mình, nhìn anh.

"anh nằm ở đây đi ạ."

đây chẳng phải lần đầu tiên anh nằm gần em, vài tháng trở lại đây thì việc đó xảy ra rất thường xuyên khi mà cả hai xem ti vi, hoặc đơn giản chỉ là vì muốn thân mật với nhau.

nhưng mà hôm nay thì có chút khác hơn, là anh và amie đang ngủ cùng nhau, trên một chiếc giường, nghe qua liệu ai có thể không một chút đen tối?

đương nhiên, anh cũng không hề là ngoại lệ.

nằm ngay bên cạnh em, có một chút khó thở, vì anh thấy hồi hộp, nhưng kim amie đã nhanh chóng xoá tan giúp anh khi em chủ động xoay người về phía anh, mỉm cười, vươn tay lên xoa xoa mặt anh, sau đó thì vòng cả cánh tay qua, ôm lấy anh.

"ngày mai, hay ngày mốt, hoặc là sau này em cũng ngủ với anh được không?"

park jimin nhất thời không thể trả lời câu hỏi này, thế nên anh chỉ có thể đáp trả em bằng một nụ hôn trán.

kim amie rụt người ngượng ngùng khi anh xoay qua ôm hôn mình, từng chút cả hai nằm gần nhau hơn nữa, khi mà bàn tay em vô tình chạm vào lồng ngực săn chắc, em có thể cảm nhận được trái tim anh ấy đang đập, còn anh ấy thì cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của em.

điều đó khiến cho cả hai đều nóng ran bất thường, bởi vì ít gì, kim amie cũng đã lớn rồi, đã biết phản ứng với những gì đang xảy ra.

còn anh thì khỏi phải bàn đến, đã ngoài ba mươi, không phản ứng thì chẳng phải là đàn ông nữa.

bàn tay anh xoa từ mái tóc xoa xuống, ở đôi vai mảnh, đến nơi eo xinh, và lại vòng ra sau lưng, cũng không biết là có ý tứ gì, áo ngủ của kim amie vô tình đã vén lên tự bao giờ, không quá nhiều, nhưng đủ để bàn tay to lớn của anh chạm vào.

hai làn da hoàn toàn khác nhau, một là thô ráp mạnh mẽ, một là mềm mại nữ tính.

kim amie cúi mặt, nhìn hờ vào bàn tay anh đang chạm vào lưng mình, là da trực tiếp với thịt, rõ ràng em cũng chẳng phải là kiểu con gái này nọ, chỉ là do phản ứng bản năng, trong cổ họng không nhịn được kêu lên một tiếng thật khẽ.

và nó lọt vào tai của park jimin.

thời khắc này anh càng không thể chối bỏ tình cảm nam nữ của mình với em, không thể chối bỏ rằng kim amie lớn rồi, và anh ấy không thể chối bỏ việc.. mình có phản ứng với em, là phản ứng rất mạnh, rất cao trào.

không thể nói lời nào để che đậy hành động ấy, cuối cùng anh đã dựa vào việc kim amie là một đứa trẻ ngây ngô, gian trá thốt lên:

"anh xoa lưng cho em dễ ngủ nhé?"

giọng anh trầm thấp, kim amie nhắm đôi mắt mình, cả người tựa như bị nghìn con kiến bò qua, nóng ran và hồi hộp.

em biết, giữa nam và nữ, đây là hành động không mấy bình thường.

so với amie của vài tháng trước, em bây giờ cũng đã hiểu biết được nhiều hơn.

em cũng biết được việc, mình đang đứng giữa hai kiểu quan hệ, anh trai em gái, hay là tình yêu nam nữ.

thân thiết như ruột thịt, nhưng cũng ngượng ngùng như yêu đương.

đúng là em chưa thể tự mình xác nhận được rõ ràng, nhưng ít ra thì em đã biết mình đang lưng chừng ở giữa.

và anh ấy thì chỉ xem em là em gái, có thể là đặc biệt hơn một chút, thương em nhiều hơn một chút, nên kim amie cho rằng, anh ấy chỉ là đang chăm sóc từ chân răng kẽ tóc cho em, chỉ là yêu thương em quá mức thôi.

thế nhưng em không ngăn cản được bản thân tận hưởng những giây phút này.

em không thể chối bỏ việc em thích nó, thích sự thân mật mà anh dành cho em.

kim amie cúi mặt, khẽ thốt lên.

"dạ.."

chỉ chờ đợi một chữ dạ ngọt ngào, park jimin tự cười mà chẳng hay, lòng dạ cồn cào, bàn tay run rẩy, anh nhìn xuống mái tóc, khe khẽ trao cho em một cái hôn nhẹ nhàng, bàn tay ở lưng cũng xoa lấy một cách công khai, với ý nghĩa là xoa cho em dễ ngủ.

anh tin là kim amie không hề biết điều đó, ngược lại, kim amie biết nhưng chẳng nói là mình biết, thậm chí còn cho rằng, anh mới chính là người không biết.

nửa đêm, khi kim amie đã thực sự ấm áp chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay của người đàn ông to lớn.

em nào có biết, người ta đã phải đấu tranh tư tưởng nhiều như thế nào, lâu ra sao mới dám cúi người, nhắm mắt, một lần nữa, môi chạm vào môi.

anh ấy hôn em, hôn vào đôi môi xinh xắn của em bằng đôi môi dày quyến rũ ấy.

thật trơ trẽn khi anh biết rõ mình đang lén lút làm chuyện không sạch sẽ như thế này đối với người mà mình đã nuôi nấng từ nhỏ.

anh lo kim amie sẽ sợ hãi mình.

nhưng anh không thể ngăn chặn được bản thân.

khi mà đầu óc anh chẳng còn gì ngoài tình yêu, hoặc là.. những thứ khác?

cũng là lúc đôi môi bạo dạng hé mở, anh cắn nhẹ môi trên của kim amie, rồi lại yêu chiều ngậm lấy, cuối cùng là hôn một cái thật rõ.

đôi môi bóng loáng nước bọt chính là thứ khiến anh choáng váng cả người.

đây là thành quả của anh đây sao?

đây là cô bé ba tuổi năm nào đây sao?

tại sao.. anh lại có thể làm thế..?

thật trống rỗng, thật sợ hãi..

anh không biết mình đang làm gì? mình nên làm gì? rồi mình sẽ phải làm gì?

nhưng ngay lúc này, anh cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro