74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đến nơi đã là giờ trưa, còn di chuyển ổn định vào lều của mỗi người thôi cũng mất kha khá thời gian rồi.

ở đây lều trong khu cắm trại đặc biệt rất tiện nghi vì là khu cao cấp, nói là lều nhưng thật ra nó trông giống cái nhà nhỏ hơn.

jimin, jungkook và eunhee tập trung ở căn lều của kim amie, giúp em để đồ đạc ra bên ngoài, hướng dẫn em sử dụng những thứ đồ lạ lẫm ở đây.

kang eunhee không ngăn được vui vẻ khi được đi chơi cùng crush, đôi mắt nhìn jungkook như chỉ muốn có cơ hội liền nhào đến ăn tươi nuốt sống con thỏ to lớn này.

"amie, nếu tối em sợ ngủ một mình thì sang ngủ với anh, anh nằm ở dưới đất, để giường cho em."

kang eunhee nghe xong thì hơi giật mình, khác với một jeon jungkook đã quá quen loại chuyện này.

vì eunhee cho rằng, dẫu sao thì kim amie cũng đã lớn, thầy park đâu cần phải chăm lo đến tận chỗ ngủ như thế này, thành thật thì đây là trường hợp đầu tiên mà cô thấy.

kim amie mím môi.

đương nhiên ngủ một mình ở chỗ lạ thì em cũng sợ lắm chứ, nhưng khu riêng cao cấp này cũng chỉ có bạn bè của em, vả lại, ai ai cũng ngủ một mình, em mà bảo sợ thì lại mắc cỡ chết.

"em lớn rồi, em ngủ một mình được, oppa đừng lo."

kang eunhee vội nói:

"nếu amie sợ thì tối nay mình qua ngủ với cậu."

kim amie cười rồi gật đầu, jeon jungkook ngồi cái dáng của những bà bán cá, nhìn ra bên ngoài, lắc đầu thán phục.

"nhìn hoang dã thật, tối bọn mình sẽ tổ chức ăn đồ nướng ở đó."

kim amie chớp chớp mắt hỏi:

"có thật không?"

park jimin gật đầu, dịu dàng mỉm cười.

"thật mà."

"phải đó, vì mình đi chơi, nên cả ngày chỉ có ăn và chơi thôi."

jeon jungkook dứt câu liền ngã lưng nằm xuống sàn nhà, tự nhiên và thoải mái vô cùng, nơi này trời không nắng, à phải nói là tuy có nắng, nhưng là nắng nhẹ, không nóng, ngược lại trời gió còn khiến người ta dễ chịu.

jeon jungkook không nghe ai nói gì nữa một lúc lâu, đôi mắt dần cụp xuống như chuẩn bị ngủ gật, thì..

"hù!"

"mẹ ơi ba ơi ông cố ơi ông nội ơi.."

eun hee min bên chạy đến, theo sau là yugyeom, phát hiện jungkook sắp ngủ gật thì hù một cái khiến cậu tá hoả mà kêu cả dòng họ ra.

cứ tưởng chỉ một mình jeon jungkook giật mình, cái đồ nhát gan đang ngồi trên giường xem jimin oppa lấy quần áo cũng giật mình một cái.

thế là jimin cũng giật mình theo, anh ấy không giật mình vì eun hee min, mà giật mình vì kim amie.

kang eun hee nhìn thấy bộ dạng ngáo ngơ của jeon jungkook với đôi mắt đờ đẫn mê ngủ, liền không giữ được hình tượng mà ngã người cười ha hả lên.

ai mà ngờ được, chính vì giọng cười ấy thu hút được sự chú ý của jeon jungkook, cái nhìn dành cho kang eunhee cũng có chút khác đi..?

"bọn mình đi chơi đi."

kim yugyeom ngỏ ý, park jimin nghe xong liền hỏi:

"mấy đứa định đi đâu giờ này?"

"dạ thầy, mình cùng nhau tản bộ xuống theo dọc con đường này, khoảng mười phút là sẽ có những người bán đồ ăn á."

jeon jungkook chớp chớp đôi mắt tròn.

"đồ ăn ư? nghe mà bụng kêu cồn cào."

kang eunhee ở bên cạnh, nói:

"mình bao cậu, chịu không?"

nhà tuy giàu, nhưng được bao thì thích, jeon jungkook nghe xong thì gật đầu như gà mổ thóc.

"vậy thì đi chơi đi."

park jimin cất lời, kim amie xoay sang níu tay anh.

"anh đi cùng với bọn em nha?"

"anh ở đây làm nốt công việc, sau đó nếu còn thời gian thì đi xuống chỗ bọn em, được không?"

jeon jungkook nằm dài ra, vươn vai.

"hyung ơi hyung, mình đi chơi thì phải tận hưởng chứ, hyung lại còn đem cả công việc theo nữa cơ."

park jimin cười trừ.

"mấy đứa đi đi."

"aa, vậy mình về lều lấy tiền đã."

thế rồi mọi người rời đi, hẹn nhau năm phút có mắt ở trước lều kim yugyeom.

anh lấy ra chiếc áo khoác màu hồng nhạt, cẩn thận mặc vào cho em, sau đó thì lấy tiền ra từ ví của mình.

"amie dùng tiền này mà ăn bánh, nhưng ăn ít thôi, chừa bụng còn phải ăn thêm bữa chính."

kim amie ngoan ngoãn nhận lấy, cười thật tươi rồi ôm lấy anh, một cái ôm thoáng qua, em đã rời ra ngay sau đó.

"em xin ạ."

"ừm, các bạn đến rồi kìa, đi đi."

"dạ, khi nào anh làm xong việc thì đi tìm bọn em nha."

kim amie vẫy tay rồi chạy lại chỗ mọi người, vui vẻ cùng nhau tản bộ xuống dóc.

"thời tiết ở đây, làm rùng mình ghê, trời nắng nhẹ, nhưng vẫn mát."

"mình thích thời tiết này, nếu đây là một sân cỏ, mình sẽ ngủ tại đây."

"cậu không sợ sâu à?"

"mình ăn nó luôn."

"ewww jungkook, kinh tởm."

"nó không sợ mình thì thôi chứ."

lúc đó, kang eunhee xoay sang hỏi eun heemin.

"cô eun đâu rồi heemin?"

"chị gái mình bảo đi đường xa hơi mệt, đến tối mới ra ăn thịt nướng cùng bọn mình."

"ô, cảm thấy làm người lớn thật vất vả, như thầy park đấy, bảo là đi chơi nhưng thật ra là đi bảo vệ bọn mình, vẫn phải mang theo công việc."

jungkook nghe eunhee nói xong, liền chen vào.

"thế thì cậu đừng lớn."

"chứ mình có muốn lớn đâu."

jeon jungkook nhún nhún vai, trong túi áo lấy ra vài viên kẹo, chia đều cho mọi người.

"heemin, ăn viên màu xanh đi, viên màu cam cho amie."

"quên mất, amie của chúng ta ăn kẹo vẫn luôn thích vị cam."

kang eunhee gật gật đầu, ngậm viên kẹo mà crush cho, nhưng có chút.. tủi thân?

"má ơi, kẹo bông gòn kìa."

jeon jungkook vừa dứt câu, cả hội đã phấn khởi trở lại, tranh nhau chạy thật nhanh đến đó, ai nấy đều cười rất tươi, rất vui vẻ.

"ai chạy nhanh hơn jeon jungkook này?"

jungkook vừa chạy vừa hét, cùng lúc eun hee min vượt mặt, hét lại đáp trả.

"eun hee min chứ ai!!!!!!!"

đến nơi bán kẹo bông gòn, kim amie và kang eunhee vẫn còn đang hồng hộc ở phía đằng sau, eunhee không may còn vấp té xuống.

mọi người hoảng hốt chạy đến.

"cậu có sao không?"

không sao, làm sao có thể có sao? trong khi crush của cô, đang lo lắng cho cô đến như thế này?

kang eunhee cảm thấy cái cú ngã này đúng là hợp tình hợp lý.

"kh..không sao.. mình không sao.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro