76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ra ra ra nhanh lên!!!!!"

đúng sáu giờ rưỡi chiều, trời sụp tối, bên ngoài sân chính đã đầy đủ mọi thứ, buổi tiệc thịt nướng của hội bạn học sinh giỏi đã được chuẩn bị đầy đủ, kim amie vừa vào trong dẹp điện thoại xong cũng liền chạy ra ngoài.

ghế bàn cũng không thiếu thứ gì, mọi người ngồi lại với nhau, tận hưởng giây phút thư giãn bên bếp nướng thịt.

"thầy park ngồi đi ạ, để em nướng cho."

yugyeom mở lời, park jimin mỉm cười rồi lắc đầu.

"mấy đứa chơi đi, để thầy làm cho."

nụ cười dịu dàng đối với mọi người, và điều đó là càng khiến eun jihye vừa tủi thân, vừa khao khát.

cái việc anh vui vẻ với mọi người và chỉ trừ cô ra khiến cô thật sự càng nổi sự tham vọng, là muốn có được anh.

cô chưa từng dành tình cảm cho ai nhiều như vậy, cô nghĩ rằng, mọi thứ cô trao cho anh, đều xuất phát từ tận đáy lòng.

"amie, mình ngán quá, cậu không ngại uống thêm của mình chứ?"

kang eunhee đẩy cho em ly sinh tố bơ vẫn còn hơn nửa, em lập tức sáng mắt, nhìn cô bé, rồi lắc lắc đầu.

"không ngại."

park jimin nhìn thấy dáng vẻ đó, liền cười yêu chiều, cùng lúc bàn tay của eun jihye cũng nắm chặt dưới hai chân.

"em mời cô."

jungkook để xiên thịt đầu tiên vào bát của eun jihye như thể hiện sự tôn trọng, cô gượng cười, gật đầu một cái.

mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau, nơi ấy tràn ngập tiếng cười.

jungkook cùng yugyeom và heemin lén lút nhìn nhau, cười gian tà.

chai nước ngọt vị dâu màu đỏ óng trên tay của jeon jungkook, từng chút một rót vào cốc của hai cậu bạn thân.

"jungkook, cho mình một cốc với."

kang eunhee nói, cả hội liền lắc đầu, sau đó yugyeom lấy chai nước màu cam rót vào cốc cho kang eunhee.

cô nhăn mặt chẳng hiểu gì, những vẫn nhanh chóng nhận lấy.

"thế mấy đứa định học xong mười hai sẽ làm gì? có định hướng tương lai?"

eun jihye hỏi, tụi trẻ bắt đầu ngẩng cằm mà suy nghĩ, kang eunhee nói trước:

"nhà em đều muốn em học ngành y, em cũng muốn làm bác sĩ."

jeon jungkook gật gật đầu, bảo:

"ba mình muốn mình học quản trị kinh doanh để cùng anh trai quản công ty, nhưng mà mình muốn học thanh nhạc cơ."

kang eunhee nghe xong, lập tức lắc đầu phản đối.

"không được, cậu mà làm ca sĩ thì nhiều cô gái thích lắm."

jeon jungkook nhíu mày.

"thế thì tốt, làm ca sĩ thì phải cần khán giả chứ?"

kang eunhee lắc đầu xua tay.

"đừng, cái nghề đấy dễ sa ngã lắm."

eun hee min len lén bật cười, sau đó cũng chen câu.

"mình sẽ học sư phạm, sẽ làm giáo viên."

"ồ, nối nghiệp cô eun rồi."

"thế còn yugyeom thì sao?"

"em ạ? em chỉ cần nghề nào có tiền là được, về làm cho công ty anh trai, kiếm tiền lấy vợ, sinh con, tận hưởng cuộc sống ạ."

mọi người cười phá lên rất vui vẻ, park jimin mới bắt đầu nhìn em, bởi vì anh cũng chưa từng hỏi, và chưa từng nghe về việc định hướng nghề nghiệp của em sau này.

lúc đó, kang eunhee cũng cất giọng:

"còn cậu? amie, cậu muốn sau này sẽ làm gì?"

kim amie hơi nhìn anh, sau đó mỉm cười, thật lòng đáp:

"mình chưa từng ước mơ được làm bác sĩ, hoạ sĩ, hay diễn viên, đến tận bây giờ, mình vẫn còn phân vân, mình muốn làm cô giáo, dạy cho học sinh mầm non, và mình cũng muốn mở một tiệm hoa tươi, vừa bán, và cũng vừa ngắm."

anh mỉm cười, ngồi bên cạnh nhìn em.

jeon jungkook ồ lên.

"nghe lãng mạn ghê ha."

"nhưng mà trẻ em phức tạp lắm, cậu làm sao có thể kham nổi cả một lớp học toàn trẻ em."

"khi đó, mình sẽ học hỏi kinh nghiệm từ oppa, oppa đã nuôi mình từ nhỏ mà."

anh bật cười, nói:

"khi đó, amie ngoan lắm, anh nuôi dạy cũng chẳng nhọc công, nhỡ sau này em gặp bọn trẻ hung dữ, em có sợ không?"

amie cười tươi.

"em không sợ, em sẽ mang kẹo ra cho bọn trẻ."

park jimin yêu chiều, vừa cười vừa xoa tóc em.

"ai cũng bị kẹo dụ dỗ như em à?"

eun hee min gắp cho em chỗ thịt ngon, sẵn giọng nói:

"nếu amie làm giáo viên mầm non, mình sẽ trở thành đồng nghiệp của amie, bọn trẻ nào dám hung dữ với cậu, mình doạ cho bọn chúng tè ra quần."

"ewwww.."

jeon jungkook ném cho eun hee min ánh mắt phán xét rõ rệt, mọi người cười đùa với nhau, hoàn toàn ngoài eun jihye ra thì ai cũng có thể nói chuyện với ai, thậm chí là rất thoải mái.

"cậu thích hoa à?"

kang eunhee nhìn em hỏi, em hỏi cũng thành thật gật đầu.

"ừm, mình thích lắm."

jeon jungkook chen câu.

"sân nhà amie toàn hoa thôi đó."

"thế cậu thích hoa gì?"

"mình thích nhiều lắm, nhưng thích nhất là hoa oải hương với hoa tulip."

eunhee gật gù, tiếp thu sở thích của người bạn mà cô xem là bạn thân.

jeon jungkook lén lút cầm điện thoại lên khi gương mặt đã nhẹ ửng đỏ.

ting một tiếng, một vài người trong bàn bắt đầu kiểm tra điện thoại.

chưa nghĩ ra tên group.

iamkookie

alo anh em ơi.

k.yugyeom

gì vậy má?

ngồi sát bên
nhau?

e.heemin

chắc là tin
bí mật (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

iamkookie

chuẩn, chỉ có
bạn là hiểu tôi.

heehee.k

là sao? chuyện
gì?

iamkookie

sao amie không
xem?

k.yugyeom

nhìn là biết
cậu ấy không
mang điện thoại
theo rồi.

iamkookie

nói chung là,
nửa đêm, cô eun
và thầy park ngủ,
bọn mình cùng
nhau vào rừng
hái nấm?

e.heemin

jeon jungkook?
nửa đêm đi hái
nấm?

iamkookie

có sao? mình có
hỏi người ta rồi,
khu này nằm trong
tầm kiểm soát nên
an toàn, đi đêm mới
có cảm giác mạo
hiểm, với lại có đom
đóm nữa, hái nấm
xem đứa nào hái
nhiều nhất.

heehee.k

có ma không vậy?

huhu mình sợ ma
lắm đó ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

iamkookie

có mình ở đây
thì lo gì, con ma
nào dám xuất
hiện mình đấm
gãy mũi nó được
chưa?

k.yugyeom

mình tán thành,
cũng muốn đi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

e.heemin

uống tí rượu
vào là sung thế
à? ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

heehee.k

gì? mấy cậu uống
rượu?

e.heemin

rượu trái cây
thôi, suỵt!

iamkookie

chốt không?

k.yugyeom

mình ok.

e.heemin

mình cũng vậy.

heehee.k

nhưng mà phải
rủ cả amie chứ?

có một mình
mình là con gái
thì ngại lắm.

iamkookie

tất nhiên phải
có amie rồi, cậu
dụ dỗ cậu ấy đi
vệ sinh rồi rủ đi,
cái cậu này là
bé ngoan, cố gắng
nếu thuyết phục
được thì nào về
mình bao cậu đi
ăn, chịu không?

heehee.k

chốt, không nói
nhiều.


trong nhà vệ sinh, kang eunhee mất bảy phút để thuyết phục kim amie.

thứ mà cô ấy nghe chỉ toàn là..

không được, không đi chơi lén được.

đã nửa đêm rồi, thầy park sẽ lo lắm.

bọn mình không được cãi lời người lớn.

không được đâu, oppa mà biết thì sẽ mắng mình cho xem, có khi còn không nói chuyện với mình nữa.

không, mình không đi, các cậu cũng không được đi luôn, lỡ có gì, biết làm sao hả?

phải có người lớn thì mới đi được.

mình nói rồi, mình không đi đâu.

"amie, mình năn nỉ cậu đấy, nếu cậu đi thì jungkook sẽ mời mình đi ăn, cậu thương mình đi mà, chúng ta không nói thì thầy park sẽ không biết mà mắng cậu đâu."

kim amie với gương mặt nghiêm trọng rất lâu, kang eunhee nắm tay em nài nỉ cũng chẳng được.

đến khi cô đã sắp bỏ cuộc, chuẩn bị thở dài rồi thì, kim amie cất giọng:

"thôi được rồi, mình đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro