77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy đứa làm gì mà mặt mày lấm lét, trông mờ ám thế?"

park jimin nướng xong xiên thịt cuối cùng, đồng hồ cũng đã điểm đến mười một giờ đêm sau khi cả hội ăn chơi cười đùa vui vẻ.

đang làm chuyện mờ ám mà bị phát hiện mờ ám chính là như treo cả người trên đọt cây, căng tức vô cùng.

thế rồi, jeon jungkook cười hì hì, cố gắng tìm chuyện khác để nói cho qua, và park jimin thì cũng không quan trọng quá các vấn đề.

hai mươi phút sau đó, mọi người rủ nhau dọn dẹp, rồi trở về lều, kết thúc một ngày đi chơi vừa bận rộn vừa vui vẻ.

khi đó, tại lều của kim amie, có một park jimin vẫn đang phân vân không muốn rời đi.

"anh đã chỉ em chỗ khoá rồi, em biết chứ?"

"dạ em biết mà, anh đừng lo, lều của anh cạnh lều amie mà, bên này lại còn là jeon jungkook, amie sợ thế nào được."

vẻ mặt không nỡ, anh vươn tay lên xoa mái tóc em.

"hay đêm nay anh ngủ lại với em nhé?"

kim amie lập tức phản kháng, em xua xua tay, cười gượng nói:

"không được đâu ạ, amie lớn rồi, các bạn mà biết thì sẽ trêu amie chết luôn."

"anh sẽ về lúc sáng sớm, sẽ không ai phát hiện để mà trêu em."

"dạ thôi, oppa cứ về lều đi, amie muốn thử thách bản thân, hì hì."

nói qua nói lại, cuối cùng lúc lúc mười một giờ năm mươi, park jimin mới chịu rời khỏi lều của em.

tin nhắn vang lên, thông báo là sẽ tập trung ở lều của kim yugyeom vào lúc mười hai giờ, nhằm mục đích để cho người lớn ngủ sâu hơn và không phát hiện ra.

"mỗi đứa một giỏ, chia ra."

"giỏ này để làm gì vậy?"

"đựng nấm, ai hái nhiều nhất sẽ được ba người còn lại chăm sóc đặc biệt trong vòng một tháng, tức là, muốn gì có đó, bất cứ nơi nào, bất cứ giờ nào."

jungkook nói xong, hội bạn liền khẩn trương, kim amie nhìn chiếc giỏ xách, bèn nói:

"giống cái giỏ của cô bé quàng khăn đỏ lúc sang nhà bà ghê."

yugyeom liền chợt nhận ra.

"amie, cậu cũng mang khăn choàng đỏ kìa."

"vậy amie là cô bé quàng khăn đỏ hàng thật giá thật rồi."

mọi người đùa với nhau, cuối cùng cũng xuất phát lên đường.

"có khi nào chúng ta bị lạc không?"

eun hee min nói, jeon jungkook liền phản bát.

"nhổ nước bọt rồi nói lại."

kim yugyeom liền ngăn cản.

"đừng, mất vệ sinh quá, tự nuốt lại vào đi."

"amie, eunhee, cẩn thận đấy."

jeon jungkook dặn dò, cả hai cũng ngoan ngoãn gật đầu một cái, cả hội vừa đi vừa nói chuyện, cũng là vừa tìm nấm để hái.

"đom đóm kìa!"

"oaaaa.. đẹp quá.. như trong mơ vậy.."

cả nhóm tròn mắt ngắm nhìn những em đom đóm nổi bật giữa trời đêm, bỗng chốc, tiếng động xào xạc khiến kang eunhee nổi gai ốc, rụt cổ lại, cô hỏi:

"có ai.. có ai nghe tiếng gì không?"

vốn dĩ jeon jungkook còn chẳng sợ ma cơ, nhưng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của kang eunhee thì mắc cười mà muốn giở trò.

may mắn gặp được người cùng tần số, jeon jungkook và kim yugyeom đã nhìn nhau, nháy mắt một cái, rồi nở một nụ cười gian tà.

đúng lúc tiếng xào xạc lại vang lên, kang eunhee đang sợ hãi thì jeon jungkook và kim yugyeom hét lên.

"ma kìa, ma kìa!!!!!"

là đột nhiên hù doạ như vậy, con trai mạnh mẽ cỡ eun hee min cũng phải giật mình, thế là cả hội chạy bán mạng, eun hee min không quên nắm tay kim amie kéo đi ra khỏi chỗ đó.

cứ chạy mãi, còn jungkook và kim yugyeom mất nết vẫn mặc kệ trời đêm mà vẫn cứ doạ người hét lên như vậy.

kang eunhee bị trêu đến nổi chảy nước mắt nước mũi, ấy thế mà cái người trêu cô vẫn đang nắm chặt tay cô không buông.

vậy thì nên vui hay nên buồn?

bảy phút sau khi chạy, kim amie vấp phải tảng đá nhỏ mà ngã nhào về phía trước, eun hee min liền hoảng hốt dừng lại, nhanh chóng đỡ lấy em lên, phát hiện cả chân dưới ma sát với đất khiến em bị thương, rỉ cả máu ra.

kim amie nhíu mày đau đớn ôm chân mình, eun hee min cúi người bế em đi đến gốc cây to để tựa vào, cất giọng trách móc.

"cái tên jeon jungkook này, đùa cái kiểu gì ấy."

kim amie ngước mặt, vừa đau vừa tò mò, eun hee min hiểu ra, liền nói:

"làm gì có con ma nào, chắc chắn chỉ là con mèo hay con chuột gì thôi."

eun hee min cởi áo khoác ra để đắp lên chân em, sau đó nhướn người ngó đến ngó lui.

"các cậu ấy chạy đi đâu luôn rồi."

kim amie nghe vậy thì có chút thấp thỏm lo sợ, nói:

"chúng ta lạc nhau rồi sao?"

eun hee min thấy amie có vẻ sợ hãi thì vươn tay lên xoa xoa lưng em để trấn an.

"đừng sợ, mình sẽ gọi điện mọi người đến."

kim amie rút người, né tránh cái chạm của eun hee min, cậu lúc đấy cũng đã tìm kiếm điện thoại trong túi quần.

nhưng.. nhưng mà?

"chết rồi, điện thoại mình.. mình quên mang theo.."

kim amie kinh hãi thốt lên:

"mình cũng.. cũng không có mang theo.."

cả hai bắt đầu hoảng lên, nhưng trong phút chốc, eun hee min đã tự kiểm soát mình, bởi vì khi amie sợ, cậu muốn mình phải trở thành người mạnh mẽ để bảo vệ em.

"cậu đừng sợ, mình sẽ đưa cậu về an toàn, đừng sợ đừng sợ, mình sẽ.."

kim amie chính là theo bản năng tự nhiên nhất, cố gắng né tránh từng cái chạm của, nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác và thất vọng của eun hee min, em thẳng thắn nói.

"mình không chịu được mùi nồng.. heemin, có phải cậu lại uống rượu trái cây không?"

không thể chối bỏ thêm, eun hee min gật đầu.

"mình và jungkook với yugyeom.."

kim amie xuýt xoa vì nơi chân đau rát, vẫn cố gắng nhướn người xem mọi người đang ở đâu, kết quả thì đúng là chẳng thấy ai cả.

"chúng ta.. chúng ta tìm đường về trước nhé? mình cõng cậu."

kim amie không muốn thân mật quá mức, liền lắc đầu từ chối.

"không cần đâu, đợi chân mình bớt đau thì chúng ta cùng nhau về."

"không sao mà, cậu cứ đứng dậy rồi trèo lên lưng mình, nào.."

eun hee min nắm lấy em, cố gắng kéo em đứng dậy, và kim amie không vui với điều đó, em phản kháng một lúc thì dùng lực mạnh hất cậu ra.

"mình đã bảo không cần mà."

thấy vẻ mặt ngơ ngác của eun hee min, trái tim kim amie bất chợt nhói lên, cảm giác có lỗi ập đến, tông giọng hạ xuống, em nói:

"mình xin lỗi, nhưng mình không cần thiết thật đấy.."

eun hee min mím môi, rồi gật gật đầu xem như cho qua.

cả hai im lặng như đang chờ đợi hội bạn thân, rốt cuộc eun hee min chẳng thể im lặng mãi, cậu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra những điều như thế này.

"amie này."

"mình nghe."

"mình không thể giấu giếm mãi được."

em khó hiểu, ngước mặt lên nhìn cậu.

"trước sau gì mình cũng sẽ phải nói ra những gì tận sâu trong tim mình."

"cậu nói.."

"mình thích cậu."

kim amie hoàn toàn bị sốc bởi lời thổ lộ này đến từ cậu bạn thân của em.

suy nghĩ bỗng chốc lệch lạc, kim amie hỏi:

"cậu nói điều này là vì cô eun đúng không?"

"không! không hề liên quan đến chị ấy, mình thừa nhận là lúc trước, đúng là nhưng lời nói kia một phần cũng xuất phát từ việc muốn giúp chị mình, nhưng mà bây giờ thì khác, mình thích cậu.. à không, nói đúng hơn là mình thương cậu, vì mình đã nhận ra tình cảm mình dành cho cậu từ ngay sau những ngày hôm đó, sau những ngày chúng ta xảy ra mâu thuẫn, những ngày cậu chẳng đoái hoài đến mình, mình đã đau lòng vô cùng."

kim amie không muốn tin vào sự thật, em lắc đầu kinh hãi.

"hãy để mình chăm sóc cậu được không? nếu không phải mình, mà là một ai khác, mình sẽ không an tâm giao cậu cho người đó, amie, mình hẹn hò được không? mình sẽ cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn, chỉ cần cậu.."

bàn tay vừa tìm đến tay em nắm lấy, kim amie đã kinh sợ mà hất ra, nước mắt lưng tròng trong cơn phẫn nộ, kim amie quát:

"cậu nói điên khùng nữa rồi, eun hee min, chúng ta làm sao có thể yêu đương? cậu mất trí rồi sao?"

eun hee min không chấp nhận được việc bị từ chối, men say vẫn còn trong cơ thể khiến cậu sôi sục sự sợ hãi, bàn tay lại tiếp tục tìm đến bàn nay em mặc kệ em từ chối.

"sao lại không? mình là trai chưa vợ, cậu là gái chưa chồng, không máu mủ huyết thống, không có cái gì ràng buộc pháp luật, tại sao chúng ta lại không? ở đời thiếu gì những đôi bạn thân yêu nhau hả? amie, có lẽ cậu không biết đó thôi, nhưng mà mình thương cậu là thật, mình muốn chăm lo cho amie, một cuộc sống thật an nhàn thật đủ đầy."

"buông ra.."

"mình có chí cầu tiến, không cần sự trợ giúp của gia đình thì mình vẫn có thể lo cho cậu cả chặng đường về sau, mình sẽ mở cho cậu một tiệm hoa, cả một vườn luôn, chịu không? mỗi ngày đều có thể mua sinh tố bơ và sầu riêng cho cậu, mình hứa đấy, chỉ cần cậu đồng.."

kim amie kinh hãi, phẫn nộ mà dùng hết sức hất cậu ấy ra, sau đó dùng tay đẩy mạnh eun hee min hơi ngã về sau.

"cái đồ điên eun hee min, cậu ăn nói cái kiểu quái quỷ gì thế hả? chẳng có yêu đương gì ở đây cả."

những câu từ chối thẳng thừn có đầy tính sát thương cao khiến cho người còn men rượu như eun hee min cảm thấy tủi thân và bị xem thường.

đôi mắt nhìn em chẳng còn là nài nỉ, mà chỉnh là khao khát, là giận dữ, là bốc đồng.

"đối với mình, cậu và jungkook đều là bạn thân nhất, làm.."

"cậu nói dối! bạn thân nhất sao? cậu thậm chí chưa từng thoải mái với mình, cậu thân thiết với jungkook bao nhiêu, thì né tránh mình bấy nhiêu."

eun hee min tức giận nắm vai kim amie, vô tình mà bóp chặt khi nào chẳng hay, mặc kệ kim amie sợ hãi phản kháng.

"có phải mình kinh tởm lắm hay không? tại sao cậu cứ luôn xem mình như một thằng bệnh hoạn như thế hả? kim amie? tại sao lại né tránh sự quan tâm của mình? tại sao luôn xem mình như vi khuẩn mà xa lánh? rốt cuộc, mình sai ở đâu? tại sao cậu lại đối xử với mình như thế? hả?"

kim amie vùng vẫy phản kháng mặc kệ vết thương chân vẫn đang chảy máu, và eun hee min kia thì lại càng mất tỉnh táo hơn nữa.

"buông mình ra, eun hee min! mình không thích cậu, mình không hề.."

còn chưa nói xong, eun hee min đã mất kiểm soát mà xông đến làm kim amie không kịp phản ứng, từng chút một gián tiếp như đang dùng búa bổ xuống đầu của em.

khiến em hoàn toàn chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro