78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương dài hơn bình thường, chúc anh em mình đọc vui vẻ.
______







đó là điều mà kim amie còn chưa từng nghĩ đến, tận bây giờ khi mà để tâm thì nó đã xảy ra, eun hee min nói rằng cậu ấy thích em, và mặc kệ sự chối từ ấy, cậu đã cưỡng hôn kim amie bên gốc cây lớn trong khu rừng tăm tối.

cùng lúc, cốc nước trên tay park jimin đang cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống đất khiến anh giật mình, sững sờ mất một lúc lâu.

tự nhìn lấy bàn tay đang run rẩy của mình, trái tim bất giác nhói lên từng hồi.

tìm lấy điện thoại, đã gần một giờ đêm, ấy mà sự lo lắng vô hình cứ vấy lên trong anh, khiến anh chẳng thể đứng yên được nữa mà lặng lẽ sang lều của kim amie.

nhưng thứ anh nhìn thấy, là cánh cửa mở toang.

sự lo lắng khiến từng bước chân của anh gấp gáp đến đáng sợ.

trong căn lều chẳng có ai, trên giường nhỏ cũng chỉ có chiếc điện thoại quen thuộc.

anh cầm lên, rồi lo lắng ra ngoài, phát hiện lều của cả hội bạn thân tụi nhỏ đều chẳng có ai, khi đó, anh lại mở điện thoại kim amie lên, thông minh mà kiểm tra tin nhắn.

nếu đã đi cùng nhau, thì chỉ có thể nhắn tin để biết, chứ từ lúc chơi cho đến ngủ, mấy đứa đều không có nói chuyện riêng với nhau.

đúng thật, anh thấy hết tin nhắn trong nhóm, hội bạn rủ nhau vào rừng hái nấm.

park jimin nhíu mày, nhìn ra phía sau những căn lều, bắt đầu vừa lo lắng vừa có chút tức giận.

"mấy cái đứa này thật tình."

nghe tiếng bước chân xào xạc, eun jihye thức giấc, áo ấm đầy đủ bước ra, thấy anh, cô bất ngờ hỏi:

"sao giờ này cậu còn ở đây?"

park jimin không có thời gian đôi co, sớm trả lời:

"mấy đứa nhỏ lén lút hẹn nhau đi hái nấm rồi."

"gì cơ? nửa đêm nửa hôm đi hái nấm?"

bất ngờ thốt lên, sau đó cô cũng xoay lưng kiểm tra những căn lều, rồi sải bước đến gần anh, nói:

"thôi cậu đừng lo, mấy đứa nhỏ đi cùng nhau mà."

"không lo mà được à? thừa biết nằm trong khu vực an toàn, nhưng không có ở đây là thú dữ bốn chân thôi, lỡ không may có rắn rết này nọ thì biết làm sao? mấy cái đứa này đúng là không biết nghe lời."

dứt câu, park jimin xoay lưng, tiến hẵng về phía khu rừng, eun jihye vội hỏi:

"cậu đi đâu?"

"tìm bọn nhỏ."

"mình đi cùng."

thế rồi eun jihye chạy theo, park jimin cũng không rãnh mà đàm phán, hai người tìm có khi còn mau thấy hơn.

khi đó, kim amie uất ức, hai bên mắt chảy dài những giọt nước mắt, bàn tay dùng lực bấu chặt vai của eun hee min, đôi môi mím chặt, cắn răng mà cố né tranh.

trong mớ kí ức cuộc đời theo chính góc nhìn của em, thì đây chính là nụ hôn đầu đời, và em đủ lớn để biết, mình phải trao nụ hôn đầu cho một người đàn ông mà mình yêu, không phải eun hee min.

kim amie nức nở, né tránh được cái hôn vào môi của eun hee min, xoay mặt sang trái, gào khóc.

đó là vì em không biết làm gì nữa, em không thể đối mặt với những chuyện kinh khủng như thế này.

chiếc khăn choàng trên cổ thoáng chốc đã bị eun hee min lấy ra mà vứt đi một xó, mặc kệ kim amie vẫn đang vùng vẫy trong bất lực, bởi vì cậu cũng đã quá tổn thương rồi, cậu chỉ muốn nghe theo trái tim mình, mặc cho amie né tránh cậu, cậu vẫn muốn có được một kim amie ở trong cuộc đời này.

cậu nói đúng, cậu yêu amie, là thật, và cậu đã sớm nhận ra điều đó.

"anh jimin.. anh ơi.. anh ơi cứu amie.."

đối với amie, em chẳng còn lời nào để nói với eun hee min, bởi vì trong mắt em giờ đây, eun hee min không phải cậu bạn thân mà em vẫn luôn biết.

kim amie sống từ nhỏ trong môi trường lành mạnh, park jimin cũng không biết mình đã vô tình khiến em yếu đuối đến nổi không thể đối mặt với chuyện gì.

cứ ấp đến dồn dập em sẽ chỉ biết gào thét.

giống như việc đối với một eun hee min mất kiểm soát, thay vì dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo thì kim amie chỉ biết gào thét, gọi tên người mình cần vì quá sợ hãi.

"kim amie!!"

cậu quát vào mặt em bằng tên của chính em khiến em im bật, đôi môi run rẩy nhìn lấy nét mặt đầy phẫn nộ ấy của eun hee min.

"đừng có nhắc tên người khác, sao cậu cứng đầu thế hả? cậu có tin chỉ một phát mình cho anh trai cậu mất việc, đuổi anh cậu ra khỏi cái trường này hay không?"

kim amie sững sờ trong cơn sợ hãi, nhìn người bạn thân của mình đang phát ngôn về sự quyền lực của cậu ấy, với mục đích là đe doạ, em thật sự không muốn tin vào những gì đang diễn ra một chút nào, hoàn toàn chẳng có chút can đảm để đối diện với việc đó.

và rồi em nhìn thấy trong hơi thở hồng hộc giận dữ kia, gương mặt của eun hee min mếu máo, nước mắt tuôn ra.

"sao các người lại đối xử với tôi như vậy? cả cậu, cả jeon jungkook đều xem tôi là người thừa, tôi chỉ là đồ bỏ đi, chỉ là cái mác bạn thân con của hội trưởng, các cậu chưa thực sự quý trọng tôi, chưa từng xem tôi là bạn thân, đúng không?"

kim amie mím môi, sợ hãi mà mếu máo, từng chút lùi lại, em lắc đầu, bàn tay vươn lên đôi môi của mình mà lau lấy lau để, sau đó nhướn người, cố gắng nhấc cái chân đau lên mà chạy trốn.

nhưng em có thể sao?

việc em cố gắng né tránh còn khiến cho người đối diện đau lòng hơn, nhưng sự đau lòng lúc bấy giờ đã đi đôi với giận dữ.

eun hee min căm phẫn, bấu chặt vai em khi em đang cố nhướn người bỏ đi, bàn chân ghì lên chân bị thương của em lúc nào không hay, kim amie khóc lớn nức nở, giây phút này em thật sự sợ hãi vô cùng.

"cậu không được từ chối tôi, tôi không cho phép điều đó, rõ chưa?"

kim amie chấp tay lại, dáng vẻ mất kiểm soát run lên bần bật.

"mình xin cậu đấy, hee min, mình xin cậu.."

nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, eun hee min bật cười, chế giễu bản thân mình.

"cậu như thế này là sao đây? sợ hãi tôi? sợ lắm sao? tôi đáng sợ lắm hả? có phải sau này, cả đời cậu cũng sẽ sợ hãi và luôn luôn tránh xa cái thằng mà cậu xem là bệnh hoạn này đúng không?"

kim amie mếu máo lắc đầu, nức nở, nấc lên từng cơn, nước mắt giàn giụa không ngưng, nơi chân đau đến nổi chẳng thể động đậy.

"mình không có, hee min, mình thề đấy, mình không cố ý, xin lỗi cậu.. mình xin lỗi cậu.."

hee min bức xúc, bàn tay lại càng bấu chặt vai em, chân cậu vô tình ghì lên chân em mà chẳng biết.

"tôi không cần lời xin lỗi này của cậu, không một chút chân thành, tôi chỉ là đồ bỏ đi trong mắt cậu, chỉ là một loại vi khuẩn đáng bị xa lánh, cậu xin lỗi tôi làm gì?"

eun hee min quát vào mặt em với bộ dạng hung tợn, kim amie khóc nức nở kêu lên.

"chân mình.. hee min.. chân mình đau.. đau quá.."

em nhớ lắm những khi em té ngã ở sân trường, nếu không phải park jimin hay jeon jungkook, thì eun hee min chính là người tá hoả lo lắng cho em.

những điều cậu ấy nói ra lúc ở nhà vệ sinh quán karaoke, em đều có nghĩ đến, nhưng em không biết là mình đã vô tâm như thế, em không hề muốn như vậy, em không đời nào phân biệt đối xử.

nhưng eun hee min đã bức xúc đến nổi như thế này.

có điều giờ đây, kim amie chẳng còn đầu óc để suy nghĩ, em chỉ biết sợ hãi, biết gào thét, biết van xin.

eun hee min cúi mặt, bờ vai run lên vì khóc, vì cảm thấy mình quá thất bại.

tại sao chứ? tình bạn, tình yêu, cậu đều không trọn vẹn, rốt cuộc họ tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy?

tại sao kim amie lại từ chối? tại sao park jimin làm tổn thương người chị mà cậu yêu thương nhất?

tại sao jeon jungkook.. mọi người đều đối xử bất công với cậu?

tuổi mới lớn đầy xốc nổi, eun hee min vì bị từ chối, liền lấy tất cả mọi chuyện để trút giận lên kim amie.

kim amie ở giây phút nhìn thấy eun hee min ngừng làm loạn, liền cả gan dùng sức đẩy mạnh cậu ấy ngã về sau, em mặc kệ eun hee min có đau đớn, nhướn người muốn bỏ chạy.

nhưng vì chân bị thương, bị tác động khiến em không cử động được, có cố gắng cách mấy, cho đến khi eun hee min đã dần ngồi dậy, và đang nhìn em bằng đôi mắt căm phẫn.

"cậu dám?"

kim amie nghe thấy liền sợ hãi, từng chút lùi lại, nén đau mà cố gắng lùi về sau để tránh xa eun hee min.

mặc dù em biết, nó sẽ vô ích.

eun hee min ở đổ tuổi chỉ muốn ăn miếng trả miếng, không biết được tình yêu thật ra chính là phải bảo vệ người mình yêu, chứ không phải trút giận vô cớ.

thế là eun hee min căm phẫn xông đến, nắm vai kim amie ấn mạnh xuống đất, không để cho em cơ hội van xin, cậu ấy cúi xuống tấn công.

kim amie lắc đầu né tránh, bắt đầu gào thét trở lại, em chỉ mong ai đó xuất hiện, là park jimin.. anh ấy sẽ cứu em.

anh ấy sẽ đến, sẽ đến, sẽ cứu em thôi..

"đừng mà.. hee min.. buông ra.. buông ra.."

cứ thế, cả hai giằng co với nhau một lúc rất lâu, kim amie cũng dần kiệt sức, ngay khi eun hee min tựa như phát điên mà nắm lấy tóc để giữ đầu em rồi cúi người xuống hôn.

kim amie khóc đến khàn cổ họng, giây phút eun hee min hôn em, em tựa như đã biết phán kháng mạnh mẽ hơn, em không e dè gì mà cắn mạnh vào môi cậu ấy đến nổi bật máu.

eun hee min đau đớn rời ra, nhìn bộ dạng tàn tạ đây nước mắt của em, khi mà cậu chẳng còn có chút động lòng nào nữa, vì amie đã dùng đến việc làm đau cậu rồi.

"khốn kiếp."

giây tiếp theo, tiếng hét của kim amie lại càng rõ mồn một trong rừng sâu tăm tối, khi mà eun hee min nắm lấy áo kim amie rồi xé toạc ra.

em không thể kêu cứu, em không thể van xin, em chỉ biết giàn giụa nước mắt, rồi gào khóc thật lớn.

đó cũng là lúc, jeon jungkook cùng hai người bạn đã đứng ở một góc, nhìn thấy tất cả.

jungkook chết trân, giọt nước mắt rơi ra khi nhìn thấy hình ảnh chết tiệt mà cả đời cậu cũng không dám nghĩ đến.

người bạn thân nhất của jungkook đang giở trò đồi bại với người mà jungkook luôn yêu thương hết tâm gan như là một cô em gái nhỏ.

là hai người mà jungkook đều yêu thương.

"khốn nạn!"

jeon jungkook gào lên, yugyeom và eunhee cũng nhờ vậy mới có thể tỉnh ra, thoát khỏi sự ngỡ ngàng, đến khi nhận ra, đã nhìn thấy eun hee min đang cố gắng hôn kim amie mặc kệ kim amie đang vùng vẫy, và jeon jungkook thì chạy đến, một phát nắm tóc eun hee min kéo đứng dậy, không chậm trễ giây nào mà vung tay đấm mạnh vào mặt eun hee min bằng tất cả sức lực khiến cậu ngã toang xuống đất.

lúc đó, eun hee min mới thật sự tỉnh ra, nhưng.. đã muộn rồi còn đâu?

"khốn nạn, khốn nạn, đồ khốn nạn.."

mỗi lần nói, là mỗi lần đấm mạnh vào mặt hee min, kang eunhee chạy đến chỗ amie, lo lắng đỡ lên, còn kim yugyeom thì cố ngăn cản jeon jungkook.

"jungkook, ngừng lại, hee min chảy máu rồi, jungkook, đừng đánh nữa.."

kang eunhee nhìn cảnh tượng xung quanh, sợ đến nổi bật khóc, cô cố ôm lấy một kim amie đang run bần bật và không ngừng khóc, lại cảm thấy việc nài nỉ kim amie đi vào đây đúng chính là lỗi của cô.

cô hối hận rồi.

"eun hee min.. cậu.. cậu bị điên rồi.."

jeon jungkook mếu máo rồi khóc nức nở, bị kim yugyeom nhanh chóng kéo ra xa, nếu không có khi eun hee min nhập viện mất.

nhưng mà.. khi đó, thầy park lại xuất hiện, theo sau là cô eun..

trước mắt anh là kang eunhee đang cố gắng dỗ dành, còn kim amie thì đang vừa run vừa khóc.

khẽ lướt mắt, thì nhìn thấy jeon jungkook xông đến muốn tấn công eun hee min đã bị đánh đến kiệt sức, còn kim yugyeom đang cố cản ra.

câu nói của jeon jungkook đã giải đáp hết thắc mắc.

"sao cậu dám làm thế với amie? dám ép buộc cậu ấy, hee min, cậu uống rượu vào thì bị điên rồi sao? amie là bạn thân của chúng ta, là bạn thân của chúng ta, không phải một ai khác, sao cậu dám hả? đồ khốn eun hee min, hôm nay mình đánh cho cậu chết, cho cậu chết!"

bàn tay park jimin run rẩy, nhìn em, rồi lại nhìn eun hee min, từng bước tiến đến, bước chân nặng trĩu, trái tim quặn lên khi nhìn thấy kim amie đang tự ôm lấy đầu mình, trốn trong vòng tay của kang eunhee.

hơi thở gấp gáp, eun jihye không kịp cản anh, anh đã xông đến đẩy jungkook ra, tự mình cúi người nắm cổ áo eun hee min kéo lên, thô bạo mà đấm thật mạnh.

"thằng chó khốn nạn, mày dám làm hại em gái tao, cuộc sống dẫm lên tiền đã khiến mày ảo tưởng rằng mày có thể làm gì tùy thích đúng không? mày thích không hee min? mày có tin tao giết chết mày ngay tại đây? mày nghĩ tao có dám hay không hả thằng khốn nạn, con mẹ nó.."

eun hee min đau đớn, sợ hãi, giây phút mà cậu tỉnh ra thì cũng đã muộn màng.

eun jihye cùng kim yugyeom xông đến cản ra, jeon jungkook tức giận bao nhiêu cũng đã bị hình ảnh này làm cho kinh hãi, jimin chưa từng như thế này với ai cả.

đúng vậy, chưa từng!

"thầy ơi, thầy đừng đánh nữa, hee min sẽ chết mất."

"park jimin, thả em trai tôi ra, cậu không được đánh nó, mau thả ra, tôi sống chết với cậu đấy, park jimin, buông ra."

jeon jungkook không muốn tình trạng xấu nhất xảy ra, vội ngăn cản park jimin.

kim amie nghe bên tai giọng điều quen thuộc, em ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông ấy khiến em như sống dậy, từng chút một nức nở, em kêu lên:

"anh ơi.."

và rồi, park jimin dừng lại, đau lòng xoay sang nhìn kim amie.

anh đau lòng đến nổi nước mặt chảy khi nào chẳng hay.

nhờ thế, chỉ nhờ một tiếng gọi của kim amie, park jimin thật sự đã buông tha cho eun hee min, anh chạy đến chỗ em, nhìn dáng vẻ tàn tạ đáng thương đang khóc nấc lên cùng với chiếc áo không lành lặn, anh vội vã cởi áo khoác của mình ra để choàng lên cho em, sau đó thì xoa nhẹ gò má, thật khẽ cất giọng:

"em sợ lắm đúng không? hửm? amie của anh.."

park jimin ôm em vào lòng, gấp gáp vuốt ve dỗ dành.

thật đau lòng biết bao.

"anh xin lỗi, xin lỗi em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro