79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả người kim amie run rẩy trong vòng tay ấm áp của anh ấy, nhưng sự lạnh lẽo thiên nhiên cũng sớm ập đến, vết thương chân lại hành lấy, em kiệt sức sau khi giằng co mãnh liệt với eun hee min, ý thức bỗng chốc mất dần, hai tai dần ù đi, ánh nhìn cuối cùng trước khi em không còn biết gì chính là hình ảnh anh jimin đang lo lắng gọi tên em cùng giọt nước mắt lăn dài.

"amie, amie, em tỉnh lại.."

kang eun hee nhìn thấy vết thương chân, liền run sợ kêu lên.

"thầy.. thầy ơi.. chân amie.. máu.. máu nhiều quá.. máu.."

không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, chẳng còn gì ngoài việc bảo vệ sự an toàn cho em, park jimin nhanh chóng bế em trên tay mình, tựa như trên tay chẳng có một chút sức nặng nào, nặng nề nhất ở đây, chính là nơi đại não của anh.

nơi đó, eun jihye đang bật khóc bên cạnh eun hee min đang tàn tạ cố gắng ngồi dậy cùng với nước mắt giàn giụa.

jeon jungkook cùng kim yugyeom tự mình làm tỉnh bản thân khỏi những tình huống này, vội vã cùng nhau đỡ eun hee min lên, sau đó không còn cách nào khác, đưa hee min lên lưng yugyeom, còn jeon jungkook cùng hai người còn lại thì chạy theo sau.

kang eun hee nhìn thấy chiếc khăn choàng quen thuộc, liền nhặt lên, vừa đứng dậy đã thấy jeon jungkook chạy ngược lại, mặt nhăn mày nhó bắt lấy tay cô.

"không về còn ở đây cho con ma nó bắt đi à?"

trong đêm, park jimin bế em ra khỏi khu cắm trại, gọi xe cứu thương đến và mang em đến bệnh viện gần đó nhất.

kết quả phát hiện, kim amie ngất đi vì phần lớn là do kiệt sức, mất máu chỉ là một phần nhỏ, chung quy là không nguy hiểm, chân vì bị thương nhưng không sớm sơ cứu nên sẽ để lại sự đau đớn một thời gian.

bàn tay nắm chặt với nhau, anh bồn chồn nhìn vào kim amie vẫn đang nhắm nghiền mắt bên trong phòng bệnh.

không sắp đặt từ trước, nhưng eun hee min cũng cấp cứu ngay tại bệnh viện này, có vẻ vì vết thương không ít, so với kim amie thì đúng là cậu ấy còn tàn tạ hơn vì bị cả jungkook và jimin đánh cơ mà.

ngồi bên cạnh em, trong căn phòng bệnh riêng tư, park jimin nắm lấy bàn tay nhỏ, trái tim đau nhói chẳng thể ngừng khi tưởng tượng đến việc kim amie gào thét gọi tên mình để cầu cứu, nghĩ đến cảnh người ta ức hiếp cưỡng ép em như thế nào, hay là cái lúc ở trong lòng anh, em đã run bần bật mà chẳng thể kiểm soát.

thật sự, anh không chịu nổi những loại chuyện này.

anh nuôi dạy bé con khôn lớn, tự em làm đứt tay rỉ chút máu đã khiến anh nhói cả tim gan, thế thì người khác có quyền xem bé con của anh là thứ có thể dễ dàng chà đạp hay sao?

ba giờ sáng, ngay khi park jimin chợp mắt, tư thế đang ngồi, đầu tựa lên giường ngay bên cạnh em.

ánh đèn ngủ trong phòng bệnh không quá sáng, đó là lúc kim amie tỉnh dậy, nhìn thấy mái đầu của một người nào đó, bàn tay mình bị người ta nắm chặt, không cần biết đó là ai, những việc vừa xảy ra khiến em kích động, mặc kệ cả chân đau, kim amie rút tay về, sợ hãi kêu lên, rồi nhấc chân muốn chạy trốn.

"cứu tôi với.. cứu tôi với.. anh ơi.. anh jimin ơi.. cứu em.. cứu amie với.."

kim amie đau đớn ở dưới sàn, cũng là lúc park jimin giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt xông đến chỗ em.

"em à, là anh, là anh đây."

kim amie lắc đầu, gào khóc.

quả thật đây là anh ấy, nhưng chỉ vì em đang trong cơn sợ hãi nhất thời chẳng thể để tâm đến.

cố gắng đẩy anh ra, kháng cự, chống đối, chẳng muốn gần gũi.

từng hành động xa lánh dù anh biết chỉ là đang có vấn đề hiểu lầm nhưng cũng khiến anh thật lắm đau lòng.

kim amie ôm đầu mình cúi mặt xuống, cả người run lên, nhắm chặt mắt không muốn đối diện với những gì đang diễn ra.

anh chạy đi bật đèn lên, rồi lại đến chỗ em, cố gắng gỡ tay em ra, ép em nhìn mình, giọng điệu hạ tông thật nhẹ nhàng.

"em, amie à, là anh đây, là anh đây mà, oppa của em, jimin của em, anh đây, jimin oppa của em, em đừng sợ, đừng đẩy anh ra, em ngoan, em có ngoan không?"

thành công làm cho kim amie bình tĩnh, em nhìn anh ấy, mếu máo gật đầu, sau đó những chuyện khiến em sợ hãi ập đến, em không nói gì, chỉ biết khóc, sau đó gục vào lòng anh, để mặc cho anh ôm mình.

em chẳng biết mình đã làm gì sai, và em không thể đối diện được với những gì đang xảy ra, em không có khả năng đó.

thế nên, em đã biết rằng, mình là người vô dụng.

bác sĩ cùng y tá đến khi nghe tiếng ồn, một người đi đến, phát hiện ra, liền kêu lên:

"động vết thương chảy máu rồi, anh bế cháu bé lên giường đi."

kim amie thấy người lạ liền hoảng, được anh bế lên giường, bác sĩ nam ấy xông đến vén ống quần của em lên, thế là kim amie lại phát khóc trở lại.

"tránh ra, đừng chạm vào cháu.. tránh xa ra.. tránh ra.."

park jimin sững sờ trong sợ hãi khi thấy phản ứng đó, anh đã sợ đến nổi đứng chết trân ra, nhìn các cô y tá vẫn đang dỗ dành em khi em đang phản kháng vùng vẫy.

sao lại thành ra nông nỗi này?

là lỗi của anh có đúng không?

"oppa.. oppa ơi.."

kim amie nức nở gọi mình, anh chợt bừng tỉnh, vội đến gần em, dịu dàng ôm lấy rồi dỗ dành.

"amie đừng sợ, có anh ở đây rồi, phải không? anh sẽ bảo vệ em mà, chú là bác sĩ, chú sẽ chữa vết thương cho em, em đã lớn rồi, em biết điều đó mà đúng không?"

"em không muốn.. oppa.. anh bảo chú..đi ra đi.. em xin anh mà.. em năn nỉ anh.. oppa.. amie không muốn.."

thế rồi, kim amie vẫn giàn giụa nước mắt với anh, anh đau lòng nhìn lấy, bàn tay xoa nhẹ mái đầu em.

park jimin im lặng không nói nên lời vì nghẹn ngào ở cổ, nam bác sĩ kia nghe thế cũng hiểu được tâm lý, vội nói:

"tôi sẽ gọi bác sĩ khác đến, anh bảo cháu không phải sợ nữa, sẽ mang một cô bác sĩ dễ thương khác đến chữa cho cháu nhé."

kim amie níu áo park jimin, nấc lên nhưng không đáp, cứ thế mà trốn trong lòng anh cho đến khi nữ bác sĩ khác đến em mới rụt rè nén đau để cô chữa cho em.

park jimin cảm thấy mình thật đáng trách, khi anh nhận ra, đây sẽ là chuyện ám ảnh kim amie suốt cả một khoảng thời gian dài.



"em có sao không? heeminie, em ổn chứ?"

"chị.. chị đừng khóc.. em không sao.."

nhưng quả thật eun jihye không kiềm chế được, vì cô thương người em trai này vô cùng.

"jungkook.. và yugyeom đâu ạ..?"

"bọn họ đều rời đi rồi, chỉ nói là.. ngày mai sẽ gặp nhau.."

eun hee min im lặng một lúc thật lâu, thì thốt lên.

"chị.."

"chị nghe."

"em không cố ý.."

"..."

"em không cố ý làm thế với amie đâu."

eun hee min nghẹn ngào cất giọng, điều đó là càng khiến eun jihye đau lòng, xoa nhẹ mái tóc cậu em trai.

"do em.. em thích cậu ấy.. em thật sự thích cậu ấy, cũng giống như chị thích thầy park.. vì em.. vì em không kiềm chế được.. nên mới hành động nông nỗi.. chị ơi.. em phải làm sao đây? làm sao thì amie sẽ không giận em?"

eun hee min khóc trước mặt cô khi nói về amie lại khiến cô chẳng vui.

"mà giận thì đã là gì chứ? cậu ấy sẽ hận em mất thôi, em đã làm cái trò khốn nạn như vậy, tại sao? tại sao em lại làm như thế chứ? đúng là đáng bị đánh."

"không, em không được nghĩ như thế, con nhỏ đó không xứng đáng với tình cảm của em trai chị, chị sẽ cho bọn họ một bài học vì đã dám ra tay với em, heemin, chị hứa đấy."

"không.. chị đừng nói lại với ba chị nhé.. em không muốn mọi chuyện rối ren hơn nữa.. em sẽ tự giải quyết, đừng hận thù gì với nhau.. em không muốn amie ghét chúng ta đâu.."

eun jihye không đáp, nhưng việc kim amie từ chối eun hee min, sau đó là park jimin đã đánh eun hee min khiến cho cô không thể nào mà để yên được.

đứa em trai ngốc này, sao phải đổ tình cảm vào cái thứ ranh con giả nai kia chứ? cô thật không thể ưa nổi, càng lúc càng có nhiều lý do để cho kim amie một bài học nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro