80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cmt "cảm ơn jihye đã luôn yêu thương heeminie, mình chưa từng xem truyện nào mà thương nam phụ đến vậy, cảm ơn au, hay lắm au ơi" là có thật kh ta? hay tại mình có mê ngủ nên tự tưởng tượng ra? bây giờ mình kh thấy cmt đó đâu nữa ý, mình rất thích cmt đó, rất ấn tượng ạ.
___________







cả ba đã hửng sáng nhưng vẫn không thể ngủ được, ngồi cạnh nhau ở khu cắm trại, tin nhắn bỗng đến, jeon jungkook vội vã kiểm tra.

"ai nhắn thế?"

yugyeom hỏi.

"thầy park."

[em mang tất cả đồ đạc của anh và amie về nhé jungkook, anh và con bé sẽ về riêng, cẩn thận đấy.]

jeon jungkook thở dài, thấy thế, kang eunhee liền hỏi:

"sao vậy?"

"bảo mình mang đồ của hyung ấy và amie về, hai người họ về riêng."

không ai nói gì thêm, jeon jungkook chu chu môi, rồi buồn bã cúi mặt xuống, thật lâu sau đó cho đến khi cả hai phát hiện jeon jungkook phát khóc lên như một đứa trẻ, kim yugyeom tá hoả.

"tự dưng khóc..? trời ạ jeon jungkook, nín mau coi.."

kang eunhee hoảng cả lên, vội chạy đi lấy khăn giấy ra đưa cho yugyeom.

thành công kéo được jeon jungkook ngước mặt dậy, kang eunhee xoa xoa lưng cậu hỏi.

"sao cậu khóc? cậu lo cho amie và heemin nhiều như vậy sao? thôi mà đừng khóc, mình năn nỉ cậu đấy, mình khóc theo đấy.."

kang eunhee mếu máo run giọng, jeon jungkook vươn tay lên quẹt nước mắt nức nở nói:

"tại sao cái tên eun hee min lại làm thế với kim amie chứ? hức.. hức.. bọn mình là bạn thân với nhau cơ mà..? tại sao.. tại sao mình lại bày trò..? tất cả là tại mình doạ ma.. khiến mọi người lạc nhau.. rồi mới thành ra như vậy.. tất cả là tại mình.."

kang eunhee xua tay, lắc đầu nói:

"jungkook, không phải tại cậu, là eun hee min có ý đồ xấu với amie, không phải lỗi của cậu mà."

nghe thấy những nhiều không muốn nghe, jeon jungkook lại càng không vui hơn, oà khóc lớn.

"tại sao cái tên hee min khốn nạn đó dám làm cái trò đồi bại như vậy với kim amie của mình chứ.. hức.. hức.."

kim amie của mình.. sao?

kang eunhee khựng lại, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

"yugyeom à.."

"làm sao? mình nghe, cậu đừng khóc nữa."

"mình.. mình đã đánh heemin rất nhiều đúng không? chảy cả máu cơ mà.. hức.. hức.. ban nãy mình đấm rất mạnh.. làm sao mà tên khốn đó chịu nổi chứ..? oa oa oaaaa.."

thế rồi, kim yugyeom và kang eunhee phải dành cả đêm mới dỗ dành được jeon jungkook.

sáng ngày hôm sau anh và em đã cùng nhau trở về, cả một quãng đường dài kim amie cũng chẳng nói một lời nào với anh, cứ nếu anh hỏi thì em mới trả lời.

anh không quen với điều đó, anh cảm thấy thật sự rất đau lòng với dáng vẻ hiện tại của kim amie, vì em không phải là một em vô tư mà anh vẫn luôn biết.

"em có muốn ăn sầu riêng không? ngày hôm nay về, anh sẽ đi mua sầu riêng cho em nhé?"

kim amie ngồi bên cạnh anh, níu lấy cả người anh, mặt vẫn cúi xuống và không đáp.

thấy một lúc lâu im lặng, park jimin lại tiếp tục:

"em ngủ rồi sao?"

bàn tay vươn lên gò má em để nâng nhẹ lên, ngay lập tức kim amie đã rụt người rồi đẩy tay anh ra khỏi mình, từ chối cái chạm thân mật đầy quen thuộc kia.

kim amie cảm thấy có lỗi, nhưng em ở thời điểm này rất sợ khi phải nghĩ đến chuyện đó.

park jimin hơi khựng người, đau lòng một chút, nhưng khi nhìn thấy em vẫn đang níu chặt anh thì ít ra anh cũng thấy được an ủi hơn.

"em.. em xin lỗi.."

park jimin cười gượng một cái, giấu đi sự buồn bã trong mình, thật chậm rãi anh đặt tay mình xuống tay em.

"không sao cả."

kim amie thiếp đi lúc nào chẳng hay, cho tận đến khi em thức giấc thì đã là đầu giờ chiều.

điều đầu tiên em nghĩ đến lúc thức dậy, chính là chuyện xảy ra đêm hôm qua, từng chút một ám ảnh tâm trí này của em khiến em chẳng thể đối diện được.

hốc mắt ửng đỏ cùng đôi bàn tay run rẩy, kim amie nhớ rõ rệt từng chi tiết về chuyện đêm hôm qua, rằng eun hee min đã làm gì, đã nói gì với em.

co chân lại ngồi tựa vào đầu giường, kim amie tự ôm lấy mình, gương mặt tựa xuống đầu gối, và rồi những giọt nước mắt tuôn rơi.

em tự hỏi, mình nên làm gì? nên đối diện như thế nào?

hình ảnh eun hee min mất kiểm soát vồ lấy em, xông đến đẩy ngã em ra rồi tấn công, hay thậm chí là giật tóc, cưỡng hôn, rồi xé áo, những thứ hình ảnh đó bỗng chốc rủ nhau ùa về trong tâm trí này, kim amie sợ hãi ôm lấy đầu mình rồi nức nở oà khóc.

choảng một tiếng, park jimin giật mình làm rơi cả chiếc thìa đang nếm đồ ăn, vội vã chạy vào bên trong, cánh cửa bật tung ra thật thô bạo, anh vừa xông đến muốn ôm lấy dỗ dành thì kim amie lại càng kích động nhiều hơn.

em ấy sợ hãi cả anh, chống cự, phản kháng nhiều vô cùng, mặc kệ anh đã luôn miệng bảo rằng, là anh đây, anh là anh của em đây mà? tại sao em lại sợ hãi anh đến như vậy?

"anh đừng đến đây có được không ạ.. hức.. hức.."

park jimin đau khổ vẫn phải chấp nhận, từng chút lùi về sau.

"anh không đến, không đến gần em nữa, em đừng khóc, mau nín nhé."

"d..dạ.."

"ngoan lắm, amie ngoan, hãy bình tĩnh lại.."

kim amie gật gật đầu, vội vã lau nước mắt, từng chút lùi lại, trao cho anh một ánh mắt dè chừng.

thật đau lòng biết bao.

từ lúc xảy ra chuyện cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn tự lặp đi lặp lại một câu hỏi vô nghĩa.

tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

"sao nào? amie của anh đã bình tĩnh hơn chưa?"

sau một lúc chỉ im lặng, anh mới chủ động cất lời, quả thật kim amie bình tĩnh hơn, em vươn tay lên lau nước mắt, chầm chậm gật đầu.

park jimin cố gắng mỉm cười, sau đó thì nhẹ giọng:

"amie ngoan quá, thế thì bây giờ anh dắt ra ngoài ăn cơm, có canh khoai mà em thích, được không?"

kim amie nhìn anh hơi dè chừng, sau đó thì gật gật đầu ngoan ngoãn.

"anh dắt em ra."

park jimin vừa tiến tới muốn giúp đỡ, kim amie đã vội vã lùi ra sau khiến anh khựng lại.

"amie.. amie tự đi.. ạ.."

anh nén lại đau lòng, gượng cười rồi gật đầu.

"ừm, em thật giỏi, đi chậm chậm thôi, đừng để bị đau."

"d..dạ.."

đương nhiên là so với bình thường, thì bữa ăn hôm nay sẽ khác hơn, anh không còn nghe kim amie phấn khích luyên thuyên một vài mẫu truyện, hoặc là khen rằng đồ ăn của anh nấu thật ngon, kim amie vẫn chỉ cúi mặt và tập trung ăn phần của mình.

càng chứng kiến cái cảnh như này, tâm tư anh lại càng chộn rộn, và anh lại rất muốn cho eun hee min kia thêm một bài học nhớ đời nữa.

anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy, có quỳ xuống xin lỗi thì cũng sẽ vô ích.





"đừng có giấu ba, rốt cuộc, làm sao mà bị đánh đến nổi tàn tạ như thế này?"

"ba.."

"nói! con tao sinh ra tao cưng như trứng không phải để người khác thoải mái làm bao cát, mày nói mau, ai đánh mày?"

eun jihye dẫu có mạnh miệng muốn cho ai kia một bài học thì cũng không muốn bằng cách này, vì nếu như thế, chỉ có một kết quả, park jimin mất việc thảm hại.

nhưng cô thì không muốn rời xa anh.

eun hee min càng không muốn kim amie sẽ hận mình.

"mày có nói không?"

"ba, là con sai nên con bị người ta đánh."

"sai? sai cái gì? hả? mày có nói hay không thì bảo?"

"là con.. con đã.. đã giở trò đồi bại với amie.. con cưỡng hiếp cậu ấy nhưng không thành.. thế nên thầy park mới đánh con, thầy ấy đánh không oan.."

thấy ông eun im lặng một lúc, cứ tưởng mọi chuyện dần yên ổn, hee min cất giọng:

"con xin lỗi, do con uống rượu vào nên không kiềm chế được bản thân, con.."

"vậy thì sao? cùng lắm cũng chỉ là mày chơi nó, tao đập vào nhà nó một núi tiền thôi mà? tại sao cái thằng khốn đó lại dám đánh mày? hả?"

eun hee min và eun jihye sững sợ với cái cách nói chuyện của ông eun, bàn tay cậu run rẩy, cậu dần quát:

"ba nói cái gì thế? con trai của ba sai lè ra như thế ba còn nói như thế ư? là con sai, là con khốn nạn muốn hại đời bạn thân của con, con biết con có lỗi nên con vẫn đang hối lỗi đấy, hà cớ gì ba lại nói như vấn đề đó là một chuyện rất bình thường vậy?"

"chuyện gì là không bình thường? mày lỡ có xảy ra quan hệ với nó, thì lấy tiền bù đắp thôi, giống như việc mày chơi gái bên ngoài, tao đâu có ngăn cản, mày nghĩ với một số tiền lớn thì bọn nó lại chẳng thích đến nhỏ dãi à?"

eun hee min lùi bước, lắc đầu thất vọng:

"con biết ba thương con, nhưng đây không phải là cách đâu ạ, tất cả là lỗi của con, là con sai, kim amie và thầy park cũng chẳng phải người ham tiền nên ba đừng nói nữa, ba đừng nói nữa có được hay không?"

"mày.."

"thật thất vọng.. con rất thất vọng về ba.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro