81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"amie ơi."

nghe giọng điệu quen thuộc, đó là khi trời đã sụp tối, park jimin nhanh chóng mở cửa.

"hyung.. đồ của hyung với amie đây ạ."

"anh cảm ơn."

"em vào thăm amie được không?"

"được."

"dạ."

"nhưng mà.."

"sao hả hyung?"

anh hơi ngập ngừng, sau đó vẫn nói:

"đừng nhắc gì đến chuyện đó.. đến eun hee min.. amie sẽ.."

jeon jungkook hiểu chuyện, vội gật đầu.

"em biết rồi ạ."

thế là cậu đi vào trong, park jimin đóng cửa mới theo sau.

nhìn thấy kim amie an toàn lành lặn ngồi trên sofa, jeon jungkook tựa như vứt được một tảng đá lớn đè nặng trên vai.

"amie à.."

"jungkook."

cậu đi đến, nhìn thấy kim amie có hơi lùi lại, thế nên cũng chẳng dám ngồi gần thân mật như bình thường, kết quả là jeon jungkook ngồi xuống ở ghế đơn bên cạnh, cố gắng kiềm chế sự xúc động, cậu đặt lên bàn ly sinh tố bơ quen thuộc.

"mua cho cậu đây nè."

kim amie mím môi, mỉm cười nhận lấy.

"mình.. cảm ơn nha."

jeon jungkook gật đầu, sau đó này xót xa nhìn em từ trên xuống dưới.

"chân cậu có sao không? còn đau nhiều không? sẽ không để lại sẹo chứ?"

kim amie hơi nhấc chân mình lên, xoa xoa mấy cái.

"không có đâu, mình vẫn đi đứng bình thường, cậu đừng lo."

"thế thì tốt rồi, eunhee và yugyeom cũng có gửi lời hỏi thăm nữa, ngày mai các cậu ấy bảo muốn đến thăm cậu, cậu có tiện không?"

kim amie hơi suy nghĩ, sau đó lắc nhẹ đầu.

"jungkook, cậu nói với họ là mình không có sao, bảo họ đừng đến."

"ừm.. ừm.. mình bảo họ đừng đến.."

park jimin mang ra hai cốc nước ngọt và trái cây tươi đặt xuống bàn.

"hai đứa ăn đi."

"cảm ơn hyung."

kim amie ngồi nói chuyện cùng jeon jungkook thì có chút thoải mái hơn, nói nhiều hơn cười nhiều hơn từ lúc xảy ra chuyện cho đến tận lúc ấy.

quả thật có những chuyện vẫn luôn không thay đổi, jeon jungkook đối với kim amie vẫn là một người đặc biệt, là người có thể khiến em thoải mái trong mọi hoàn cảnh.

park jimin dù tận sâu trong đáy lòng cũng có chút không cam tâm, nhưng anh công nhận điều đấy.

"trễ rồi, thôi mình về nha?"

"ừm, vậy cậu về đi, nếu không mẹ cậu lại lo đấy."

"lo lắng gì, mình đi đâu là quyền của mình, miễn không vác gái với cái bụng to về là bà ấy mừng rồi."

jeon jungkook vốn dĩ chỉ đang lặp lại cái câu nói mà mẹ luôn muốn nói với cậu, mà không nhận ra park jimin đã nhíu mày trao cho ánh mắt không mấy dịu hiền.

kim amie vốn không nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều thì cũng chẳng hiểu, nên em cứ thế đứng dậy muốn tiễn jungkook.

park jimin bên cạnh nói:

"em ở đây đi, để anh ra ngoài tiễn jungkook."

sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì trở về phòng, điện thoại lúc này mới mở lên, em để hờ trên giường ngủ.

park jimin đứng chần chừ nơi cửa, chẳng muốn rời đi.

"có cần anh ngủ lại với em không?"

kim amie mím môi, buồn bã mà lắc đầu.

"không cần đâu ạ.."

rõ ràng em cũng muốn ngủ với anh ấy, nhưng mà..

"ừm, vậy thì em ngủ đi, có cần gì thì bảo với anh nghe chưa?"

thế là kim amie gật đầu chắc nịch, cánh cửa phòng được đóng lại, sự hồi hộp từ đâu ập đến, em nằm xuống giường, kéo chăn lên cao, nhưng không tài nào nhắm mắt nổi.

khoảng trời đêm tỉnh lặng chỉ nghe được tiếng điều hoà khe khẽ bên tai, kim amie không thể tự ngăn cản được những mảnh chuyện đáng quên kia.

chúng cứ xoay chuyển như một cuốn phim kinh dị.

eun hee min là bạn thân của em, cậu ấy ngỏ ý thích em, muốn cả hai yêu đương, sau đó thì em từ chối, và điều đó đã khiến eun hee min nổi giận mà mất kiểm soát tấn công lấy.

kim amie dần run rẩy với chính những mớ suy nghĩ của bản thân, em chậm rãi ngồi dậy, lùi về đầu giường, nhắm chặt mắt cố gắng khiến cho mình quên đi, nhưng thật sự là chẳng tài nào mà làm được.

tại sao chúng ta không thể yêu nhau? đâu có máu mủ huyết thống, trai chưa vợ gái chưa chồng.

tôi không cho phép cậu từ chối tôi.

tại sao? tại sao eun hee min lại trở nên như thế? tại sao làm làm như thế với em.

kim amie bấu lấy tay mình cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

em giật mình nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

bàn tay run rẩy từ từ cầm lấy, dòng tin nhắn cùng tên người gửi khiến kim amie run sợ mà vứt chiếc điện thoại đi.

e.heemin

mình xin lỗi cậu,
xin cậu đừng giận
mình, amie ơi, làm
ơn hãy tha thứ cho
mình với, mình biết
sai rồi, tha lỗi cho
mình có được không?

cả người run lên bần bật, kim amie vội vã bước xuống giường, từng chút nén đau em sang phòng của anh mà gõ cửa.

"anh ơi.."

park jimin vốn chưa ngủ, nghe giọng điệu run rẩy của em thì càng thêm xót xa, không chậm trễ, anh chạy đến mở cửa, vừa đối mắt đã nhìn thấy dáng vẻ cần được bảo vệ của kim amie khiến trái tim anh mềm nhũn.

"amie.."

"anh ơi anh.."

kim amie không chịu được, liền chủ động xông đến ôm lấy anh, cái ôm thật sự làm anh ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

kim amie đã chẳng còn dè chừng sợ hãi anh nữa rồi.

"amie à.. anh đây.."

bàn tay vươn lên, một thì xoa tóc, một thì xoa lưng.

"muốn ở đây với anh một chút không?"

kim amie lại càng ghì chặt cái ôm hơn, rồi cất giọng:

"em ở đây ngủ với anh luôn có được không ạ?"

park jimin im lặng vài giây, khẽ cúi mặt hôn phớt trên mái tóc em.

"được."

thế rồi, cả hai cùng nhau lên giường, cạnh bên nhau, kim amie ấm áp trong thân to lớn của anh ấy để tìm kiếm sự an toàn, còn anh ấy thì nguyện dùng cả thân này để bảo vệ cho em.

từng chút một ân cần xoa ở lưng, park jimin cất giọng:

"hãy ngủ thật ngon giấc amie nhé?"

"dạ."

kim amie rút mặt vào lồng ngực của anh, không quá lâu sau đã có thể an yên chìm vào giấc ngủ.

ngay khi park jimin vẫn còn thức, vừa hạnh phúc, cũng vừa xót xa nhìn em.

bàn tay từ từ lướt lên, vén nhẹ những lọn tóc đen óng của em ra khỏi gương mặt xinh xắn.




pjm đã đăng một ảnh.

pjm: mong bé của anh được hạnh phúc.

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro