83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trùng hợp là park jimin vừa nhắn xong, tiếng chuông cửa cũng vừa vang lên, anh nhìn thấy kim amie an toàn được bạn thân đưa về tận nhà, và em trong trạng thái hoàn toàn thoải mái.

anh mong bé con có thể như thế này, rồi dần dần, trở lại như cũ.

"mấy đứa đã đi ăn gì hửm? có vui không?"

"bọn em đã ăn rau xào cùng với cá viên chiên, ngon lắm ạ, sau đó còn đi uống sinh tố bơ, em còn được uống ké trà dâu của jungkook."

dáng vẻ thích thú khi nói về đồ ăn quả là quen thuộc, cả hai cùng nhau trong căn phòng, anh mỉm cười cảm nhận được sự ấm áp vô hình nào đó.

cũng đã vài tuần kể từ ngày hôm đó, chuyện mà ngoài cả hai ra cũng chẳng ai biết được, kể cả ba mẹ park cạnh bên nhà, rằng việc ngủ chung đã trở thành lẽ đương nhiên.

kim amie vì sợ nên muốn ngủ cùng anh, anh vì muốn bảo vệ nên đã gật đầu giữ lấy em bên cạnh kể cả lúc ngủ.

"nhưng mà anh ơi."

"ơi."

"tại sao.. việc mình ngủ chung với nhau lại không được nói với ai? em thấy nó bình thường mà, đúng là nam nữ thì không được thân mật quá mức, nhưng mà amie là em gái của anh, anh là anh trai của amie thì có sao đâu."

"anh.."

"thật ra khoảng thời gian trước, em cũng có nghe người ta nói về việc không được thân thiết với nam giới quá mức, kể cả anh trai, rồi em cũng ậm ự xem như điều đó là đúng, nhưng kể từ ngày amie ngủ với anh xong, amie thấy thích lắm, điều đó cũng chẳng gây hại đến ai, và anh cũng thoải mái mà đúng không ạ? vậy tại sao mình không được khiến bản thân mình thoải mái chứ?"

park jimin chột dạ nhìn em, tay chân luống cuống, nhất thời cũng chẳng biết nói gì.

cứ thế, đôi mắt to tròn trông chờ câu trả lời từ anh, nhưng anh thì vẫn đang bị đưa vào thế khó và không mở miệng ra được.

lẽ nào anh nói rằng nếu ai đó biết chúng ta ngủ chung với nhau, nhất định sẽ thẳng tay chỉ vào mặt bảo anh là một thằng bệnh hoạn có ý đồ đồi trụy với chính em gái của mình.

anh mà nói thể, chả khác gì vạch áo cho kim amie xem lưng.

chớp mắt vài ba cái nữa, kim amie nhận ra, câu hỏi này đối với anh ấy có chút không dễ trả lời.

"anh ơi.. nếu anh không thể trả lời được thì thôi ạ.. anh đừng.."

kim amie nói chưa trọn câu, anh trong khi đó đã quyết định nói ra một vài lời.

"điều đó là không tốt cho em."

"tại sao lại không tốt cho em? có gì đâu mà không tốt?"

"bởi vì amie lớn rồi, khi em đã trưởng thành nhưng vẫn ngủ cùng anh trai, điều đó không thuận theo tự nhiên, ai ai cũng sẽ không chấp nhận nghĩ đơn giản, sẽ.."

anh ngừng nói, khi phát hiện kim amie đã tủi thân ra mặt.

"chúng ta.. đã làm gì sai sao?"

park jimin xót xa, vươn tay xoa mái tóc mềm mượt nọ.

"chúng ta.. không làm gì sai cả.."

"vậy thì tại sao chứ?"

park jimin không thể đáp, bèn ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đó tiến đến, ôm kim amie vào lòng mà dỗ dành.

"đến một lúc nào đó, anh sẽ công khai, về việc chúng ta ngủ cùng nhau.. hoặc là.. một vài việc khác.. mà chẳng ngại một lời đàm tiếu nào nữa cả.. amie nhé?"

kim amie áp mặt vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn đáp.

"dạ."

thuở đó, kim amie đã cảm nhận được, cả trái tim mình, và trái tim anh ấy, đều cùng nhau đập rất nhanh.


iamkookie

cậu như thế đã
đủ hay chưa?

đã bảo là khoảng
thời gian này amie
không thể gặp cậu
được rồi, sao mà
cậu cứ nhây thế?

e.heemin

gần một tháng
rồi, sao amie còn
chưa tha lỗi cho
mình, mình không
cố ý mà, chỉ vì
mình quá thích
amie nên mới
lỡ dại, jungkook,
năn nỉ cậu, làm
ơn tìm cách cho
mình gặp amie
đi được không?
mình sẽ mua nhiều
bánh mà amie
thích nhất.

iamkookie

cậu nghĩ amie
còn hứng thú
với bánh kẹo
của cậu sao hả
heemin?

cậu biết cậu
đã làm gì không?

là tấn công tình
dục chính bạn
thân của mình.

tuy không thành
nhưng đó là vết
thương tâm lý
rất nặng nề đấy.

cậu tưởng như
là cậu lỡ đẩy
ngã amie, sau đó
thì xin lỗi ấy hả?

e.heemin

mình biết mình
sai, jungkook, mình
không bao biện.

nhưng mà, mình
đang rất cố gắng
để chuộc lỗi, mình
thật sự không muốn
như thế này, mình
ray rứt lắm, và cả,
mình nhớ amie rất
nhiều.

iamkookie

muốn chuộc lỗi
thì cách tốt nhất
ngay lúc này là
đừng xuất hiện
trước mặt amie.

để mình cập nhật
cho cậu biết nhé.

nhìn thấy tin
nhắn của cậu là
sợ hãi vứt điện
thoại, không phải
một lần mà là
nhiều lần, đến nổi
phải tự mình chặn
tài khoản, cắt liên
lạc với cậu.

không chịu ra
ngoài chơi, phải
năn nỉ rất lâu
mới đi.

trốn tránh mọi
sự thật phải đối
diện.

chỉ muốn ở nhà
cùng với thầy
park.

thậm chí ngày
đầu tiên sau
khi chuyện xảy
ra, kim amie đã
bài xích, khóc
nức nở và bảo
thầy park đừng
đến gần cậu ấy.

đấy, cậu đã thấy
cái hành động
thiếu suy nghĩ
của cậu chưa?

bọn mình vì không
muốn rắc rối đến
với cậu, và cứ thế
cùng amie và jimin
hyung vờ như không
biết gì, có nghĩa là
chuyện chỉ nằm
trong phạm vi bảy
người đi cắm trại
hôm nọ biết.

bọn mình đã bảo
vệ cậu như thế,
thì việc đơn giản
nhất là đừng cố
gắng tìm gặp amie
mình xin cậu hãy
thực hiện nó.

đương nhiên là
không phải cả
đời, đến một
lúc nào đó thích
hợp, mình sẽ tạo
cuộc gặp cho
hai cậu, nhưng
bây giờ thì không
phải là lúc.

hiểu chứ?

vết thương sao
rồi?

xin lỗi.

hôm bữa mình
nóng quá nên
nặng tay.

chứ nếu có quay
lại khoảng thời
gian đó thì mình
hứa là sẽ đánh
nhiều hơn cho
chừa, đồ mất nết,
không biết kiểm
soát bản thân.

báo bạn báo bè.

e.heemin

jungkook, mình
xin lỗi, xin lỗi tất
cả các cậu.

mình hối hận lắm,
mình thật sự không
muốn như thế, và
cũng đã tự kiểm điểm
bản thân rất nhiều.

mình biết là mình
đã khiến amie tổn
thương mà, mình
biết chứ.

mình không có lời
gì để bao biện và
cũng sẽ không bao
biện.

nhưng jungkook, mình
nhớ amie, nhớ ba chúng
ta đã thân thiết như
thế nào, có phải là mình
đã tự tay đạp đổ hay
không?

mình thật sự hối
hận lắm.

jungkook, nếu mình
không nói ra thì
mình sẽ rất uất ức.

nhưng hôm đó, mình
suýt nữa đã đánh
cậu ấy rồi..

iamkookie

cái gì?

cậu bị điên à?

e.heemin

mình quả thật
bị điên rồi, mình
đã giật tóc ép cậu
ấy phải hôn mình.

jungkook mình sợ
lắm, mình đã có
ý định đánh amie
nếu cậu ấy phản
kháng.

jungkook, có phải
mình là người bạn
tồi nhất trên đời
này không?

iamkookie

phải.

đúng.

không sai.

tồi rất tồi.

vô cùng tồi.

bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro