84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại thêm nửa tháng trôi qua, mọi việc dần tiến triển tốt hơn nữa, kim amie đã cùng các bạn đi chơi nhiều hơn, gần đây còn rủ nhau đi đến nhà sách, tham khảo về khoá học của học sinh lớp mười hai, chuẩn bị cho một tương lai xán lạn đầy nghiêm túc.

đương nhiên, eun hee min không xuất hiện, cũng không liên lạc được với kim amie, những thứ mà cậu biết được chỉ là do jeon jungkook truyền đến.

nhưng cũng đã một thời gian như vậy rồi.

cả hai ngồi lại với nhau dưới gốc cây gần bờ sông, sau khi từ sân bóng rổ trở về, kang eun hee và kim yugyeom có việc rời đi.

không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu, sau đó, người cất giọng trước là jungkook.

"này amie."

"hm?"

rồi jeon jungkook hít thở sâu, tựa như đã chuẩn bị tinh thần để nói ra một chuyện quan trọng.

"cậu có nghĩ rằng.. chúng ta sẽ chẳng bao giờ chơi với eun hee min nữa hay không?"

cứ ngỡ kim amie nghe đến cái tên này sẽ lại phát hoảng lên như khoảng trước, nhưng bây giờ, em chỉ im lặng, nhìn jungkook, rồi lại nhìn ra bờ sông, thành thật nói:

"đã từng nghĩ đến.. nhưng mà chắc là không thể.."

jeon jungkook nhìn em, chớp chớp đôi mắt thỏ, hỏi:

"cậu nghĩ thế sao?"

đúng vậy, em đã từng nghĩ đến chứ, những lúc giữa đêm khi em chẳng thể ngủ được, trong vong tay của park jimin, em đã liên tục nhớ về khoảng thời gian vui vẻ của cả ba trong hội bạn thân, ai cũng quan tâm em, ai cũng yêu thương em, đã nhiều năm như vậy rồi, có thể nói ngừng là ngừng được hay sao?

em biết rõ một sự thật là eun hee min đối với em rất sai trái, em không chấp nhận được, em cũng vì việc đó mà tự ám ảnh bản thân, không thể làm được gì, không thể nói được gì với ai cả.

nhưng mà, eun hee min cũng là bạn thân của em, đã yêu thương em, và cho em rất nhiều, cả cái tấm chân tình ấy, cũng giống như jeon jungkook.

vậy thì lý nào em lại có thể không bận tâm chứ?

"có lẽ là đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ.. lại như xưa.. hoặc không.."

"mình không hiểu ý cậu lắm."

kim amie thở dài, bắt đầu nói:

"eun hee min là bạn thân của mình, jungkook cũng là bạn thân của mình, ba chúng ta đã chơi chung từ thuở cấp hai, mình thương hai cậu vô cùng, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ, thế nhưng eun hee min đã nói rằng cậu ấy muốn yêu đương nên mới sinh ra cái hành động như thế.. và hiện tại, cho dù chúng ta có cố gắng trở lại như xưa, thì cũng không thể hoàn toàn, vì đối với mình, điều đó đã không còn đơn giản.."

jeon jungkook đặt tay lên tay của kim amie, nhẹ giọng:

"cũng có thể là do chúng ta đều còn quá nhỏ để phân biệt tình yêu nam nữ và tình cảm gia đình, có thể eun hee min vì không an tâm nếu cậu yêu người khác nên mới nói như vậy, có thể cậu ấy sẽ sợ rằng người lạ đối với cậu không tốt, không biết gì về cậu, nên mới.."

"jungkook."

"s..sao?"

"trong nhà vệ sinh quán karaoke hôm đó, eun hee min đã từng một lần nổi nóng với mình vì lý do là mình thân thiết quá mức với jimin oppa và vì mình thiên vị cậu hơn cậu ấy."

jeon jungkook nhớ ra, liền xoay mặt đi.

"mình biết ngay là hôm đó có chuyện."

rồi kim amie cứ im lặng thêm một lúc nữa, dường như cũng đã suy nghĩ từ lâu rồi, mới có thể can đảm quyết định.

"cậu là người bạn thân nhất của mình, và mình muốn nói với cậu điều này."

"cậu nói đi."

"jungkook, việc mình và jimin oppa ngủ cùng nhau, liệu có sai trái không?"

trước mặt kim amie, jeon jungkook nghe xong liền có chút há hốc mồm vì sốc, và cái phản ứng ấy lại càng khiến trái tim kim amie hẫng đi một nhịp, sự lo lắng cao trào sôi sục trong cơ thể.

"amie, cậu..cậu nói sao?"

em cúi mặt xuống.

"vốn dĩ mình ngu ngốc đến nỗi không thể tự phân biệt đúng sai, thế nhưng oppa đã nói là mình không được nói với ai về điều này, nếu không thì người ta sẽ nghĩ không hay, nhưng mình thật sự không hiểu, điều đó là sai ở chỗ nào.."

"thái độ của cậu như vậy.. thì có lẽ mình đã sai, sai lắm rồi nhỉ.."

jeon jungkook bâng quơ lắc đầu, nhất thời không biết nói gì, nhìn kim amie đầy chua xót.

"kim amie, tại sao lại thành ra như vậy chứ? ở độ tuổi này của bọn mình, có ai mà như cậu đâu.."

ý jeon jungkook cũng chỉ là trách yêu trách thương, nhưng là vì đập vào đúng điểm yếu, kim amie kia tự ti mà cúi gằm mặt chẳng dám nhìn, đại não nghĩ đến nhiều chuyện vô cùng.

"nói cho mình nghe, eun hee min đã nói gì với cậu?"

"cậu ấy nói.. mình đã lớn rồi thì không được thân thiết quá mức với anh trai của mình nữa, nói rằng điều đó không tốt, có thể sẽ bị người ngoài đánh giá."

jeon jungkook xoa vai em.

"căn bản là eun hee min nói không sai, hoặc có thể châm chước cho qua cái việc thân thiết, nhưng đã ngủ cùng nhau thì thật sự nghiêm trọng rồi."

kim amie ngước mặt lên.

"nghiêm trọng sao?"

"ừm."

sau đó thì buồn rầu cúi mặt xuống.

"..."

"em họ bên ngoại của mình, nhà nó có hai anh em, trai mười bốn, gái mười hai, đã ngủ riêng từ năm thằng nhóc tám tuổi rồi, điều đó không ai bắt buộc nhưng đối với cuộc sống thì chính là lẽ thường tình, hoặc phức tạp nhất, là tránh để phát sinh như chuyện ngoài ý muốn không nên có."

"là.. chuyện gì?"

"chuyện này.. chuyện này thì.. sau này lớn hơn cậu sẽ biết, nhưng mà rốt cuộc tại sao đột nhiên cậu và hyung ấy lại ngủ chung?"

"sau chuyện xảy ra với eun hee min, đêm hôm, mình cứ nghĩ đến rồi lại tự làm mình sợ, mình không dám ngủ một mình, thế là bảo muốn ngủ cùng anh ấy."

"và thầy ấy cũng đồng ý luôn?"

"ừm."

"vậy thì là do thầy ấy chiều chuộng yêu thương cậu, hoàn toàn không có phát sinh loại tình cảm nào khác đúng không?"

kim amie mím môi, không biết trả lời thế nào cả.

"em gái đã trưởng thành vẫn muốn ngủ với anh trai thì không thuận tự nhiên.. amie, chúng ta đều đã học qua về giới tính, về tình dục, về phản ứng của con người, đúng không?"

jeon jungkook bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn, kim amie lập tức nhìn cậu.

"sao.. sao lại nói đến vấn đề này?"

"là vì nó liên quan với nhau, mình nói cho cậu nghe, mấy con em gái họ của mình, mình chưa bao giờ dám vào phòng của bọn đó, tôn trọng quyền riêng tư, cũng là tránh xảy ra những chuyện không nên vì chúng ta đều trong tuổi ăn tuổi lớn, tuổi tò mò, tuổi khám khá.."

"mình không có ý muốn nói ai như thế nào cả, mình biết, jimin hyung rất thương cậu nên mới ngủ cùng cậu để cậu không phải sợ, nhưng mà amie, anh ấy cũng là đàn ông mà, cậu không thể ngủ với anh ấy như thế được."

kim amie nghe thế thì sợ hãi, mếu máo cúi mặt.

"mình hiểu ý của cậu, nhưng mà.. anh ấy chắc chắn sẽ không đối xử tệ với mình."

"được, cứ cho là thế đi, nhưng anh ấy thương cậu đến thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn là đàn ông, lỡ như việc ngủ chung trở thành thói quen, và trong một ngày nào đó, anh ấy bắt buộc phải trở về trong tình trạng say xĩn, thì sao?"

kim amie lắc đầu, lấp bấp:

"dẫu.. dẫu là thế.. thì.. anh ấy vẫn sẽ không.."

"amie, không được cứng đầu, cậu phải nghe mình nói, mình muốn tốt cho cậu."

giọt nước mắt của kim amie rơi xuống, đúng vậy, em đã nghe rõ rồi, lần một eun jihye, lần hai eun hee min thì em có thể tìm ra lý do để bao biện, nhưng đến cả jeon jungkook cũng nói như thế rồi, thì em biết nghĩ thế nào?

trong đầu kim amie lúc này không có gì ngoài hai chữ sai trái cả.

cuối cùng, sau một lúc lâu im lặng, jeon jungkook suy nghĩ thật nhiều thì bắt đầu hỏi:

"nói thật cho mình biết, có phải cậu yêu jimin hyung không?"

kim amie chột dạ, vươn đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu.

"cậu hiểu mà, mình không phải đang nói về tình cảm gia đình, mà là đang nói về tình cảm nam nữ, là tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro