86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến khi đôi mắt bớt đỏ, jeon jungkook mới đưa kim amie về đến nhà, khoảng bảy giờ rưỡi.

park jimin vốn dĩ muốn kim amie đi chơi nhiều cùng hội bạn để có thể thoải mái vui vẻ hơn, nhưng khi anh để ý kĩ lại thì rõ ràng, nét mặt không vui của em, và cả đôi mắt có chút sưng lên.

"amie.."

"dạ..?"

"em khóc đúng không?"

kim amie chột dạ, nhìn đi chỗ khác.

"không ạ, ban nãy jungkook chạy nhầm qua phần đường đang tu sửa nên cát bay vào mắt em."

với thái độ đó thì không có gì là không đáng tin cả, park jimin hơi thở phào, sau đó đi đến gần em, thân mật ôm lấy gò má em xoay sang đối diện với mình, ân cần kiểm tra.

"để anh thổi bụi cho em."

"không.. không cần đâu.."

kim amie né tránh, đẩy nhẹ anh ra.

nghe lời jeon jungkook, phần lớn là chẳng muốn tình cảm đang tốt đẹp của em và anh rạn nứt, cũng chẳng muốn anh bị người ta bàn ra nói vào, thế nên em bắt đầu chủ động giữ khoảng cách.

park jimin nhìn thấy hành động này của em, có chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh sau đó cũng trở lại bình thường, em lùi về sau, ái ngại không biết để mắt ở đâu, và rồi em nói:

"hôm nay, amie dọn về phòng nhé anh?"

park jimin mỉm cười.

"được, anh cũng muốn sang phòng amie ngủ, chúng ta cũng phải thay đổi không khí, vậy thì anh sẽ đi lấy.."

thấy anh có vẻ hiểu lầm ý kiến của mình, kim amie vội vã chen vào.

"nhưng mà amie muốn ngủ một mình.."

nghe đến đây, park jimin hơi hụt hẫng, rõ ràng cũng ngủ chung không quá lâu, nhưng anh từ khi nào đã xem việc này như là lẽ thường tình.

bàn tay ngứa ngáy cấu vào vạt áo, park jimin gượng nở một nụ cười không vui.

"được.. được.. amie ngủ một mình cho thoải mái."

"dạ.."

thế rồi, kim amie buồn bã trở về phòng của mình, khoảng gần đây, em không phải không vào phòng, đương nhiên vẫn vào, chỉ có điều ban đêm thì lại sang ngủ cùng anh nên hôm nay cũng có chút mất quen.

thêm với việc, nghe theo lời jungkook, tự mình cất gọn tâm tư, vì đây là một điều chẳng có kết quả.

nhưng mà, kim amie muốn ngủ trong vòng tay ấm áp của anh ấy, em chỉ muốn ở bên anh ấy, ở bên cả một đời, em không muốn lấy chồng, cũng chẳng muốn anh ấy cưới vợ, phải làm sao với em nếu một ngày gần nào đó trong tương lai, anh ấy sẽ dắt một cô gái nhà?

trong một căn nhà, hai căn phòng, hai con người chẳng thể ngủ.

park jimin đã lăn qua lăn lại suốt nhiều giờ đồng hồ rồi, tận mười giờ rưỡi đêm, tâm tư tình cảm càng muốn bộc phát, anh nhớ cảm giác của những ngày qua, nhớ dáng vẻ bé nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, thi thoảng lại cửa quậy nghịch ngợm như mèo nhỏ, mái đầu dụi vào lồng ngực khiến anh vấn vương.

anh nhớ mùi hương quen thuộc dễ chịu sộc lên mũi như một liều thuốc ngủ.

nhớ cảm giác được ngủ cùng kim amie, được ôm lấy em trên chính chiếc giường này.

rốt cuộc, không chịu đựng được nổi nhớ nhung, park jimin quyết định sang phòng em, gõ cửa.

tiếng gõ cửa khiến trái tim kim amie đập nhanh, dù chính em là người đề nghị muốn ngủ một mình, nhưng cũng là em trông chờ tiếng gõ cửa.

cánh cửa mở ra khi chưa đầy nửa phút, cả hai mắt đối mắt với nhau trong bộ đồ ngủ mỏng manh, ánh mắt chan chứa tình cảm xa vời, kim amie mím môi chẳng thể nói, park jimin tiến vào, bàn tay vươn lên tóc em, xoa dài xuống, khẽ cất giọng:

"em có giận anh chuyện gì không?"

kim amie ngước nhìn anh, đôi mắt tròn khẽ chớp.

"amie không có giận chuyện gì hết ạ."

"vậy thì chỉ là đột nhiên em muốn ngủ riêng thôi hửm?"

giọng điệu vẫn đều đều nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến trao cho em, kim amie hoàn toàn mềm nhũn, bâng quơ gật đầu.

"dạ."

"chẳng phải mọi ngày đều rất thích được anh ôm à? đã quen rồi, không có anh xoa lưng thì làm sao em ngủ được?"

kim amie cúi mặt, kiềm nén lại mà cố nói:

"em sẽ ngủ được."

"vậy là việc ngủ cùng nhau đã khiến amie của anh không thoải mái sao?"

kim amie không thể tìm lời lẽ nào khác nên chỉ có thể gật đầu một cái.

"dạ.. em thấy không thoải mái.."

park jimin ở thời điểm này lại chẳng phải là một người anh trai yêu thương em gái lành mạnh nữa.

khoé môi kéo cong lên, anh khẽ mỉm cười, một tay nắm lấy tay kim amie kéo ra khỏi cánh cửa, một vài bước để cả hai cùng vào trong, dưới chân nhấc lên, tác động một cái thì cánh cửa đóng sầm lại.

"phải làm sao đây? anh thì đã quen với việc ngủ cùng amie, nên nếu bây giờ không ngủ cùng nhau nữa, anh sẽ mất ngủ, em có nỡ để anh mất ngủ không?"

rõ ràng chính là nam nhân kế.

kim amie nghe thế liền lắc đầu, nhìn anh bằng đôi mắt cún con long lanh.

"em không muốn anh bị mất ngủ đâu, như thế thì đi làm sẽ rất uể oải mệt mỏi."

khẽ cười thầm trong lòng, park jimin ở khoảng thời điểm này chỉ muốn dùng tình yêu để tấn công bé con của mình, vì anh đã rõ, thứ mình dành cho em từ lâu đã trở thành tình cảm nam nữ.

anh yêu amie, anh muốn có được em, một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc.

nên thứ anh cần vào lúc này chính là sự phấn đấu, khiến cho kim amie yêu lấy mình.

bàn tay trên mái tóc kéo dọc xuống đôi vai thon mềm, kim amie lại bị những cái vuốt ve của anh làm cho đầu óc không minh mẫn, gương mặt cúi nhẹ xuống để có thể cảm nhận được sự nóng bức của bản thân.

tất cả như đang muốn nói với em rằng, em thích nó, thích từng cái chạm của anh dành cho mình.

"vậy thì chúng ta phải làm gì đây?"

kim amie hoá thỏ ngốc, hoàn toàn bị sói già dụ dỗ, gạt bỏ tất cả những lời nói của cậu bạn thân.

"chúng ta phải ngủ với nhau.."

"em giỏi lắm, chúng ta phải ngủ với nhau, để về đêm trời có lạnh, anh có thể ôm và sưởi ấm cho em, đúng không?"

"dạ.. đúng ạ."

thế là, cả hai cùng nhau lên giường, vẫn là tư thế như mọi ngày, cục bông nhỏ xíu lọt thỏm trong vòng tay anh, park jimin dịu dàng chạm vào gương mặt đáng yêu của kim amie, từng chút một lướt ra sau, rồi lướt xuống.

kim amie cảm giác bàn tay anh như đây điện lướt qua, đi đến đâu em đều rùng mình đến đó.

yết hầu của park jimin di chuyển bất thường, đôi mắt bị che lấp bằng hai chữ khao khác, bàn tay lướt xuống vạt áo của kim amie, khe khẽ cất giọng:

"đêm nay, anh lại xoa lưng cho em ngủ nhé?"

còn chưa được sự cho phép của em, bàn tay của anh ấy đã đi vào trong áo, làn da thô ráp đáp xuống lưng em, từng chút một khiến kim amie hô hấp không thông.

"d..dạ.."

park jimin mỉm cười, ánh mắt anh nhìn kim amie lúc này chứa đầy một màu đen tối, và rồi anh khẽ cúi người, hôn xuống trán kim amie một cái âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro