87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eunhee không nhắn tin với các cậu à?"

kim amie cùng kim yugyeom ngồi đó, lắc ngoe nguẩy cái đầu.

"không có nhắn."

kim amie theo sau đó cũng nói tiếp:

"mình có nhắn, nhưng eunhee không trả lời."

jeon jungkook ậm ự gật đầu, và cảm thấy vô cùng khó hiểu.

khó hiểu nhưng vẫn không quên uống sữa chuối.

uống xong một ngụm, lại nói:

"ba ngày rồi ấy, có thấy cậu ta nhắn tin trong nhóm đâu, mình cũng có hỏi thăm riêng, mà không có trả lời."

kim yugyeom xoay sang, hỏi:

"thấy sao?"

jeon jungkook nhíu mày trố mắt.

"sao là sao? tự dưng hỏi vậy?"

yugyeom cười gian tà, sau đó xoay đi, thì đến lượt kim amie cất giọng:

"sao eunhee lại không trả lời tin nhắn nhỉ? hôm nay bọn mình có ba người."

jeon jungkook gật đầu.

"ừ, buồn ha."

kim yugyeom nhìn jeon jungkook, cười nói:

"jungkook thích eunhee rồi à?"

một câu nói ngắn gọn khiến người kia lập tức giật mình đỏ mặt, chột dạ lấp bấp:

"gì cơ..? thích.. thích gì? thích hồi.. hồi nào? cái đồ.. con nít quỷ.."

kim amie phấn khích cười tươi, kim yugyeom xoay đi, chế giễu nói:

"không phải thì thôi, làm gì mà căng."

jeon jungkook thẹn quá, vươn tay lên doạ.

"muốn ăn đấm không thằng yugyeom?"

kim yugyeom cười xua tay, hoàn toàn không muốn đôi co với loài thỏ.

"có khi nào, eunhee giận bọn mình cái gì không nhỉ?"

kim amie đột nhiên nói lên khiến cả hai im lặng rồi nhìn chằm, jeon jungkook vỗ tay tán thưởng.

"cái đồ ngốc này bữa nay biết tự nêu ý nghĩ luôn kìa yugyeom."

"ờ, sốc."

yugyeom cũng vỗ tay theo, ngay lập tức kim amie bĩu môi không thèm đoái hoài.

jeon jungkook hết ngơ ngác thì mới nhớ lại câu nói của kim amie, đập đùi một cái.

"giận cái gì? bọn mình có làm gì đâu mà giận? với jungkook lại càng không, trên đời này có ai có thể giận được một jungkook siêu cấp đẹp trai ngầu lòi này được?"

kim yugyeom phán xét.

"chẳng tin cậu là em của junghyun hyung, cỡ cậu là phải anh em với seok jin hyung ấy, tự luyến như nhau."

jeon jungkook không đồng tình, nói:

"cái gì mà tự luyến? đây chính là tự tin nói về sự thật nhé."

cả hai đôi co với nhau một lúc, kim amie đã xoa xoa bụng mình, cất giọng:

"có ai đói bụng giống mình không?"

cả hai cùng nhau gật gật đầu.

hai mươi phút nhau, cả ba ngồi trong quán ăn.

"các món ăn đừng để hành lá ạ."

jeon jungkook nói xong, nhân viên quán ăn cũng rời đi.

"các cậu có nhận ra là bọn mình đi với nhau mười lần thì hết chín lần là đi ăn không?"

kim amie chống tay lên bàn cười tươi.

"vì bọn mình đều thích ăn mà."

kim yugyeom ậm ự gật đầu.

"mấy nay amie cũng được đi chơi thường xuyên quá, không như lúc trước."

em chu chu môi.

"oppa cho mình đi chơi nhiều, vì biết mình ở nhà cũng buồn lắm, oppa đi làm cả ngày, chỉ chiều tối mới được gặp, mấy nay mình đa số toàn ăn cơm với ba mẹ park thôi, nhớ cơm oppa nấu."

em chống cằm mơ mộng, đột nhiên, jeon jungkook khẩn trương cất giọng:

"kang eunhee đăng ảnh này."

"ơ.. vậy tại sao không trả lời tin nhắn?"

"ai mà biết, để bình luận đã."

đồ ăn sớm được mang ra, cả ba hay ăn cùng nhau, hợp khẩu vị thế nên cũng rất nhanh mà no nê cả bụng.

kim amie về đến nhà vào lúc bốn giờ chiều, vì thường ngày anh jimin về trễ hơn cơ, nên đột nhiên khi bước vào, nhìn thấy anh ấy đang đứng trên ghế trong góc bếp, vươn tay phủi bụi trên cao, em liền ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, chạy đến.

"anh ơi."

"amie à.. ôi.."

"aaa.."

kim amie chạy đến chỗ anh, bất giác vịn lấy chân của anh, thế quái nào park jimin cũng không đứng vững nổi, cây chổi lông rơi xuống, theo đó anh cũng ngã người, mạnh bạo đổ ập xuống người kim amie khiến cả hai đáp dưới đất.

đầu gối đập mạnh xuống khiến anh đau điếng mà chẳng nổi thành lời, cả gương mặt đổ xuống vai em.

là tư thế nam thượng nữ hạ như phim ngôn tình đấy, nhưng đến khi anh nhận ra, kim amie đang bất động thì tá hoả ngẩng người dậy, y như rằng là phát hiện kim amie nhắm nghiền mắt.

kim amie bị anh làm cho ngất đi rồi.

trong lòng thấp thỏm lo lắng, anh nén đi cơn đau của bản thân, bế em lên.

"amie, em tỉnh dậy, em sao thế hả? amie.. amie à.."

thế rồi anh bế em trên tay, chạy sang nhà ba mẹ, gọi lớn.

"ba ơi."

"ba!!!"

"ba ơi!!!"

mẹ park từ trong nhà chạy ra, sau cánh cổng vẫn chưa thấy được gì, vội hỏi:

"sao đấy con? có chuyện gì?"

"mẹ ơi mở cửa cho con, amie ngất xỉu rồi, amie bị.. bị gì rồi mẹ ơi.. mở cửa.. mở cửa cho con lấy xe.."

nghe thế, mẹ cũng hoang mang, vội vã mở cửa.

không một lời đôi co nào nữa, khi trong lòng anh sôi sục lo lắng, cả người run rẩy để em ra nằm ra sau xe.

"ông coi nhà đi, tôi đi cùng con."

thế rồi mẹ cũng ra sau xe ngồi cùng em.

"làm sao mà em ngất xĩu thế hả?"

park jimin chạy xe, run rẩy đáp:

"con.. con.. không biết.. con ngã lên người amie.. có lẽ.. có lẽ đầu em ấy.. đập xuống đất.. mẹ ơi.. mẹ ơi amie có sao không? con sợ quá.. tất cả là tại con bất cẩn.."

nhìn thấy dáng vẻ ấy của con trai mình, mẹ park có hơi ngỡ ngàng, có hơi để tâm, đương nhiên bà ấy biết rằng park jimin thương kim amie rất nhiều, nhưng cuống cuồng đến mức độ này thì bà hoàn toàn không nghĩ đến.

"con bình tĩnh.. lái xe đàng hoàng, không sao cả, con bé sẽ không sao cả.."

park jimin cùng mẹ ngồi trước phòng cấp cứu, bàn tay anh đổ đầy mồ hôi trong thời tiết có chút se lạnh, anh liên tục nghĩ đến những chuyện đáng sợ, sau đó tự mình mắng mình, trái tim cứ vậy mà đập nhanh vì quá căng thẳng, hai bên vầng trán cũng đổ mồ hôi xuống, liên tục ngó mắt vào bên trong.

"con cứ bình tĩnh đi, em không có sao đâu, con đừng lo lắng quá.."

park jimin khẽ lắc đầu.

"ban nãy con ngã mạnh lắm, chắc do con đè lên người nên đầu em ấy cũng đập xuống đất rất mạnh.. mẹ ơi, amie có ổn thật không? liệu có ảnh hưởng đến vần đề đầu não không hả mẹ? em ấy.. em ấy có khi nào bị mất trí nhớ.. quên con luôn không?"

mẹ park liền nhíu mày xoa lưng anh.

"con nói quá rồi đấy, đừng tự làm mình lo lắng nữa, chỉ ngã thôi, không sao đâu."

đúng lúc đó, phòng cấp cứu mở cửa, nhanh như vậy, park jimin chạy ào đến.

"em gái tôi.. em gái tôi có sao không bác sĩ?"

"không sao cả, chỉ là tác động vùng đầu mạnh nhất thời nên gây ra việc choáng váng ngất xĩu, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng đâu, cô bé đã tỉnh rồi nên có thể về nhà ngay bây giờ, cậu đừng lo lắng quá."

bác sĩ nói thế đấy.

bảo là anh đừng lo lắng quá, nhưng đừng lo thế nào được chứ?

"anh ơi, amie không có sao mà."

park jimin thở dài, vươn tay xoa xoa đầu em.

"có còn đau nhiều không em?"

kim amie lắc đầu.

"em hết đau rồi, anh đừng có lo lắng, em không sao thật đó."

lại thở dài thêm một tiếng, tiếp theo thì tiến đến, chủ động ôm em vào lòng.

"anh xin lỗi."

mặc dù không hề cố ý, nhưng việc này thi thoảng chắc sẽ gợi nhớ và khiến anh tự khiển trách bản thân rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro