88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa nghĩ ra tên group

k.yugyeom

gì? kim amie té
dập mông?

iamkookie

phải!

k_amiee

không có.

đâu có dập
mông.

mình bị ngã
đập đầu xuống
đất thôi à.

iamkookie

ủa thế á?

vậy mà mình
nghe junghyun
hyung nói loáng
thoáng gì mà
dập dập, tưởng
amie nhà mình
dập mông rồi
cơ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

k.yugyeom

thế cậu sao rồi
amie? có bị
sao không?

k_amiee

không có sao
hết á, mình ngất
xĩu nhưng mà
oppa đưa mình
đến bệnh viện
liền.

iamkookie

vậy là còn cứu
được (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

k.yugyeom

ăn nói xà lơ.

k_amiee

eunhee vẫn
không trả lời
tin nhắn hả?

iamkookie

ò.

k_amiee

hay là mai mốt
gì bọn mình sang
nhà cậu ấy đi
được không? xem
cậu ấy có gặp
chuyện gì không.

k.yugyeom

cậu ấy còn đăng
ảnh bình thường
mà, chắc khi chỗ
nhắn tin bị lỗi ấy.

iamkookie

tùy các cậu, đi
thì mình đi.

k_amiee

vậy ngày mai
nha, sẵn tiện
mình mới đan
được con gấu
màu hồng bằng
len tặng cho
eunhee luôn.

iamkookie

còn mình thì
sao? -.-

k.yugyeom

mắc cỡ quá
hai ơi ತ⁠_⁠ತ


park jimin mang một tô cháo thịt bầm vào tận phòng em, cùng với cốc nước bên cạnh, kim amie lon ton đi đến, sau đó kêu lên:

"đã tối thế này rồi mà ạ.."

"thì em cứ ăn đi, ăn đi cho mau khoẻ."

kim amie tròn mắt ngước lên nhìn anh, nói:

"em đâu có bị bệnh gì đâu, em chỉ là bị ngã xuống đất rồi ngất xĩu thôi, đâu có nóng sốt gì đâu, oppa cất công nấu cháo cho em làm gì?"

park jimin hơi đơ ra, sau đó cũng cười xuề xoà, nhanh chóng kéo em ngồi xuống, anh ngồi ngay đối diện.

"để anh đút cho em."

kim amie cũng không muốn đôi co thêm, dù sao cũng được ăn cháo ngon.

nhưng cái muỗng anh đút vừa đến miệng, em liền khựng lại nhìn anh.

"hửm? làm sao?"

"ăn đêm em sợ béo lắm."

park jimin hơi ngỡ ngàng nhìn em, bởi vì kim amie từ trước đến giờ chưa nói những lời như thế này, thi thoảng còn xin anh ăn để ăn bánh ngọt, nay lại bảo là sợ béo.

kim amie đã lớn rồi, đã biết giữ dáng xinh đẹp rồi, nhưng như thế thì chẳng phải đáng báo động đối với anh sao?

bé con giữ dáng xinh đẹp, nhiều chàng trai tiếp cận hơn, sau đó là rung động với tình yêu tuổi học trò.

còn anh? còn anh thì sao?

park jimin rùng mình với suy nghĩ của bản thân, vội nói:

"không béo không béo.. amie ngoan ăn hết tô cháo này, anh sẽ mua cho em thêm hai mươi cuộn len được không?"

kim amie chu chu môi, gạt bỏ nỗi sợ béo qua một bên, em gật đầu.

"dạ thôi cũng được ạ, ngày mai amie lại giảm béo sau."

park jimin nghe thế thì không hài lòng, nhưng cũng chỉ biết im lặng, nhanh chóng đút cho kim amie từng muỗng cháo mà anh đã cất công, dành hết tình cảm vào.

"ngon quá."

"ngon thì ăn hết, ăn hết anh thương."

buông muỗng xuống, anh vươn tay xoa xoa đầu em, giọng điệu cưng nựng.

"em có đau không?"

kim amie thành thật lắc đầu.

"dạ không, thật sự là không còn đau nữa, chắc tại đầu em cứng quá, hì hì.."

park jimin bật cười, nhìn em một lúc, lại đút thêm một muỗng, sau đó nói:

"đáng lẽ anh phải cẩn thận hơn, anh xin lỗi amie của anh nhé?"

kim amie nhướn người lắc lắc đầu.

"anh đâu có lỗi với em, rõ ràng là em đã chạm vào chân anh nên anh mới giật mình, đâu phải.. khụ khụ.."

ham nói qua dẫn đến việc bị sặc, kim ho sặc sụa xuống chiếc nệm trắng tinh trên giường.

em ngỡ ngàng nhìn đóng bừa bộn thấy ghê do mình tạo ra, còn tưởng oppa sẽ mắng cho một trận vì làm bẩn nệm, nhưng câu đầu tiên anh thốt lên lại chính là:

"nào, mau đứng dậy, kẻo dính bẩn đấy, để anh dọn cho."

"d..dạ.. amie xin lỗi anh.."

"không sao."

park jimin để tô cháo lên bàn học, sau đó cúi người dọn dẹp sạch sẽ chỗ nệm đó, xong xuôi thì đi đến chỗ em, đút nhanh muỗng cháo cuối cùng, cất giọng:

"nệm bẩn mai anh xử lý, còn bây giờ thì đi đánh răng rửa mặt rồi qua phòng của anh? được không?"

kim amie ngoan ngoãn nghe theo.

quả thật, tần số ngủ chung đã khiến cả hai xem là lẽ thường tình.

bởi người ngoài, hay thậm chí là ba mẹ nhà bên, không ai phát hiện ra điều đó, kim amie là vì nghe lời anh, park jimin là vì khao khát riêng của bản thân mình.

anh biết, mình cần có em.

heehee.k

tin nhắn trong
nhóm bảo cậu
bị ngã, sao rồi?

k_amiee

ah mình không
có sao, sao mấy
nay cậu không
trả lời tin nhắn
của bọn mình,
có phải giận
bọn mình chuyện
gì hay không?

heehee.k

bị ngã không
nghiêm trọng
chứ?

k_amiee

dạ, không có
sao hết hee ơi.

đầu giờ chiều
bọn mình sang
nhà cậu được
không? mình
có món quà
muốn tặng cậu.

heehee.k

đừng đến, mình
không rãnh đâu.

k_amiee

vậy là giận bọn
mình thật rồi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

đầu giờ chiều
bọn mình qua,
chúng ta bốn
mặt một lời.

heehee.k

các cậu tự đi
mà nói chuyện
với nhau ấy.

k_amiee

mình có làm gì
sai thì cậu nói
đi, mình hứa là
sẽ lắng nghe và
sửa đổi.

eunhee, mình
xin lỗi mà.

"vốn dĩ mình còn định bùng kèo cơ."

kim amie ngồi sau xe jungkook nói, cậu liền nhíu mày hỏi:

"sao thế?"

"oppa không cho mình đi vì mình vừa bị ngã ngất xĩu, mà mình năn nỉ dữ quá, thế là cho luôn."

"may thật đấy, à mà nãy cậu bảo gì? eunhee giận bọn mình thật à?"

kim amie chu chu môi rồi thở dài.

"mình nghĩ thế ấy, lúc sáng nhắn tin hỏi thăm mình, sau đó thì có vẻ như, à không biết nói sao nữa, chúng ta cứ đến nhà cậu ấy xem sau."

không ai bàn cãi thêm, cứ thế chạy đến nhà kang eunhee.

đứng trước cánh cổng lớn, cả hai đứng trầm trồ.

"nhà gì mà lớn quá."

"vậy thì kang eunhee kia cũng phải là thuộc dạng tiểu thư."

kim amie gật gật, jeon jungkook đi đến, bấm chuông.

"ơ mà yugyeom đâu rồi?"

lúc này jungkook mới để ý, ngó về hướng đường ban nãy, chống nạnh lên.

"cái thằng khứa này đúng là thèm đòn."

thế rồi jungkook nhìn amie, nói:

"mình chạy ngược lại tìm cậu ấy, amie đứng dưới gốc cây này trú nắng đỡ đi, nào bọn mình đến thì hẵng đến chỗ eunhee."

kim amie hơi lắc đầu.

"nhưng mình bấm chuông rồi."

"kệ đi, trêu cậu ấy xíu, nhà lớn thế này, có khi đi nửa tiếng nữa mới đến cổng."

"làm quá."

kim amie chu chu môi nói, vẫn ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây hơi xa cánh cổng, jeon jungkook chạy đi, cùng lúc kang eunhee mở cổng, gương mặt nhăn nhó nhìn tới nhìn lui, kim amie thấy thế thì áy náy, sau cùng quyết định chạy đến chỗ cô.

"hee.."

kang eunhee thấy em, liền không vui, gương mặt giận dỗi, xoay người muốn vào nhà, kim amie ngay lập tức nắm lấy tay lại.

"buông ra!"

"eunhee, nghe mình nói đi mà."

sau một lúc giằng co, cô cũng chịu đứng im, nhăn nhó cáu gắt:

"cậu đến đây làm gì?"

kim amie hơi rụt rè run người, sau đó vẫn lấy ra chú gấu bông màu hồng được đan bằng len.

"cái này là tặng cho cậu, cậu đừng giận bọn mình nữa."

"bọn mình? đúng là nực cười."

eunhee cười khẩy, còn kim amie thì ngỡ ngàng.

"cậu sao thế?"

"kim amie, càng lúc mình càng thấy cậu đáng ghét chết đi được."

nói ra những lời như thế này, kang eunhee đã phải tự lừa dối bản thân vì nghĩ rằng mình sẽ không đau lòng.

thật sự mà nói thì thật ngượng miệng, thật xót xa khi phải nói những lời này với người bạn mà mình coi là thân thiết.

kim amie hơi hạ giọng:

"mình đã làm gì sao?"

"cậu đã làm gì á?"

kang eunhee cười chế giễu, như là đang chế giễu chính bản thân của mình.

"mình thì xem cậu là bạn thân, trong khi đó, cậu lợi dụng sự ngây thơ của cậu để gián tiếp làm trái tim mình đau đớn, kim amie, cậu muốn chứng tỏ hay khoe khoang điều gì? rằng kim amie cậu chẳng làm gì cũng sẽ được jeon jungkook kia yêu thương cưng chiều có đúng không? đang âm thầm cười nhạo mình đúng không?"

kim amie vội vã lắc đầu.

"mình không có.. đời nào mình lại cười nhạo cậu chứ? eunhee, chắc có hiểu làm gì rồi, mình và jungkook.."

"cậu im đi, ở bên bờ sông, nơi công cộng mà hai cậu còn ôm hôn nhau, đấy chỉ là bạn thân à? cậu đã từng nói với mình cái gì? rằng cậu và jungkook chỉ có thể là bạn thân, bạn thân mà thân thiết đến mức độ đó sao? kim amie, cậu chỉ là đang tìm người để khoe khoang những thứ này thôi, cậu thì quan tâm gì đến mình chứ? có phải không?"

"bên bờ sông..? eunhee, cậu hiểu lầm rồi, làm gì có chuyện hôn nhau? jungkook an ủi vì mình có chuyện không vui, không có gì hết, mình không có làm gì có lỗi với cậu hết, cậu biết mình quý cậu rất nhiều mà."

kang eunhee bật cười chế giễu.

"jungkook an ủi cậu vì cậu có chuyện không vui? lại bắt đầu ở trước mặt mình mà khoe khoang rồi đấy."

kim amie xua tay.

"mình.. mình không có ý đó.. bọn mình chơi chung từ nhỏ.. thật sự không bao giờ có chuyện yêu đương.. cậu làm ơn tin mình đi được không? cả jungkook cũng thế, cậu ấy cũng không bao giờ yêu mình, thật sự đấy, eunhee à, chúng ta là bạn thân mà, cậu phải tin mình.."

kim amie khẩn trương nắm tay eunhee nài nỉ, hốc mắt cô đỏ hoe, ánh mắt vừa giận vừa tức vừa đau lòng nhìn kim amie, hạ tông đay nghiến.

"mình ghét cay ghét đắng cái gương mặt ngây thơ này của cậu, đúng là đáng ghét, thật đáng ghét, đừng đến tìm mình nữa."

kang eunhee vùng tay, kim amie lại cố chấp nắm lấy mà muốn giải thích, ai mà ngờ được, ngay cái khoảnh khắc kim amie bị lực mạnh làm loạng choạng ngã ra sau, khuỷu tay tiếp đất đau điếng.

cũng là lúc jeon jungkook chạy đến.

hiểu lầm chồng chất.

"kang eunhee, cậu làm cái gì vậy?"

cô hơi hoảng khi thấy amie ngã xuống, quả thật là không hề cố ý, nhưng giờ đây khi không còn tâm trí để lo lắng cho kim amie nữa rồi.

jeon jungkook đang lớn tiếng với cô.

thật đau lòng.

"mình không sao, jungkook, cậu nói chuyện với eunhee đi."

ý kim amie chính là vì em biết nguyên nhân khiến mâu thuẫn xảy ra, nên muốn jeon jungkook có thể sẽ là lý do để kang eunhee hạ hỏa, ai mà ngờ được cái tên nóng tính này sau khi đỡ amie đứng dậy thì đến trước mặt kang eunhee, hùng hổ nói:

"amie làm gì mà cậu đấy ngã cậu ấy? hôm trước mới bị ngã đập đầu ngất xĩu còn chưa đủ nữa hay sao? cậu rốt cuộc bị cái quái gì chứ?"

kim yugyeom ở phía sau, lập tức để ý đến vết thương dài rỉ máu ở khuỷu tay em.

"chảy máu rồi, có đau không?"

kim amie nhìn qua, rồi lắc đầu, thấy tình hình phía trước liền đi đến.

"jungkook, hiểu lầm, hiểu lầm rồi, là mình tự ngã, ban nãy là mình lỡ miệng trêu cho cậu ấy giận, là tại.."

kang eunhee thấy vậy, liền quát:

"mình không cần cậu nói đỡ!"

jeon jungkook cất giọng:

"kể cả thế, cậu đẩy ngã kim amie là quá đáng đấy."

"thì sao? mình xấu tính xấu nết vậy đó, đừng chơi với mình nữa."

jeon jungkook không có nhiều kiên nhẫn, thấy thái độ của kang eunhee lại càng khiến cậu thêm nổi nóng, quát lên:

"ừ, nghỉ chơi thì nghỉ chơi, mình cũng chẳng thèm chơi với cái đồ xấu tính như cậu."

nói rồi jungkook quay đi, nhưng hai bước thì khựng lại, xoay người nhìn kang eunhee đang hừng hực lửa giận cùng đôi mắt ngấn nước.

lấy trong túi ra chiếc móc khoá tự đan bằng len, dúi vào tay kang eunhee.

"trả cậu đấy, không ai nợ ai, đoạn tuyệt."

"đồ xấu xa, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt."

jeon jungkook kéo amie trở về, còn kang eunhee thì khóc nức nở trong căn phòng lớn.

"amie, tay cậu còn đau nhiều không?"

"không có đau, ban nãy ghé bệnh viện người ta cũng xử lý cho mình rồi."

jeon jungkook nghe xong thì im lặng, sau đó lại thở dài, kim amie cất giọng:

"jungkook, eunhee hiểu lầm chúng ta."

"hiểu lầm? hiểu làm cái gì?"

"hiểu lầm hôm bữa ở gốc cây bên bờ sông cậu ôm hôn mình."

jeon jungkook hơi ngỡ ngàng.

vậy là kang eunhee đang ghen sao?

nhưng ghen? tại sao lại đi ghen với kim amie? thật vô lý?

"hay là cậu giải thích với cậu ấy đi, kang eunhee cũng thật lòng thích cậu, mình cũng không muốn mất cậu ấy, không dễ gì mà mình có một người bạn thân là con gái.."

kim amie chu môi, buồn bã nói, jeon jungkook thở ra một cái, rồi cao giọng nói:

"mắc gì phải giải thích? mình có là gì với cái cậu đấy đâu chứ? cái đồ xấu tính đó, còn dám đẩy cậu, quả thật.."

"nhưng nhìn thấy gì lại vẽ ra chuyện mình hôn cậu chứ? nghe mà sốc."

"đừng có đùa trong thời điểm này."

kim amie đánh nhẹ, cậu lại cười ha hả.

"tôi hôn kim amie cơ đấy bà con ạ."

gần đến nhà, jeon jungkook lại nhẹ giọng:

"amie à.."

"hửm?"

"vết thương này.. cậu đừng nói với hyung là eunhee đẩy cậu nhá?"

kim amie gật đầu.

"mình vốn cũng không định nói."

"ừm, hoặc cứ nói mình bất cẩn làm cậu bị thương là được."

"không đâu, mình hậu đậu lắm, mình sẽ nói mình tự ngã."

kim amie cười hì hì.







pjm đã đăng một ảnh.

pjm: đáng yêu.

♡ 366

thv: up nhiều lên, tôi còn chịu được.

-> k.sunghoon: đói hint kiểu (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> thv: không đói mà được à? dạo này thấy park chả đăng gì cơ.

-> ksjinnn: hóng thầy park đăng ảnh còn hơn hóng crush trả lời tin nhắn nữa.

-> hswon: crush ai vậy hai?

-> k.sunghoon: lại còn giả vờ không biết cơ.

-> thv: chị hyj giấu tên (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> sinhtobo: là giấu dữ rồi đó ತ⁠_⁠ತ

j.junghyun: gò má này hay đem ra đọ với jeon jungkook đây nè.

-> pjm: xem cái má nào lớn hơn thì thằng (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> ksjinnn: có vụ này luôn hả?

-> j.junghyun: còn nhiều huyền thoại hyung không biết lắm.

-> pjm: kể không hết.

-> j.junghyun: cậu jk giấu tên đã tè dầm ngay hôm vào lớp một, thế là cô kim giấu tên không những không im lặng mà còn mách với giáo viên chủ nhiệm.

-> iamkookie: trời ơi, giấu giùm đi trời.

-> thv: mắc cỡ quá rồi hai ơi hai.

-> k.sunghoon: thứ gì chịu nổi chứ (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro