89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có tình tiết nhạy cảm =)))))))







tấm ảnh được trưng bày trong chiếc khung đẹp đẽ, kim amie đã ngồi nhìn nó một lúc rất rất lâu rồi, và cũng rất buồn bã khi nghĩ đến những chuyện vừa qua.

trong ảnh chụp ở buổi tiệc thịt nướng khi cắm trại, có em, jungkook, yugyeom, eunhee, và cả heemin.

thật tốt nếu mọi người vẫn còn vui vẻ với nhau, giờ đây thì đều bung bét hết cả.

tấm ảnh bên cạnh, kim amie khẽ cầm lên tay, đôi mắt chứa đầy vẻ an yên, cũng với một sự tiếc nuối, đó là ảnh thuở học cấp hai của em, jungkook và heemin.

kim amie cho dù có gì cũng chỉ là ngốc chứ không hề vô tâm, thời gian qua tuy không nói, nhưng không ít lần em nghĩ đến eun hee min, nghĩ đến khoảng thời gian còn vui vẻ bên nhau.

bởi giữa em và eun hee min cũng đã gắn bó nhiều năm rồi còn gì, đâu thể cứ cắt liên lạc là sẽ quên được nhau chứ.

thi thoảng em vẫn nhớ đến cái đêm tệ hại đó, em bị tấn công tình dục bởi chính bản thân của mình, thật ra nếu đó là một người lạ nào đó, chắc em còn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng có lại là eun hee min.

kim amie ở tuổi mười bảy, được bao bọc kĩ càng bởi park jimin thì không còn khả năng để bảo vệ bản thân nữa, bởi vì căn bản, em thì muốn dựa dẫm, anh ấy thì muốn được em dựa dẫm.

em nhớ rõ, ngày hôm đó, nếu có mười phần, thì bốn phần sợ, sáu phần tuyệt vọng.

đúng vậy, chính là tuyệt vọng.

tuyệt vọng vì người đang làm càng lại chính là eun hee min, người bạn thân mà em vẫn luôn yêu thương.

mang vào bên trong dụng cụ làm sạch vết thương và băng bó, park jimin bắt gặp kim amie thở dài.

"có đau lắm không?"

em lắc lắc đầu, ngoan ngoãn xoay người, đưa tay ra cho anh.

"thật tình, kim amie, anh chăm em kĩ như vậy, em cứ mãi ra đường rồi té lên ngã xuống, da vốn đã mỏng mà lại còn thế, có phải em vừa đi vừa chơi lò cò ở ngoài đường không hả?"

vừa trách yêu lại vừa đùa, kim amie vội vã lắc đầu.

"không ạ, em không có chơi lò cò đâu, em đi bình thường, do em bất cẩn."

park jimin xong xuôi, liền cốc yêu vào vầng trán.

"lại còn biết mình bất cẩn sao?"

kim amie cười gượng, xoa xoa trán mình.

cả hai không nói gì thêm, park jimin trở lại phòng sau khi cất đi hộp y tế, anh mang áo khoác của kim amie treo trên móc, sau đó đến chỗ em đang ngồi thẫn thờ ôm đầu gối nhìn xuống nệm.

cảm thấy lạ lẫm, anh ngồi xuống trước mặt em, hỏi:

"suy nghĩ gì đấy?"

kim amie mím môi, lắc đầu, vì nghĩ đây là chuyện không nên nói.

nhưng anh vốn dĩ vì đây là vấn đề của kim amie nên không thể cứ vậy mà bỏ qua, đôi mày nhíu lại, tiến đến gần em hơn.

"bây giờ lớn rồi thì muốn giấu anh đúng không?"

bàn tay dịu dàng ôm gò má nâng mặt em lên nhìn mình, thấy nét mặt vừa buồn bã vừa buồn cười xuất hiện, anh cố gắng nén, đợi câu trả lời.

sau cùng chỉ thấy kim amie thở dài một cái và không có ý định nói nữa, thế nên anh trố mắt.

"này này, sao thế hả? anh không xứng đáng được nghe tâm sự của em sao?"

"không phải ạ, nhưng mà.. chuyện này.."

"cứ nói với anh, có chuyện gì về em mà anh còn chưa biết chứ?"

đúng, bởi vì anh đã chăm em từ nhỏ còn gì.

kim amie suy nghĩ một lúc, chắc cũng trên dưới ba phút, đôi mắt cứ ngó lên ngó xuống rồi nhìn anh, còn anh thì vẫn đang kiên trì chờ đợi.

"hm?"

"anh ơi."

"ơi, anh nghe rồi này."

"em.. em.. cảm thấy.. nhớ hee min.."

nụ cười của park jimin dần dập tắt, tuy anh không quá ngạc nhiên, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này, thì hình ảnh anh tự vẽ lên xuất hiện trong đầu, anh cứ mãi tưởng tượng đến cái cảnh thằng nhóc đó ức hiếp kim amie như thế nào thì gân lại nổi đầy tay.

thấy phản ứng của anh, em hơi rụt rè cúi mặt.

"em biết là hee min đã từng đối xử với em không tốt, nhưng suốt thời gian qua, em đã suy rất nhiều, so với những lúc đối xử không tốt, thì tất thảy những ngày còn lại đều rất quan tâm đếm em, ban đầu em cũng sợ lắm ạ, cứ nghĩ đến, em lại rùng mình, đến tận bây giờ thi thoảng nhớ lại em vẫn cảm thấy hee min rất đáng sợ, nhưng mà.. em cũng nhớ dáng vẻ của cậu ấy lúc còn vui vẻ ở bên nhau.. em muốn.. muốn làm hoà.. với cậu ấy.."

park jimin dành cho kim amie là tình yêu chứ không phải tình cảm gia đình đơn thuần, thế nên việc người con trai khác cưỡng ép người mình yêu thì anh không thể nào xem nhẹ được.

nếu ở trường hợp anh là anh trai của amie, thực sự việc chấp nhận để em làm hoà với hee min của dễ dàng hơn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh yêu con bé, là loại tình cảm nam nữ đầy chiếm hữu.

"em nhớ rõ nó đã làm gì em mà đúng không? cũng không phải lần đầu, mà chính là lần thứ hai trong quán hát, nó đã từng động tay động chân với em, kim amie, đó chính là nguy hiểm, em nghĩ anh có thể không? có thể để em tiếp tục làm bạn với loại người như thằng nhóc ấy?"

đúng vậy, anh không chấp nhận được việc người mình yêu lại làm bạn với người từng hãm hại em ấy, đó là cảm xúc của anh, không thể nghĩ khác hơn.

kim amie rụt rè, chu chu môi, sau đó thì thở dài.

"cậu ấy cũng nhắn tin xin lỗi em rất nhiều cho đến khi em chặn tài khoản, sau đó thì cậu ấy gửi lời đến jungkook để xin lỗi em, cậu ấy.."

"anh không muốn nghe về điều này một lần nào nữa."

park jimin chen vào em, nghiêm nghị nói, kim amie thấy thế thì im lặng, mím môi cúi đầu không dám làm gì.

"em xem có ai như em không? muốn làm hoà với người bạn từng xâm hại mình, em không nghĩ sao? nếu hôm đó jungkook không đến kịp, thì thế nào? có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, em đã nghe đến chưa? em lý nào lại tin người như vậy? người ta xin lỗi em vài câu em liền xiêu lòng, khiến em quên mất rằng đó là người từng khiến em ám ảnh, em quên mất rồi sao?"

cuối câu, giọng anh có hơi cao lên như đang quát, kim amie run rẩy giật mình, vội lắc đầu.

"em.. em không quên ạ.."

park jimin mang trong mình nóng giận, nhìn em, em lại nói tiếp, gương mặt nhìn anh như cố gắng thuyết phục, cố gắng nói những điều tích cực nhất.

"nhưng mà anh xem đi, amie đâu có sao đâu, hee min cũng chưa làm gì quá quắt nhiều cả, em cảm thấy.."

kim amie không giỏi ăn nói, đang muốn tình hình tốt lên thì lại thành ra bao che, park jimin không nhịn được liền quát lớn:

"em im ngay cho anh!"

giật mình một cái, sau đó trở nên run rẩy cả người khi thấy anh đang nổi nóng nhiều hơn.

"em bênh vực cái đứa từng cưỡng hiếp em, kim amie, không nói đến việc đó là cả một đời con gái đáng quý, nhưng cái đầu tiên là đã thấy nếu jungkook không đến kịp, em sẽ sống cả đời trong ám ảnh, em không biết nghĩ sao? em không biết sợ à mà còn ở đây nói mấy lời bao che bênh vực cái kiểu này hả? em muốn anh tức chết có đúng hay không?"

kim amie không phải lần đầu bị anh mắng, nhưng cũng rất lâu rồi mới nghiêm trọng thế này, nhận ra cách nói của mình không đúng, em cúi mặt, nước mắt lưng trỏng như một thói quen, lần nào cũng khiến trái tim park jimin đau nhói, nhưng cơn giận vẫn không thể nguôi, anh cố nén lại những câu mắng khó nghe, hạ tông rồi gằn giọng:

"nằm xuống ngủ đi."

kim amie nghe lời, vội vã nằm xuống rồi kéo chăn lên, park jimin ngồi đó một lúc thì thở dài.

"từ nay không được nhắc đến vấn đề này nữa, nghe rõ chưa?"

kim amie nghẹn ngào cất giọng.

"dạ.. rõ ạ.."

thế rồi anh cũng nằm xuống, kim amie vừa xoay lưng đi, giấu mặt trong chăn mà tiếp tục rơi nước mắt, anh đau lòng nhìn lấy bóng lưng em.

không chịu được sự xa cách này, đối với anh, ngủ cùng em phải ôm nhau thù mới an giấc.

không nói thêm nhiều lời, anh vươn qua eo, kéo kim amie lại gần, hơi thở phả trên mái tóc em, sau đó cúi mặt, vô tình thở vào gáy, tiếp đó, còn khe khẽ hôn xuống vai gầy, nụ hôn trải dài xuống lưng khiến kim amie bỗng chốc quên cả những việc ban nãy.

bàn tay ở dưới bụng em lại xoa thật dịu dàng, không có dấu hiệu ngừng lại việc thân mật, và kim amie cũng chẳng hề phản kháng.

"anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

park jimin dịu giọng thốt lên, kim amie cảm xúc vỡ oà, giọt nước mắt trào ra, cả người bị anh kéo lại, mặt đối mặt.

anh xót xa, lau đi dòng nước mắt trên gò má, sau đó lại lướt nhìn xuống đôi môi, bất chợt cổ họng khô khan, anh quên mất việc mình đang đau lòng vì thấy em khóc, trong đáy mắt chỉ có đôi môi hồng nhạt xinh xắn của kim amie, cả người bồn chồn nóng ran, anh nhìn lên đôi mắt của em, thật sâu, và thật lâu.

"anh.. anh hôn lên má em.. một cái được không?"

kim amie trong lòng rộn ràng bất thường, em cảm nhận được bàn tay đang ở eo em sau lớp áo đang tiến ra sau lưng để xoa như thường này.

cả người vẫn như có dòng điện chạy khắp nơi.

em thích cảm giác này chết đi được.

"được ạ.."

tuy đã biết trước câu trả lời, nhưng nghe chính kim amie nói ra thì đúng là còn như khiêu khích anh nhiều hơn.

gương mặt khẽ tiến đến, kim amie nhắm mắt rụt người, đón nhận nụ hôn, khi môi anh chạm vào gò má phính, giữ một lúc.

và rồi, lại hôn dần xuống ngay khoé môi của em, khoảnh khắc vô tình chạm nhau dù chỉ là khoé môi cũng khiến trái tim kim amie đập tranh, đôi mắt chứa đầy lạ lẫm.

anh chỉ dừng lại ở đó, và rời ra, đôi mắt dịu dàng trao em như ban nãy chưa từng mắng, bàn tay ở lưng lại nhiệt tình lướt lên trên.

trong cổ họng kim amie bất giác kêu lên muốn tiếng thật khẽ vì sự kích thích bất thường, đó đối với park jimin cũng chính là một liều khao khát.

đôi mắt dành cho em không còn chỉ chứa dịu dàng nữa, một mảng đen tối vô hình bám lấy anh, bàn tay chạm đến bảng dây áo ngực phía trên, đấu tranh tư tưởng một lúc rất lâu, rồi bật một phát, khuy áo ngực của em gái nhỏ bị chính anh trai hàng xóm cởi bung ra.

kim amie cảm nhận rõ rệt cái lõng lẽo bất thường, nhưng từng cái chạm của anh lại càng khiến em không thể nói ra lời nào, thậm chí kể cả hơi thở còn bất thương vô cùng.

sau đó, park jimin cất giọng, nói lên một câu như không xảy ra chuyện gì.

"sau này khi ngủ, em đừng mặc áo lót, hại lắm, biết chưa?"

kim amie khẽ gật đầu.

"d..dạ.."

park jimin lúc này lại chẳng hề có chút gì xem amie là em gái, liền nhếch môi, hỏi:

"amie, em hô hấp không ổn định, tại sao thế?"

không lẫn vào đâu được, kim amie nghe xong liền đỏ mặt xấu hổ, lắc đầu không nói, dụi mặt vào anh.

park jimin ngừng trêu.

vì kim amie mặc áo dây, nên việc anh giúp em cởi cả áo lót cũng không có gì bất tiện, cứ như vậy, tự tiện nắm lấy hai bên dây áo kéo ra khỏi tay em.

kim amie dẫu có xấu hổ cũng không hề phản kháng, và em biết mình cũng thích như thế này.

chiếc áo lót trong tay, anh chậm rãi kéo ra bên ngoài từ trong áo của kim amie, từng hành động đều như đang khiêu khích đối phương.

khi kim amie đang trốn trong anh vì ngượng ngùng xấu hổ, thì trên tay cầm chiếc áo ngực, anh nhìn nó, rồi thật khẽ đặt sang một bên.

chỉ dừng lại ở đó, anh mỉm cười, dụi cằm xuống tóc em, bàn tay lại xoa lưng.

"em lớn rồi."

lớn thật rồi, kim amie ba tuổi ngày nào, nay đã lớn rồi, không thể chối cãi.

"anh xoa lưng em thế này, em có dễ chịu không?"

kim amie gật đầu.

"có ạ."

"vậy thì ngủ ngoan, anh xoa lưng cho em ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro