90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại có tình tiết nhạy cảm =)))))))))









heehee.k

này cậu.

iamkookie

ê.

trừng hợp, không hẹn nhau nhưng cùng lúc gửi cho đối phương một tin nhắn, thật sự là nếu chậm thì cũng chưa đến một giây, đến cả đối phương còn ngỡ ngàng vì tin nhắn.

dường như đã suy nghĩ rất nhiều rồi nên mới nhắn tin.

iamkookie

gì?

heehee.k

gì? cậu cũng
kêu tôi mà?

iamkookie

nói trước đi.

heehee.k

không, tại sao
tôi phải nói trước?

iamkookie

vậy thì thôi.

heehee.k

còn chuyện cậu
định nói với tôi
là gì?

iamkookie

định nói gì?
nhắn lộn thôi.

heehee.k

gì?

iamkookie

nhắn lộn, sao
tôi phải nhắn
tin cho cậu?

heehee.k

đáng ghét.

iamkookie

ờ.

thế rồi mười phút không ai nhắn thêm câu nào, jeon jungkook bồn chồn một thì kang eunhee đến tận mười, không biết được cô đã vui như thế khi chỉ vừa nhìn thấy chữ ê của jeon jungkook, thế nhưng rồi cậu ấy bảo là nhắn nhầm, mắc gì phải nhắn cho em, thật đáng đau lòng.

iamkookie

nhưng dù sao
cũng phải làm
rõ, kẻo cậu lại
đi đồn bậy bạ.

tôi và amie không
có hôn nhau, nếu
muốn yêu thì bọn
tôi đã phải yêu
nhau lâu rồi, căn
bản là không bao
giờ yêu được, nên
không phải đoán
già đoán non rồi
làm ầm ĩ.

cậu lỡ mà cho
mồm đi chơi xa
thì khổ tôi với
amie lắm.

heehee.k

suy cho cùng thì
cũng vì amie thôi
đúng không?

iamkookie

ờ, bạn thân của
tôi thì tôi phải lo.

kang eunhee đọc tin nhắn xong thì cảm thấy có chút mừng rỡ, không biết cô có ảo tưởng hay không nhưng cô cảm thấy như jeon jungkook chính là đang giải thích với cô vậy.

heehee.k

bạn thân gì mà
suốt ngày quấn
lấy nhau.

iamkookie

thì sao? cậu có
thấy thì ở bên
yugyeom tôi quấn
cậu ấy cỡ nào
không?

heehee.k

gì cơ?

iamkookie

?

kang eunhee có nhiều hi vọng hơn, trái tim đập nhanh, cô tự hỏi, liệu có phải đây là đang nhắc khéo rằng không phải cậu chỉ thân mật với mỗi kim amie, mà bạn thân là con trai như yugyeom thì cũng thân mật không kém.

heehee.k

thế à?

iamkookie

uh.

mà nói vậy cho
cậu khỏi đi đâu
nhiều chuyện
thôi, giờ thì bye.

kang eunhee phút chốc tinh thần ổn hơn, bắt đầu trông chờ trở lại cái mối quan hệ ấy hơn, và dần dần cảm thấy có lỗi với kim amie kia, tay bấu lấy tay, ngồi trên giường, cắn môi suy nghĩ.

đó là những ngày sát nhập học, cuộc hẹn có đầy đủ cả bốn người do jeon jungkook lên lịch và có sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong hội.

kim amie hồi hộp vô cùng, đây là lần đầu tiên em gặp lại eun hee min kể từ ngày hôm ấy xảy ra, đương nhiên mỗi lần nhắc tới cái tên ấy, em vẫn nhớ lại chẳng sót một lần nào, em có sợ hãi chứ, thế nhưng, em cũng đã dành thời gian để nghĩ thông suốt, rằng đây là người bạn thân lâu năm luôn đối tốt với em, và cũng không thể tránh mặt cả đời, thế nên em sau khi bàn bạc với jeon jungkook, đã lên kế hoạch một cuộc hẹn, lén lút với người luôn ngăn cản em, là anh jimin.

thật ra kim amie sau bị anh buông lời cấm cản thì đã có ý định sẽ không gặp lại hee min nữa, nhưng vì jeon jungkook rất nhiệt tình bảo rằng eun hee min thật sự đã hối lỗi rất nhiều rồi.

và sự thật không thể chối cãi là em cũng rất nhớ tình bạn ấy đối với eun hee min.

ở quán coffee quen thuộc, kim amie ngồi bên cạnh kang eunhee, đối diện là jeon jungkook và kim yugyeom.

kang eunhee đã xin lỗi em kể từ ngày nhắn tin với jeon jungkook, xin lỗi còn tặng thêm quà nữa nên kim amie sớm đã bỏ qua, vốn dĩ em cũng chẳng để bụng bao giờ.

"mình uống sinh tố bơ."

"mình thì trà dâu."

jeon jungkook lập tức nhíu mày, ngăn cản.

"cậu đang đến ngày mà uống sinh tố bơ, toàn là đá xay ra, lạnh chết cậu, uống cacao nóng đi."

kang eunhee nhìn thấy sự quan tâm của jungkook dành cho amie thì có lẽ đã dần quen, len lỏi một chút tủi thân không dám thể hiện ra bên ngoài.

bỗng,

"cả eunhee nữa, không phải cậu cũng đến ngày à? uống cacao nóng luôn."

"chị ạ, hai cacao nóng, một trà dâu và một trà ổi."

kim yugyeom ồ lên một tiếng thích thú, kang eunhee hơi đỏ mặt, cảm thấy ấm áp bất chợt, cô hỏi:

"sao ngày nhạy cảm của con gái mà cậu biết?"

jeon jungkook bình thản đáp:

"có đợt nào đấy chính miệng cậu nói với amie còn gì? nói cậu và amie trùng ngày."

"ơ thế á, mình không nhớ luôn."

amie ngó nghiêng, sau đó cũng lắc đầu.

"mình cũng không nhớ."

kim yugyeom nhếch môi.

"thế mà jeon jungkook nhớ mới hay."

câu nói đầy ẩn ý này khiến jeon jungkook đỏ mặt, vô tình mắt chạm mắt với kang eunhee, cả hai ngượng ngùng, xoay đi chỗ khác, là thời điểm tình yêu chớm nở.

lâu sau đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, kim amie nhìn thấy eun hee min từ cửa bước vào, bất chợt giật mình, tay bấu xuống đùi, ánh mắt len lỏi giữa sợ hãi và hồi hộp đập vào sự chú ý của jeon jungkook, cậu xoay lưng liền thấy eun hee min bước vào.

kang eunhee cảm nhận được sự lạ lẫm, xoay qua nhìn thì thấy kim amie đang cúi mặt xuống ly cacao nóng, đôi bàn tay bấu chặt đùi đến run rẩy.

"hee min.."

"ngồi đây đi."

cậu ấy ngồi xuống bên cạnh jungkook, ngay lập tức nhìn kim amie, phát hiện người ta đang cố gắng tránh né mình liền chột dạ.

không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng, không ai nói thêm câu nào, cho đến khi jeon jungkook cất giọng, thay đổi không khí.

"nào, hee min, mau gọi đồ uống đi, cà phê sữa luôn? hay trà dâu giống mình?"

"cho mình trà ổi."

ly trà ổi mang ra rồi, nhưng trong bàn vẫn không ai nói một tiếng chuyện nào, căng thẳng đến nổi chỉ nghe được tiếng thở.

kim amie cố gắng điều chỉnh bản thân, dặn lòng rằng đừng nghĩ gì đến chuyện hôm đó, đây chỉ là hee min, chỉ là bạn thân của em thôi, không sao cả.

"amie.."

phá tan không gian tĩnh mịch, eun hee min lấy hết can đảm để cất giọng, em hơi giật mình, sau đó chậm rãi ngước mặt lên, mắt vừa chạm mắt đúng một giây thì liền nhìn đi chỗ khác.

"mình.. nghe đây."

"xin lỗi cậu vì tất cả."

kim amie gật gật đầu.

"mình đã quên rồi, bỏ qua.. bỏ qua đi.."

eun hee min hơi chột dạ, gật đầu một cái, đương nhiên cậu có ngốc như amie đâu mà không biết đó là một lời nói dối, quên sao? nét mặt căng thẳng, bàn tay run rẩy cả lên mà bảo là quên sao?

jungkook đập bàn một cái khiến tất cả giật mình, sau đó thì cười gượng gạo.

"ha ha ha ha ha hôm nay.. hôm nay trời mát qua.."

cứ thế jeon jungkook cố gắng duy trì không khí thoải mái của mọi người, cho đến cuối buổi, cùng nhau chuẩn bị về thì eun hee min đầy hộp quà nhỏ qua cho kim amie.

"hãy nhận lấy tấm lòng của mình, một lần nữa, mình chân thành xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện, mong cậu sẽ thực sự bỏ qua, và chúng ta mãi mãi là bạn."

kim amie rụt rè, nhưng vẫn nhận lấy.

jeon jungkook cười xuề xoà.

"tốt quá rồi, về thôi."

như lúc đi, kim amie về cùng jeon jungkook, còn lại thì mỗi người mỗi ngã.

sau khi suy nghĩ thông suốt, dần dần kang eunhee phát hiện ra, việc ghen với kim amie thật sự rất vô lý, đúng như jeon jungkook nói, bọn họ đã thân thiết đến nổi không thể nào yêu đương được, chính là sự thật.

"sắp vào nhập học, năm nay cuối cấp, em vất vả rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa."

park jimin xem qua xấp giấy tờ, dặn dò một vài câu bâng quơ, kim amie ngồi bên cạnh đang xem trước sách giáo khoa lớp mười hai, em ngoan ngoãn gật đầu.

"dạ, em sẽ cố gắng hết sức mình, để oppa phải tự hào về em."

chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến park jimin xoay qua nhìn em, khoé môi kéo cong lên, lúc này so với lúc trong phòng ngủ mỗi đêm, qua thật rất khác, và chỉ có khi này anh mới tự công nhận mình là anh trai của kim amie.

và lúc ở trong phòng ngủ, thì chẳng còn nhìn ra kim amie chính là em gái nhỏ hàng xóm nữa rồi.

thời gian thấm thoát trôi nhanh, kim amie ngày mai đã vào nhập học sau bao nhiêu ngày trải qua nhiều chuyện.

bầu trời đen mịt mờ trong đêm tối, tấm rèm cửa được anh đóng cẩn thận, anh xoay người, thấy kim amie đang ngồi nhìn mình, là khoảnh khắc mà anh thích nhất trong mỗi ngày trôi qua, anh thích ban đêm, thích trời tối, thích ngủ cùng em, thích chạm vào em.

trong phòng, đèn lớn đã tắt, chỉ còn đèn ngủ mập mờ, kim amie ngoan ngoãn nghe lời anh suốt thời gian qua, mặc áo hai dây mát mẻ, sau đó tự kéo dây áo lót.

yết hầu của park jimin di chuyển bất thường, anh đi đến, ngồi xuống trước mặt em, không nói không rằng mà tiến đến, tay vòng ra lưng kéo kim amie vào lòng mà ôm.

hành động thường xuyên cũng khiến anh bạo dạn, bàn tay chui vào trong lưng áo, rất nhanh đã cởi khuy áo lót chỉ bằng hai ngón tay.

kim amie dẫu đã xem đó là thói quen nhưng cũng không thể nào làm quen được với cái cảm giác khô khan cổ họng, cả người nóng ran.

nơi ngực phập phòng lớn được giải thoát đầy mát mẻ, anh ấy rời em ra, nhìn vào gương mặt ửng đỏ thì nhếch mép.

"em trông dễ thương lắm đấy."

kim amie cúi mặt ngượng ngùng.

giúp nốt việc còn lại, bàn tay nhanh chóng kéo cả dây áo ngực ra khỏi tay em, sau cùng, mắt nhìn lấy mặt, tay lại chui vào áo ngay tại phía trước, cầm lấy chiếc áo nhỏ, và cố tình chạm vào nơi bầu ngực phập phồng mới lớn của thiếu nữ.

kim amie run rẩy một cái, sau đó cúi mặt không dám nhìn, chiếc áo ngực được anh yêu chiều lấy ra.

cổ áo ngủ đỗ xuống, tất cả những thứ có nên hay không thì cũng đã thoát ẩn thoát hiện, nhưng vì thân áo rộng nên chẳng có thể nhìn thấy gì cho dù em không mặt áo lót.

thế nên, park jimin lại bắt đầu giở trò, anh mỉm cười, dang rộng tay ra.

và kim amie hiểu ý, nhướn người lên, vòng tay ôm lấy anh, nhanh như chớp, park jimin tóm lấy em, xiết thật chặt, đến nổi kim amie giật mình.

đặt cằm xuống vai em, park jimin nhắm mắt cảm nhận tuyệt tác đã do mình nuôi nấng.

đó là khoảnh khắc anh muốn sống thật với bản thân, là khi mà anh không sợ rằng người ta sẽ nói rằng anh bệnh hoạn, hay thậm chí là một kẻ biến thái..

park jimin muốn yêu em, thân mật với em, bằng mọi cách, anh muốn chứng minh cho những người ở ngoài kia biết được rằng, anh không bệnh hoạn, anh chỉ là yêu kim amie thôi, chỉ yêu thôi.

bàn tay ở lưng em lại xiết chặt hơn, tiếng thở trầm thấp của park jimin khiến em dẫu có đau cũng không muốn rời ra.

nhưng em đã lớn rồi, em đã biết nhiều hơn trong những lúc lặng im, em đã biết được rằng, anh ấy đang thân mật quá mức với cái mác là anh trai em gái, chỉ có điều em không nói, em không muốn nói, vì em cũng yêu anh ấy, cũng thích được thân mật với anh ấy.

một phần khác, em sợ nói ra thì mọi chuyện sẽ như jungkook nói, người ta sẽ phán xét anh, sẽ xem anh là một kẻ bệnh hoạn..

cái ôm duy trì thật lâu, kim amie thi thoảng cựa mình cái khiến cho người kia chật vật, khao khát nhiều hơn.

cho tận đến khi em phát hiện, anh ấy hôn vào cổ em một cái, đôi môi mềm mại khiến em nhớ nhung, khiến em rùng mình.

bàn tay phía sau từ bên ngoài đã chui vào trong áo.

tâm tư của một kẻ đang yêu đến độ tuổi ngoài ba mươi khiến park jimin nổi lên trong đầu vài ý nghĩ cũng không biết là nên hay không nên.

đôi mắt mở ra, anh nhìn xa xăm nơi cánh cửa, sự mờ mịt vây lấy anh, rồi anh cúi mặt, hôn xuống vai, trượt dài lên cổ, ôm chặt lấy em, nghe được cả nhịp tim, cảm nhận được cả những thứ phập phòng tuyệt hảo nhất, và cả hơi thở thất thường vừa nữ tính vừa mềm dịu, cũng lắm phần như đang dụ dỗ của kim amie.

lâu sau đó, khi rời ra, gò má kim amie ửng hồng cùng đôi mắt long lanh, anh tiến đến hôn lên chóp mũi của em, và kéo em nằm xuống, gọn gàng như mọi ngày, bàn tay ở lưng vẫn xoa như một thói quen, kim amie sau bảy phút đã ngủ ngon, còn anh thì vẫn chìm vào suy nghĩ của bản thân mình.

khẽ nhìn xuống mái đầu thơm tho, cúi mặt hôn lên, khẽ cất giọng:

"em hãy nhanh lớn.."

"anh sẽ chờ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro