91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu năm học mới, may mắn là kang eunhee cùng kim yugyeom cũng xin chuyển sang cùng lớp với hội bạn và được nhà trường duyệt qua, tung tăng đi với nhau trong sân trường chỉ có bốn người, bởi vì trong hội bạn đều biết anh trai của kim amie nghiêm cấm em không được tiếp xúc với eun hee min, thế nên nếu có làm hoà thì cũng là lén lút với nhau.

"năm nay có cảm giác làm trùm trường rồi."

jeon jungkook vui vẻ nói.

"tại sao?"

"vì lớp mười hai đã lớn nhất của năm cấp ba, còn lớp nào lớn hơn chứ? hahahahahaha."

mọi người nhún vai, mặc kệ sự không bình thường của jeon jungkook.

mà nói thì nói thế chứ bình thường jeon jungkook có sợ ai đâu, kể cả là năm vừa vào lớp mười, tóm lại cây ngay thì không sợ chết đứng, ung dung và tự tại.

hội bạn đi vui vẻ bên nhau, trong nhóm nhăn tin đã thông báo một ngày gần nhất tụ họp đủ năm người ở quán coffee keh quen thuộc.

đương nhiên năm nay, vẫn là park jimin làm chủ nhiệm của lớp em, thế thì đã là từ năm lớp hai cho đến năm em học lớp mười hai thì đều cho anh ấy dạy.

quả thật nói park jimin là bố em thì cũng không sai, vừa nuôi, vừa dạy em nên người như thế cơ mà.

bàn chân bước đi bỗng khựng lại khi nơi dán thông báo của nhà trường có đông đúc học sinh đang chen lấn với nhau để đọc tin và hoảng sợ, cả bốn người ngó vào, kim amie chợt nghe qua.

"là thầy park.. thầy jimin đấy.."

"thảo nào, trông mặt thầy ấy đáng sợ thế còn gì.."

"không chịu đâu, năm nay thầy ấy chủ nhiệm mình."

jeon jungkook hơi ngơ ngác đi đến, hỏi một cậu bạn.

"chuyện gì vậy cậu?"

"bảng thông báo của trường mình đấy, không biết ai phá hay đó là sự thật, bảo thầy park đánh học sinh đến nhập viện, đó còn là eun hee min, con của thầy hiệu trưởng."

cả bốn nghe qua thì trố mắt, jeon jungkook nuốt một ngụm nước bọt đầy hoang mang.

"tôi ghét thầy ấy là đúng, cứ cái vẻ nghiêm nghiêm, mấy lần phạt tôi vì mang quà bánh vào trường, thế nào lại lòi ra cũng là người bạo lực, đánh học sinh đến nhập viện."

"nhưng đây chắc gì là thật, lỡ như học sinh nào đấy ghét thầy nên phá thì sao?"

"cậu xem, con trai thầy hiệu trưởng bị thương còn có ảnh chụp lại dán cùng."

"vậy thì ai là người có được tấm ảnh đó? ngay trong nhà của thầy hiệu trưởng?"

mọi người đều bị rơi vào nghi vấn, suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng không ra, kim amie run rẩy, nhưng lời đàm tiếu xung quanh về anh vang lên khiến em bất chợt nổi nóng, xong đến dùng sức đẩy hết cái đám người đó ra, quát:

"mấy người biết gì mà nói chứ? oppa không phải là người xấu, không được xem nữa, tránh ra, tránh ra hết đi."

kim amie tức giận tấn công mặc kệ đối phương là ai, cho đến khi em đi đến được bảng thông tin, điên cuồng xé hết những tấm giấy về chuyện thầy giáo park đánh học sinh đến nhập viện.

hội bạn bè vội vào cuộc khi có một vài người bị kim amie tác động lên mà nổi giận.

"cậu là em gái của thầy park sao? đúng là cùng một loại, anh trai cậu đánh người nên cậu cũng giở thói làm côn đồ như anh trai cậu à? thẹn quá nên giận sao? tin chưa xác thực nhưng cái cách cậu thể hiện khiến chúng tôi tin chắc đó là sự thật rồi đấy, đúng là đồ chợ búa."

kim amie mím môi run rẩy, đôi mắt ngấn nước căm phẫn nhìn bọn họ.

"các cậu không được xúc phạm anh của tôi!"

"tại sao không? anh của cậu đánh người ta đến nhập viện thì không đáng bị xúc phạm à?"

jeon jungkook cũng khó chịu, nhíu mày với bạn học đó, nói:

"cậu không biết gì thì câm miệng lại đi, có phải người trong cuộc đâu mà phán hay thế?"

"vậy tại sao thầy ấy lại đánh người chứ? có lý do nào chính đáng để được đánh người à?"

jeon jungkook nghe thế thì cứng họng.

cậu sẽ nói được gì chứ?

là eun hee min xâm hại kim amie nên mới bị thầy park đánh?

là bạn thân của tôi, xâm hại một người bạn thân khác, nên mới bị thầy park đánh?

eun hee min là bạn thân của cậu, thầy park cậu vốn dĩ cũng xem là anh trai, làm như nào để có thể nói ra cơ chứ?

"kim amie, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một kẻ bạo lực, giống hệt như anh trai của cậu, thầy park không đáng là giáo viên gương mẫu, một kẻ bạo lực đáng bị trừng trị không hơn không kém, đồ xấu xa."

"amie, tôi sẽ nói cả trường này cô lập cậu, bởi vì cậu và anh trai của cậu đều là người xấu."

"đồ tồi tệ, tốt nhất là nên biến khỏi trường đi."

kim amie lùi bước, run rẩy trước đám học sinh đang thay phiên nhau áp lực tâm lý mình, jungkook thì đứng chửi ngược lại, yugyeom và eunhee thì cố giải vây, trong khi kim amie chỉ biết im lặng trong run rẩy, ánh nhìn hoang mang trao đi như phía trước vào chính là bao nhiêu con quỷ dữ đang cố giết em.

cùng lúc đó, park jimin đã đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đau lòng, trái tim tựa như tan nát.

bởi vì từ lúc đến trường anh cũng đã nhận ra ánh nhìn khác lạ về các giáo viên dành cho anh, hay là những học sinh vô tình lướt ngang.

sợ hãi, né tránh, khinh bỉ.

và anh dần tự mình đoán ra được, anh chạy xuống sân trường, nhìn thấy đám đông nơi bảng thông báo, thì chẳng sai, kim amie đang bị người ta miệt thị, xúc phạm.

anh chạy đến, mặc kệ nơi đông người, đứng ở trước em để che chắn, bàn tay ôm lấy tai em cố gắng không để em nghe, kim amie lại vì thói quen mà ôm chặt lấy anh để tìm kiếm bình yên.

cùng lúc đó, những lời chửi bới lại khác đi.

"thấy chưa? tôi nói không sai mà, năm còn học lớp mười một rất nhiều người đồn rằng thầy park muốn loạn luân với em gái mà có chịu tin đâu, bây giờ thì công khai ôm ấp nhau tại trường học rồi đấy."

"sốc thật, con người mà có thể làm ra loại chuyện này, dù sao cũng là anh em cùng mẹ khác cha còn gì."

jeon jungkook là người biết tất cả mọi chuyện, thế nên, cậu lại càng tức giận, quát lớn:

"họ không phải anh em ruột, không có cùng huyết thống, không có máu mủ, các người bị điên à?"

"không cùng huyết thống thì sao? là thấy park nuôi cậu ta từ nhỏ, lại có thể nổi ý đồ không sạch thì chẳng phải là bệnh hoạn à? kim amie thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành, cậu la hét ở đây thì khác gì đang giúp họ xác nhận rằng có mối quan hệ không chân chính hả jungkook?"

kim amie ngỡ ngàng, vươn lên gạt tay anh xuống khỏi tai mình, em nhận ra là cái ngày em sợ nhất cũng đã đến rồi.

"đồ bệnh hoạn, thầy là đồ bệnh hoạn, thật là bẩn thỉu, cả kim amie cũng vậy, hai người đúng thật là bệnh thần kinh mà."

"đáng sợ quá."

"mau biến khỏi trường đi."

jeon jungkook nổi nóng lên, xông đến muốn đấm vào mặt của thằng học sinh đang nói nhiều nhất.

"tụi mày có biến đi hết hay không? có tin tao đấm chết hết không?"

"đồ.. đồ xấu xa.. cậu thân với con nhỏ đó nên lây cả cái thói bạo lực rồi.. jeon jung.."

"biến hết đi!"

jungkook quát lớn, bọn học sinh thấy thế liền bỏ chạy đi mất, nơi đó, chỉ còn lại sự lặng yên đến đáng sợ.

kim amie hoang mang không biết nên làm gì, những giọt nước mắt rơi xuống thành dòng, ào ạt tuôn ra không có dấu hiệu dừng lại.

cùng lúc đó, eun hee min đứng run rẩy ở một góc khuất, nước mắt cũng trào ra không ít, thầm trách tại sao ba mình lại làm như vậy? cậu đã ngăn cản rồi có mà? có phải amie sẽ lại hận cậu, sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa hay không?

"amie ơi, cậu có sao không?"

kang eunhee lo lắng, vội vã hỏi thăm, trong khi kim amie thì chỉ biết im lặng, bàn tay bấu chặt tay anh, không dám đưa gương mặt ra ngoài để nhìn ai nữa cả.

nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là mấy đứa học sinh đang nấp sau những bụi cây, những vách tường để ngó đến, thậm chí là chụp ảnh lại.

anh đau lòng, vòng tay ôm lấy em thật nhẹ nhàng rồi vỗ lưng dỗ dành.

kim amie thút thít thật khẽ, sau đó chậm rãi thốt lên.

"em muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro