92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie ở sau lưng của anh, trên chiếc xe quen thuộc mà hằng ngày vẫn được anh đưa đón đến trường

nếu là những ngày bình thường khác, anh sẽ mỉm cười, nghe từng lời luyên thuyên của kim amie, cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn của em.

khác với hôm nay, cả hai đều im lặng, kim amie mím môi nhìn xa xăm, bàn tay mất lực đến nổi không thể ôm anh, mà nói cho đúng hơn, thì em không dám ôm nữa, vì em sợ, sợ người khác sẽ nhìn vào nói rằng anh ấy là một kẻ bệnh hoạn.

trong căn nhà bên cạnh, mẹ park phát hoả lên.

"sao chuyện này đến giờ con mới nói với mẹ? thằng nhóc ấy.. tại sao lại làm như thế với con bé chứ? rồi cái gì cơ? trong trường học bêu rếu con? cái gì đang diễn ra vậy? mau bảo thằng nhóc ấy ra làm rõ mọi chuyện đi."

mẹ park tức giận nói, park jimin chỉ nhẹ nhàng đáp:

"người đứng sau mọi chuyện chỉ có thể là gia đình của ông hiệu trưởng, nên bây giờ con đi tìm ông ấy và làm rõ, mẹ trông chừng amie giúp con, con sẽ đi giải quyết chuyện này."

kim amie im lặng không nói lời nào.

"được rồi, đi đi, con mau đi làm rõ chuyện này, ông ta làm nghề giáo cơ mà không có một chút đạo đức nào ư? là con trai ông ta giở trò xấu xa với amie nhà mình, còn ông ta thì vờ mù cho qua, còn xoay ngược lại hại con? thật là nực cười, quả nhiên nhà dột từ nóc."

"amie, em ở nhà với mẹ, anh đi một lúc thì sẽ về, ngoan nhé?"

kim amie vươn đôi mắt tội nghiệp lên nhìn anh, gật đầu một cái, không nén nổi sự đau lòng, park jimin đi đến, vươn đôi bàn tay dịu dang lên lau đi nước mắt cho em.

cũng là ánh mắt trao nhau ấy, mẹ park bỗng cảm thấy có chút choáng, có chút hoang mang với suy nghĩ của chính mình.

park jimin rời đi, kim amie được mẹ dắt vào bên trong, cả hai cùng ngồi xuống sofa, bà ấy nhất thời hoảng cũng chưa biết nói lời gì, bàn tay vội vươn lên xoa xoa gò má em.

"đừng khóc nữa, mẹ thương con nhé, không sao cả, anh sẽ giải quyết rồi nhanh về thôi."

kim amie mím môi, gật gật đầu, sau đó mẹ park ôm em, xót xa không ngừng, bởi vì bà ấy cũng khác gì jimin? tuy không thân thiết như hai anh em, nhưng ít gì bà cũng là người chứng kiến em từ nhỏ đến lớn, em còn là con gái của người bạn thân của của bà cơ mà.

bàn tay xoa nhẹ mái tóc em, mẹ park xót xa đến nổi trong lòng tựa như ruột gan rủ nhau nhảy đầm luôn vậy.

xót kim amie, xót cả park jimin.

kim amie tựa như một đứa trẻ, khi buồn bã còn có thể khóc để giải toả, nhưng bà là mẹ của park jimin, đủ hiểu rằng con trai mình là người không thể tâm sự quá nhiều, đã lớn thế này, không vợ con, không người yêu bầu bạn, công việc đè nặng, áp lực chồng chất, làm sao bà có thể không lo?

"chúng ta không cần giả vờ tử tế với nhau nữa, thầy nói đi, tại sao lại chơi xấu tôi trong khi eun hee min là người rõ sai?"

thầy hiệu trưởng ung dung ngã lưng ra ghế, thấy thái độ của park jimin thì nhếch mép.

"thế cậu đánh con trai tôi thì đúng quá nhỉ?"

"trước đó con trai ông đã cố xâm hại em gái tôi đấy? ông không biết sự nghiêm trọng của việc này à? ông đã từng ấy tuổi rồi còn chẳng tích đức cho con cháu về sau, ông eun, ông rốt cuộc muốn gì ở anh em tôi?"

ông eun hiệu trưởng nhíu mày.

"trường là trường của tôi, người bị đánh cũng là con của tôi, cậu nghĩ tôi có thể dễ dàng bỏ qua?"

"nhưng ông không biết nhìn nhận sự việc sao? nếu đặt trường hợp là eun jihye, là con gái ông bị một thằng khốn nạn nào đó làm như thế, ông sẽ nhẹ nhàng ngăn cản rồi mỉm cười cho nó rời đi, mặc kệ con gái mình sống với ám ảnh cả đời nhỉ?"

ông eun vốn hành động vì tư thù cá nhân, nên nghe park jimin nói lý thì chột dạ, cảm thấy không lọt tai.

"tôi thật sự không hiểu nổi, hai đứa con của tôi bị cái quái gì, mà đem lòng trao tim cho hai anh em nhà cậu, quả thật, không có mắt nhìn."

"còn ông có mắt nhìn quá nên mặc kệ mình trong nhà giáo mà hại người khác đúng không?"

ông eun tức giận.

"cậu!!"

"tôi làm sao? không đúng à?"

ông ta im lặng một lúc, điều chỉnh cảm xúc, rồi lại ngã lưng ra sau ghế, bật cười.

"nghe thiên hạ đồn rằng thầy park gương mẫu đây muốn loạn luân với em gái?"

park jimin tâm lý vững từ ban nãy đến giờ, nghe qua cái câu như thế này liền chột dạ cứng họng.

"sao? thế là thiên hạ nói đúng rồi à?"

"ai bán cho ông thông tin này?"

"tin này thì cần gì mua, bọn học sinh nó truyền tai truyền miệng với nhau, thấy thầy park thân thiết quá mức với em gái nhỏ, quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi."

park jimin im lặng, vì anh không thể chối sự thật này, quả thật nói về vấn đề này thì anh rõ là yếu thế hơn.

"nếu ông vẫn cứ cố chấp không lên tiếng giải thích cho tôi, tôi sẽ tự mình giải oan, sẽ cho cả cái trường này, thậm chí là cả đất nước này biết con trai ông là loại người như thế nào nhé? để xem eun hee min, con trai cưng của ông còn đẹp mặt đến như thế nào, cả thầy hiệu trưởng của trường, vứt bỏ đạo đức vì tư thù, thì hay nhỉ?"

ông eun nhếch môi, cất giọng:

"con trai tôi xấu mặt một, thì em gái cậu, xấu mặt đến bao nhiêu đây?"

park jimin nghe thế thì bất chợt run tay, rồi không thể nói thêm.

"việc bị xâm hại thì đáng để tự hào quá nhỉ? và cậu nghĩ như thế nào? nếu mọi người xoay ngược tình thế, nhắm vào kim amie, vì ai ai cũng nhìn ra được rằng em gái bé bỏng của cậu rất vô tư với hội bạn thân là con trai, thân thiết quá mức không chỉ với cậu, mà còn là với học trò jeon, cả con trai tôi, từ xưa đến giờ, đâu có ít người nhìn ra? rất nhiều, rất rất nhiều."

ông ấy đứng dậy, hào hứng mà nói, còn park jimin thì tức giận, bàn tay nắm chặt lại.

anh quên mất, những việc như thế này, người ta thường chỉ trích nạn nhân..

anh quên mất..

phải rồi, kim amie chắc chắn cũng sẽ không thoải mái gì nếu chuyện này bị nhiều hơn biết hơn, em sẽ ra ngoài đường với nhiều lời hỏi han, nhưng vốn dĩ, nạn nhân không ai muốn kể chuyện bị xâm hại của mình như một cuốn phim cho người khác thưởng thức cả.

"cậu nghĩ sao nếu người ta nói rằng, cô em gái nhỏ ngây thơ của cậu đang cố quyến rũ người khác? căn bản là chẳng có bao nhiêu người có thể ngấm được cái thể loại như kim.."

"ông câm miệng lại!"

park jimin nổi nóng mà đứng lên.

"thể loại gì? đó là em gái của tôi, thể loại gì là như thế nào? ông không thấy hổ thẹn với bản thân sao ông eun, bao nhiêu đời nhà ông xuất thân nghề giáo mà lại chẳng có chút đạo đức nào, xúc phạm hết người này đến người khác, cái đầu của ông rốt cuộc chứa não hay chứa tiền hả? ông có phải là sống với tiền nhiều quá nên đâm ra điên khùng khốn nạn rồi hay không?"

"mất dạy, tao đáng tuổi bố mày đấy thằng khốn, mày.."

"ông chẳng xứng đáng, tuổi ông lớn nhưng não ông chắc bé đấy, đã bao nhiêu rồi còn mà còn chơi cái trò tư thù cá nhân mà quyết việc? người mà sống chẳng ra con người thì tôi xem chẳng bằng con bam nhà thằng jungkook, bam là con chó đấy ông eun."

"mày dám?"

"sao lại không? ông chơi xấu tôi thì việc gì tôi phải cúi người khom lưng, cố gắng giả tạo với ông? ông tưởng tôi dạ dạ thưa thưa với ông thì dễ lắm chắc? nói cho ông biết, cái trường học mà người lãnh đạo là ông thì sớm tàn, sẵn tiện nói luôn, ngày mai tôi rút học bạ của con bé và nộp đơn nghỉ việc, không cảm ơn!"

thế rồi, park jimin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro