95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie đọc xong tin nhắn của kang eunhee liền tự mình suy nghĩ, đúng là chỉ mới không lâu trước đó, em đã muốn làm hoà với eun hee min, muốn trở lại tình bạn năm xưa, nhưng sau khi chứng kiến rõ ràng cái cảnh người thay phiên nhau miệt thị anh jimin và em thì em không còn muốn dính dáng đến eun hee min nữa, một phần em cũng nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn có liên quan.

park jimin không gõ cửa mà cứ thế mở cửa phòng khiến em giật mình, tuy có chút ngạc nhiên nhưng em vẫn không phản kháng, vội vã đứng dậy khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy rõ thấy của anh, từng bước tiến đến gần.

"anh ơi, anh sao thế ạ?"

vừa dứt câu, anh đã tiến đến, không nói không rằng mà ôm kim amie vào lòng, cái ôm thật ấm áp, thật quen thuộc làm sao.

chỉ là vì anh vừa nói chuyện cùng anh seok jin, và đương nhiên thì anh ấy không có lời nào ngoài những lời ngăn cản.

"amie.."

"dạ.."

cái ôm lại bất chợt xiết chặt hơn khi anh lại càng tự mình suy nghĩ những chuyện đau lòng.

con bé sẽ kinh tởm mày luôn đấy.

có muốn bày tỏ tình yêu xong thì tình anh em suốt mười mấy năm tan tành luôn không?

nó chỉ là học sinh cấp ba đấy park jimin, mày nói ra những lời này thì chẳng khác gì là áp lực đè nặng lên cả.

suy nghĩ cho kĩ vào, đừng vì chuyện này không thành mà tình cảm anh em cũng vỡ bung bét.

mày đáng lẽ phải là người hiểu nhất, chỉ là do mày không muốn hiểu.

anh ấy nói đúng, anh hiểu nhất, nhưng anh không muốn hiểu, anh biết rằng nếu kim amie biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi đoạn tình cảm này của anh, cái nhìn cũng giống như lũ người ngoài kia, cho rằng anh bệnh hoạn, anh loạn luân với em gái, dẫu cho không máu mủ huyết thống thì việc anh nuôi kim amie từ bé sớm cũng đã trở thành anh trai rất ruột rồi.

anh biết chứ, nhưng anh không chấp nhận, anh đã vờ như chẳng thấy gì, đến mức độ còn muốn lợi dụng sự ngây thơ đó của em để giữ em ở bên mình, để mỗi ngày, dần dần dạy em rằng anh mới chính là người duy nhất đối tốt với em toàn tâm toàn ý.

đó là việc anh đã phân vân rất nhiều ngày hôm nay, vì anh cảm giác như chuyện càng lớn, kim amie cũng sẽ sớm biết được, rồi sẽ xa lánh anh, nhưng cách mà kim seok jin đã nói.

anh sợ lắm..

"em sẽ không bỏ anh chứ?"

kim amie ngạc nhiên, trái tim bất chợt hẫng đi, xót xa vô cùng, bàn tay ở lưng anh khẽ an ủi, giọng điệu nhẹ nhàng thốt lên.

"sao anh lại nói như thế? tại sao em lại bỏ anh? em thương anh nhiều lắm, chúng ta là một gia đình mà, em rất thương anh, chỉ muốn sống cùng anh thôi."

park jimin nghe được câu trả lời khiến mình vui, anh rời ra, nét mặt có chút tươi tỉnh hơn, nhìn em.

"vậy.. chúng ta hãy ở bên nhau cả đời nhé?"

kim amie thoáng ngạc nhiên, sau đó càng ngẫm rằng, liệu suy nghĩ của mình có phải là đúng?

"nhưng.. không phải anh đã từng nói.. chúng ta không thể ở bên nhau sao? anh nói rằng anh phải cưới vợ, amie cũng phải lấy chồng, phải xa nhau, không thể sống cùng nhau mãi được.."

park jimin vội vã lắc đầu.

"không.. không.."

những lời nói đó khiến anh sợ hãi, vội vã ôm lấy em một lần nữa, đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, trái tim anh lại đau nhói.

"anh không cần cưới một ai khác, cũng sẽ không cho em lấy chồng."

kim amie cảm nhận được trái tim mình lâng lên, dường như có gì đó khiến em nghẹn ngào ở nơi cổ, một nửa vui mừng, một nửa xót xa, cảm xúc rối loạn, em cất giọng:

"tại sao..?"

"bởi vì.."

anh ấp úng, nghẹn ngào, sợ hãi, cái ôm càng xiết chặt, anh lại càng không dám nói.

trái tim đã đập nhanh đến mức muốn nhảy tung ra để nói thay anh, nói rằng bởi vì anh yêu em, nên không cho em lấy chồng, anh muốn ở bên em cả đời.

thế nhưng, ngay tại lúc đó, từng câu nói của kim seok jin vang lên trong đầu não của anh khiến anh chẳng thể mở miệng nói một chữ nào thêm nữa.

nuốt ngược nghẹn ngào vào trong, park jimin nhắm chặt mắt, rất lâu mới mở ra, như đã có thể tìm ra được những lời dối lòng.

"bởi vì anh không an tâm nếu em ở bên người khác, sẽ chẳng có ai đối tốt với em nhiều hơn anh, sẽ không có ai thương em như vậy."

anh rời ra, hai đôi mắt nhìn nhau, tất thảy sự chân thành đều bày ra cho người đối diện nhìn thấy, chỉ có điều, không ai nhìn ra.

kim amie khẽ nhoẻn môi mỉm cười, anh ấy cũng vì thế mà tâm trạng đỡ hơn, bàn tay vươn lên xoa xoa gò má của em.

"anh sẽ chăm sóc cho em cả đời."

kim amie tưởng tượng ra đây là lời tỏ tình, em tự mình dối lòng, khiến mình hạnh phúc, đôi mắt long lanh chứa ý cười trao anh.

"xin anh hãy ở bên amie mãi mãi."

park jimin mím môi đau lòng, anh cho rằng bé con đang nói ra câu này với tư cách của một đứa em gái nhỏ, anh nào có nhận ra, bé con đã lớn tự bao giờ.

anh gật nhẹ đầu.

"sẽ ở bên em mãi mãi."






"tao nói thế thì sai chỗ nào? gã họ park đó đánh học sinh đến nhập viện, đã thế còn bệnh hoạn loạn luân với em gái, cả con amie cũng rất ngu, nói thẳng ra là ngu đấy, bị ông thầy lợi dụng đến nổi sắp lên thớt đến nơi rồi, tin tức tiếp theo liên quan đến hai người họ chính là kim amie sẽ mang thai con của thầy park."

tiếng cười của đám học sinh vang lên chưa được bao lâu thì bụp một tiếng, jeon jungkook đã đấm vào gò má của học sinh nam đối diện đến nổi ngã nhào xuống đất, thế nhưng cậu học sinh cũng không hiền lành gì, vội đứng dậy muốn đáp trả, còn chưa kịp chạm vào sợi tóc của jungkook thì yugyeom từ sau đã xông đến.

"làm sao? muốn đánh à?"

"bọn mày.."

jeon jungkook vẫn còn rất điên, xông lên muốn đánh thêm vì kim yugyeom níu lấy cản lại.

"mày có thôi đi cái miệng chó này không? ăn cơm hay ăn bã mà hôi hám thế hả? mày thảm hại đến mức như thế ư? chuyện nhà người ta là thứ để mày đem ra cười cợt à? học sinh giỏi toàn trường?"

"đúng là cùng một loại mà, cái đồ bạo lực, cái đồ.."

jeon jungkook hất yugyeom ra xông đến, vừa tóm được cổ áo của tên học sinh thì yugyeom kịp thời ngăn lại.

"mày có tin cái thằng bạo lực này đấm cho mày gãy hai cây răng cửa không? tao không ngại hạ hạnh kiểm, không ngại tiền bồi thường, và không ngại bị đuổi học đâu, mày có muốn không?"

tên kia nghe thế thì run sợ, không nói thêm, jeon jungkook lại dí vào, gằn giọng:

"tao cảnh cáo mày, nếu tao còn nghe mày đem chuyện này đi bêu rếu một lần nữa, nhất định, bàn tay này sẽ lấy răng cửa của mày đi đấy, rõ chưa?"

"r..rõ.."








pjm đã đăng một ảnh.

pjm: phải làm gì để mọi chuyện tốt đẹp hơn đây, bé con?

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.






k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: em không biết mình nên làm gì.

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro