96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình tiết nhạy cảm.

nhưng chưa có yêu =))))))









hoàn thành thủ tục rút học bạ và gửi đơn xin nghỉ việc, cũng là lúc ở seoul đã xong xuôi việc tìm trường và tìm nhà cho cả hai, park jimin vốn có ý định ở lâu dài nên đã dùng tiền tiết kiệm bấy lâu mua một căn nhà ở gần đó để tiện việc đi lại, vì sống không dựa dẫm vào ba mẹ từ sớm nên cần mua cái gì lớn đều lấy ra từ khoản tiết kiệm đã lâu.

hội bạn của anh vốn là rất khâm phục anh, từ khoảng lúc kim amie mười tuổi đổ đi, anh đã bắt đầu hoàn toàn nuôi con bé và không cần nhờ đến sự trở giúp của ba mẹ nữa, một mình đi làm, một mình nuôi, một mình tiết kiệm, mọi thứ đều thật tốt.

ở sân bay, mọi người đứng tiễn hai anh em cũng rất đầy đủ, nào là hỏi thăm, dặn dò, không sót thứ gì cả, kim amie lần đầu rời xa nơi quê hương gắn bó, tâm tư có chút trống rỗng, và ngay lập tức được anh nắm chặt bàn tay nhỏ như muốn an ủi.

cả hai rời khỏi busan và đáp xuống seoul vào khoảng một giờ chiều, sau một đoạn đi taxi thì đã đến căn nhà mới của cả hai, thoáng ngạc nhiên, bởi nó trông cũng không khác gì mấy căn nhà cũ ở busan, nội thất đầy đủ đã được sắp xếp rõ ràng, rất giống ngôi nhà quen thuộc kia.

đẩy kim amie ngồi lên sofa, anh bảo:

"ở trên máy bay em không có ngủ, nằm một lúc đi."

kim amie cũng không đôi co, thêm trong lúc đang buồn ngủ, thế nên nằm dài ra sofa lớn, anh từ sau đi lên tay là cầm sẵn máy hút bụi, phát hiện em đã sớm ngủ liền cởi áo khoác đắp lên người em, rồi thay máy hút bụi bằng cây chổi thông thường.

đến khi kim amie thức dậy, nhìn xem đồng hồ thì đó đã là ba giờ rưỡi chiều, là lúc mà park jimin đã dọn dẹp xong nhà cửa, sạch sẽ tươm tất, đã thế, còn nấu xong cả cơm rồi.

kim amie dẫu sao cũng là ở trong nhà mới, ngó tới ngó lui không thấy anh liền hoảng lên, từng bước chân gấp gáp đi xung quanh căn nhà, cứ thế mà vấp ở ngay cánh cửa, ngã nhào ra, một phần là do vừa ngủ thức nên rất mơ hồ.

park jimin đang xem xét vào vườn nhà, nghe tiếng động thì hớt hải chạy vào.

"trời ơi, khi nào em mới biết cẩn thận đây hả?"

kim amie xuýt xoa, vốn cũng không đau lắm, em được anh đỡ lên, không kì kèo mà thằng thừn bế em trở lại ghế.

"do em không thấy anh, nên em sợ."

nghe thế, park jimin thoáng chốc có chút đau lòng, anh xót xa nhìn em, rồi cúi mặt xuống đầu gối em.

"oppa, em không có bị thương đâu, ngã nhẹ thôi."

"em sợ cái gì? hm? anh sẽ không bao giờ bỏ em, sẽ chăm sóc cho em cả đời."

kim amie hơi mỉm cười, gật gật đầu.

"anh đã nói là sẽ mãi mãi ở bên em, thì chắc chắn là sẽ mãi mãi ở bên em, lời có anh nói chắc chắn em phải tin, hiểu chưa?"

"dạ."

"bây giờ thì ăn cơm nhé?"

em mỉm cười gật đầu, thế là cùng anh đi ra nhà bếp để ăn cơm, vẫn là những món ăn quen thuộc do chính tay anh làm, kim amie mà có ăn cả đời cũng chẳng biết ngán.

tiếng chuông cửa vang lên, anh mở cửa ra, cùng người đàn ông da trắng kia bước vào.

kim amie tuy thấy quen nhưng cũng không nhận ra, em vội vã cúi đầu.

"con chào chú."

"chú.. sao?"

người đàn ông ấy thoáng hơi ngạc nhiên, có lẽ anh ta cảm thấy mình đẹp trai và trẻ trung, không hợp với chữ chú dù anh biết anh cũng đã ba mươi bốn tuổi rồi.

khẽ gật gật, park jimin mỉm cười.

"em gái em, con bé mười bảy tuổi, tên kim amie."

"à, nhỏ hơn mười bảy tuổi, chú cũng hợp lý, sắp đẻ được."

"amie, đây là anh yoongi, min yoongi, là bạn của anh, em còn nhớ không? năm em học lớp một, học kì một là giáo viên nữ, học kì hai là giáo viên nam, chính là thầy min."

thảo nào kim amie thấy quen quen, em sớm nhớ ra, liền gật đầu.

"dạ em nhớ rồi ạ, thưa thầy min."

"anh ấy là người giới thiệu căn nhà này cho anh, cũng là người giới thiệu chúng ta vào trường."

quả thật là người tôt, kim amie cảm kích lại cúi đầu, thế là cả ba cùng ngồi xuống sau khi mang bánh nước ra.

kim amie ngồi gọn một góc nhỏ, không nói gì mà chỉ nghe người lớn nói chuyện.

"nhưng mà này jimin."

"vâng?"

"sao anh thấy có mấy tin tức mới đăng trên trang của trường bằng chế độ ẩn danh, là giáo viên mới, thầy park jimin bạo lực với học sinh, là thế nào?"

kim amie nghe xong liền giật mình nhìn lên, cùng lúc anh nhận ra điều đó, vội cất giọng.

"khoan đã anh.. kim amie, em vào phòng một chút đi."

em dẫu có muốn nghe thêm thì cũng không được, em phải nghe lời anh ấy, đừng dậy, cúi đầu và bỏ đi.

"hiệu trưởng trường cấp ba ở khu xxx sao?"

park jimin khổ sở gật đầu, min yoongi liền nhớ ra điều gì đó.

"này, ông ta thuở xưa là liên hoàn phốt đấy."

"phốt.. phốt gì ạ?"

"đánh đập học sinh, phạt nhốt học sinh trong nhà vệ sinh của trường, sau đó ra về thì quên mất, cuối cùng học sinh ấy vì đói mà ăn giấy vệ sinh, hôm sau phát hiện thì đã chết rồi."

park jimin trố mắt như đang không tin vào sự thật.

"chưa hết, còn thường xuyên gọi học sinh nữ lên gặp riêng, giở trò đê tiện đụng chạm, còn dụ dỗ bằng điểm thi, áp lực học sinh về điểm kém, và bảo nếu thực hiện theo yêu cầu của ông ta thì ông ta sẽ nâng điểm, rất nhiều học sinh, nửa thì hoàn toàn bị ép, nửa thì áp lực điểm kém với gia đình mà trót dại, thậm chí có hai học sinh nữ còn không may mang thai, bị ông ta bảo phá thai, nếu không sẽ bêu rếu dù ông ta mới là người đáng bị trừng trị, cuối cùng, không ai hay không ai biết, ông ta trắng trớn lừa gạt cả gia đình, hai đứa con vô tội không biết gì, người vợ cùng ông ta ra toà, đắp tiền lên toà án, thế là họ trắng án trở về, vụ này năm đó rầm rộ, nhưng ông ta mua được sự im lặng nên bây giờ cũng mấy ai biết."

park jimin nghe xong liền phát hoảng, nhưng sau đó chợt nhớ ra những việc mình cần làm, cánh môi khẽ nhếch lên.

trong đêm hôm đó, toàn bộ loạt phốt khủng của thầy hiệu trưởng trường xxx tại busan đồng loạt bị đào lên, làm mới khắp nơi bởi những tay anh em chuyện nghiệp của park jimin.

anh mong chờ ngày hôm sau, trời đã sụp tối, tiếng mở cửa vang lên, kim amie ngồi dậy, nhìn ra.

"anh ơi, em có được đi học tiếp không? nhưng nếu em đi, thì người ta có mắng anh không ạ?"

kim amie mếu máo, đi đến trước mặt anh, vòng tay ôm lấy, khẽ thút thít.

"em không cần đi học nữa, em không muốn anh bị người ta mắng đâu, anh không có lỗi gì, tại sao họ lại đối xử với anh như vậy chứ?"

bàn tay vươn lên xoa lưng em.

"không sao cả, đều ổn rồi, anh không bị ai mắng, và cũng sẽ mỗi ngày ở bên cạnh em, cùng em đi học, dạy dỗ em nên người, cho em cuộc sống tốt, sẽ chẳng ai có để làm phiền chúng ta."

kim amie nghe thế thì yên tâm, đón nhận sự ấm áp của cái ôm, cho đến khi nhận ra bàn tay anh đang đã chui vào trong lưng, làm chuyện quen thuộc.

khuy áo bung ra, park jimin âm thầm nhếch môi.

"anh nhận ra, amie rất ít khi tự giác cởi áo lót."

em vùi mặt vào anh, ửng hồng gò má, sau đó thì thành thật đáp:

"vì em thích được anh cởi."

giọng điệu trong trẻo, phát ra từ miệng của một người ngây thơ khiến cho anh cảm thấy đầu tai mụ mị như đang bị dụ dỗ, anh cho rằng người này chính là đang quyến rũ mình.

"có phải là cởi áo lót sẽ giúp em tốt hơn không?"

park jimin gật đầu.

"phải."

"cái gì tốt hơn ạ?"

"phát triển tốt."

"phát triển cái gì?"

anh im lặng một lúc, sau đó nhếch môi, nén những lời muốn nói vào trong, anh cất giọng:

"sức khoẻ của em, nếu em mang áo lót khi đi ngủ sẽ dễ bí bách, dễ phát bệnh về da."

kim amie ngoan ngoãn gật đầu chín mươi phần trăm tin tưởng.

suy nghĩ gì đó một lúc, anh tiến đến, đẩy nhẹ kim amie ngồi xuống giường, cả hai nhìn nhau, bàn tay anh nắm lấy dây áo lót trên vai em tuột xuống, rồi vươn đôi mắt lên nhìn.

"em nghe cho rõ đây, chỉ anh mới có thể ôm em, chỉ anh mới có thể nắm chặt tay em, chỉ một mình anh, một mình anh được phép hôn em, xoa lưng cho em ngủ, và.. cởi áo lót của em."

câu cuối, park jimin lướt mắt xuống bên vai thon trắng trẻo mà do chính anh chăm sóc, bàn tay lại kéo dây áo xuống, kim amie ngoan ngoãn tuột tay ra, park jimin hài lòng, đôi mắt nhìn lấy em như đang dụ dỗ, bàn tay từ khi nào đã chui vào phía trước của áo, nắm lấy áo ngực, lại cố tình chạm vào nơi bầu bĩnh tròn trịa, chỉ nhẹ một cái đã khiến kim amie giật mình cúi mắt, hơi thở bắt đầu không ổn định.

anh nhếch mép, cũng chậm rãi mang chiếc áo ngực ra ngoài, để nhẹ qua một bên.

chẳng dừng lại được ở đó khi ở độ tuổi ba mươi hai park jimin còn mang nhiều khao khát hơn khi người trước mặt lại là người mình yêu, thế nên nên, một lần nữa anh nắm lấy vai em, từng chút tiến lại gần, và kim amie cũng chẳng có một chút phản kháng nào cả.

đôi môi đáp lên gò má ửng hồng, lướt nhẹ xuống khoé môi rụt rè, park jimin không muốn dừng lại, nụ hôn lại trải dài xuống cằm em, xuống hàm, xuống cả nơi cổ nhạy cảm.

đầu óc anh càng tê dại hơn khi kim amie với giọng điệu tựa mật ngọt chết người vang lên:

"amie.. thích được anh hôn.."

đôi mắt park jimin tối sầm, nụ hôn trượt xuống vai em, và sau khi chẳng còn chịu dừng lại, bàn tay ở sau lưng em xiết chặt, đôi môi lướt xuống cổ áo, từng hơi thở ấm nóng phả vào bên trong, phả vào nơi da thịt mềm mại nhạy cảm.

cả hai đều không thể dừng lại, kim amie hoàn toàn bị dụ dỗ đến mức chìm vào cái thứ gọi là khoái cảm đầu đời, bàn tay đang ôm cổ anh, nay lại lướt lên chạm vào vào những lọn tóc khi mà anh đang.. đặt một nụ hôn lên ngực của kim amie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro