98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai nói với mấy bà nam nữ 100 chap mới yêu đương? 98 chap là yêu rồi nhé!?











em có kinh tởm con người của anh hay không?

kinh tởm..?

kim amie vươn đôi mắt xót xa lên nhìn anh, giọt nước lăn dài xuống mặt nệm.

việc yêu em đã khiến anh tự dằn vặt bản thân mình đến như vậy sao?

bàn tay vươn lên, kim amie ôm lấy bên mặt của anh, khẽ lắc đầu.

"không, tại sao lại là kinh tởm? em không kinh tởm anh một chút nào cả."

cả hai nhìn nhau, nhất thời không thể nói lời nào, khi mà park jimin bất chợt nổi lên niềm hạnh phúc, đón chờ cái thứ gọi là tương lai của chúng ta.

anh đã không ngờ đến kết quả này, hành động ban nãy còn khiến anh tự mình muốn đấm chết mình, vì quá nông nỗi, quá điên cuồng, khao khát.

"em cũng yêu anh.."

trái tim park jimin đập nhanh, gương mặt có chút ngỡ ngàng trao cho em, nhưng nghĩ gì đó, lòng anh chợt buồn, khẽ lắc đầu, bàn tay vươn lên xoa nhẹ tóc em.

"không phải, thứ mà em dành cho anh không phải tình yêu nam nữ, mà là.."

kim amie uất ức.

"tại sao lại không tin em? em đã đủ lớn để nhận biết rồi."

park jimin im lặng nhìn, điều đó lại càng khiến thân bé nhỏ uất ức nhiều hơn.

"em thực sự đã lớn rồi, em phải làm gì? phải làm gì để anh tin rằng em yêu anh là thật, không phải tình thương gia đình của em gái dành cho anh trai như là anh hay nói, em phải làm gì chứ?"

kim amie bức xúc đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy, cảm xúc lẫn lộn ập đến, kim amie vừa lạnh lẽo vừa trống vắng, em tự vòng qua xoa tay mình, đôi mắt hướng ra cửa sổ, uất ức không nói, những giọt nước mắt tuôn rơi.

"anh lúc nào cũng nghĩ em là một đứa ngốc, còn đứa ngốc này chính vì yêu anh, nên mới giả vờ ngốc và chấp nhận sự thân mật của anh, em đã lớn thế này rồi, anh còn không tin em, rốt cuộc.."

kim amie bất chợt im lặng, khi sự ấm áp vây lấy, người phía sau đã chậm rãi ôm lấy em, đặt nhẹ cằm trên vai, từng hơi thở nặng trĩu cho biết, anh ấy cũng không dễ chịu gì.

"em đừng nóng.."

bàn tay lớn xoa nhẹ bụng em như an ủi, đôi môi hôn xuống bờ vai thon.

"anh chỉ là lo lắng rằng, amie nhầm lẫn về cảm xúc, sau đó, sẽ trở nên hối hận, sẽ.."

kim amie vùng người hất tay anh ra, sau đó xoay lại đối diện, đôi mắt hờn dỗi cùng đôi môi uất ức.

"amie không có nhầm lẫn!"

lần đầu tiên nhìn thấy kim amie nổi nóng, anh có chút ngạc nhiên, khoé môi hơi kéo cong nhìn một tràng lạ lẫm trước mắt.

"anh thật quá đáng với amie luôn ấy, anh nói yêu amie cơ mà? tại sao lại luôn bảo là em nhầm lẫn về cảm xúc? em không nhầm lẫn một chút nào cả, em yêu anh, em yêu anh là thật, nếu anh không tin, thì.. em sẽ chứng minh cho anh thấy."

với những bộ phim ngôn tình em đã xem qua ở tuổi hồng xinh xắn, không ít lần bắt gặp cảnh thân mật của người ta.

kim amie bất thình lình xông đến, bàn tay quấn lấy cổ anh, chẳng để anh kịp phản ứng, nhanh như chớp đã chủ động áp môi mình vào môi anh, mặc cho khả năng hôn của mình chính là vô cùng kém cỏi.

kim amie há nhẹ môi, cố gắng tấn công người phía trước bằng cách cắn lấy môi dưới anh ấy, khiến anh ấy đầu óc tê dại bằng sự vụng về của mình.

do còn đang rất sốc vì phải chấp nhận cô gái đang chủ động hôn mình đã từng là một con nhóc ba tuổi sún răng nên anh ấy còn đang đơ người, nhưng kim amie kia tủi thân lại ngỡ rằng mình tệ đến mức không thể khiến cho anh đáp trả sự thân mật.

sự uất ức dâng trào, đôi mắt chợt nhắm lại, từng giọt nước trực trào ra, em thất vọng dừng lại, nhưng chỉ vừa di chuyển cánh môi đi, cánh xa hai cen ti mét thì anh đã bất ngờ vòng tay quá gáy em, lấy lại sự chủ động nam tính, cuồng nhiệt ăn lấy ăn để đôi môi mà anh đã từng chỉ biết ngắm nhìn lén lút như một tên biến thái.

giây phút này thì em đã không còn bị thứ kí ức vây lấy nữa, từng chút một đáp trả cuồng nhiệt nhưng cũng rất vụng về, cả hai cơ thể cọ sát, phản ứng vì đối phương.

park jimin từng chút tiến đến, đàn áp bé nhỏ xuống mặt nệm, bàn tay ấn vai em xuống giường, sau đó lại triền miên lướt đến gò má, rồi vòng qua bên tai, đi vào từng lọn tóc mượt mà.

nụ hôn vẫn tiếp diễn cho đến khi kim amie bị doạ một trận ngạt thở.

đôi gò bông phập phồng sau lớp áo vì hơi thở của thiếu nữ, park jimin lướt mắt xuống, đỏ mặt mà khẽ nhắm mắt, sau đó nhìn lên gương mặt phiếm hồng của em, đó là khi anh đã biết mình đang vô cùng tỉnh táo.

"anh đã giúp em chứng minh rồi, em sẽ không ghét anh chứ?"

kim amie lắc đầu.

"không ghét anh."

"vậy có phải là từ hôm nay, chúng ta yêu nhau đúng không?"

nghe đến đây, kim amie bắt đầu suy nghĩ, bàn tay vòng lên ôm lấy anh kéo xuống người mình.

"người ta có mắng anh không?"

"mắng anh?"

"bởi vì anh và em yêu nhau, vì em nhỏ tuổi, người ta có vì vậy mà miệt thị xúc phạm anh nữa hay không ạ?"

park jimin im lặng, không thể thẳng thừn nói ra chữ có ngắn gọn, anh trầm mặc, suy nghĩ rất lâu, cho đến khi nghe tiếng thở dài buồn bã cùa kim amie, anh ngẩng mặt dậy, mỉm cười trao cho em niềm tin.

"thì sao chứ? việc em yêu anh đã là một nguồn năng lượng lớn khiến anh không còn sợ chuyện gì ập đến nữa."

kim amie bị những lời lẽ này làm cho cảm động, bàn tay ôm lấy bên gò má của anh, cất giọng:

"amie muốn bảo vệ anh."

anh mỉm cười, xoa xuống tóc em.

"là anh bảo vệ em mới đúng."

"nhưng amie cũng lớn rồi, nên amie sẽ bảo vệ cho anh khỏi những điều xấu, không ai được phép mắng anh của em hết."

kim amie mếu máo, anh vội vã hôn xuống trán.

"không được khóc, đôi mắt biết cười của anh đâu rồi hả?"

nghe anh nói thế, dẫu đang giàn giụa nước mắt em vẫn cố nheo mắt lại để tạo ra đôi mắt cười.

"gì chứ? thật là.."

"anh ơi.. có phải em đang mơ không?"

anh nhìn em, không đáp.

"em đã nghĩ, nếu anh biết được sự thật, rằng em dành cho anh tình yêu nam nữ, anh sẽ mắng em một trận lớn, anh sẽ không chấp nhận được sự thật, em đã rất lâu sống trong uất ức.."

thì ra, cả hai chúng ta đều giống nhau.

anh mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay em nâng lên, hôn nhẹ một cái.

"em không mơ, anh cũng không mơ, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng hiện thực, có được không?"

em ngoan ngoãn, gật đầu.

"chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."

"anh không muốn nếu người ở bên em không phải anh, vì người nuôi dạy em từ thuở em còn thơ là anh chứ chẳng phải họ, sẽ không có ai hiểu amie giống như anh cả, thế nên, em hãy cho anh làm điều đó, cho phép anh được ở bên em cả đời."

"dạ.."

"xin em đừng rời bỏ anh."

"sẽ không ạ.."

"anh nhất định bảo vệ em thật tốt, nếu như hàng ngàn mũi tên đều nhắm vào em, thì anh sẽ là chiếc áo giáp tốt nhất, to lớn nhất, dành riêng cho em, anh sẽ bảo vệ cho em, cả đời này."

dứt câu, anh hôn nhẹ lên đôi môi ửng hồng của kim amie.

"amie cũng làm áo giáp cho anh được không?"

park jimin mỉm cười, lắc nhẹ đầu, bàn tay khẽ nâng người em lên, thay chiếc gối dưới đầu em bằng chiếc gối mềm mại hơn, rồi nói:

"không được, anh không nỡ."

"nhưng mà.."

"trễ rồi, chúng ta ngủ."

"dạ.."

"hôm nay, sẽ ngủ ngon đúng không?"

"dạ đúng ạ."

anh gật đầu, nằm bên cạnh em như lúc ban đầu, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc, chậm rãi thốt lên:

"anh cũng không ngờ là sẽ nhận được kết quả như thế này."

kim amie mềm mại thở đều trong lòng anh, sớm đã buồn ngủ, đôi môi đang cười cũng không thay đổi, kết thúc một ngày, và ngày mai sẽ là khởi đầu mới, tràn ngập hạnh phúc.

"cảm ơn vì đã yêu anh."

"bé con, ngủ ngoan, mau lớn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro