Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cửa hàng tiện lợi, nơi tủ kem ngon lành, nhóc nhỏ đứng trân ra, nhìn vào một lúc rất lâu dường như đang phân vân điều gì đó, trên lưng còn đeo một chiếc balo nhỏ, trong bộ đồng phục học sinh.

một phút sau đó, có vẻ như đã quyết định được, bàn tay tìm đến một cây kem socola với cái vỏ bên ngoài bắt mắt, không nhìn thấy từ xa xa, phía sau đó là bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái, mang đôi giày màu trắng, tất hình thỏ, cùng với chiếc váy màu hồng nhạt và búi một chùm tóc cao, hai tay chống eo, vẻ mặt không hài lòng nhìn cậu nhóc.

ngay vào lúc nhóc con xoay lưng lại, bốn mắt nhìn nhau, thì nhóc lại phải hiện ra, sau lưng cô gái, còn có một người đàn ông nữa, dáng vẻ cao lớn, sơ mi trắng quần đen lịch sự, trên tay cầm vest, khoé môi đang cong lên mỉm cười.

"mình đã nói là đang bị đau họng thì không được ăn kem, cậu không nhớ à?"

nhóc nhỏ vội vã chạy đến, dáng vẻ thuyết phục.

"mẹ amie ạ, mình chỉ ăn một cây thôi, thật mà, không ảnh hưởng đến họng đâu."

kim amie khoanh tay, khẽ lắc đầu nhìn con trai mình đã tận hưởng chiếc kem ngon.

"mình sẽ bảo chồng mình phạt cậu, sẽ.."

chưa nói xong, dáng vẻ quen thuộc đã đi lướt qua, em ngó theo, còn chưa kịp nói thêm gì, anh ấy đã nhanh chóng mang đến hai chiếc kem socola cũng giống với nhóc nhỏ.

"vợ yêu, anh cũng cho em ăn nhá? đừng mắng cậu bạn này nữa."

kim amie phụng phịu, nhưng vẫn lấy cây kem socola từ anh, thế là cả gia đình cùng nhau ra bên ngoài, sải bước về nhà.

vốn dĩ đã chiều nhưng không thấy cậu con, chồng vừa đi làm về em liền chạy ra nơi có đồ ăn để tìm kiếm, quả thật là đang định lén ăn kem ngon một mình.

"sao ban nãy mẹ mắng jihyun, bây giờ thì ăn ngon rồi?"

kim amie chu chu môi.

"cậu mặc kệ mình, cậu mà hỏi nữa, hôm nay cho cậu nhịn cơm."

park jimin bật cười, không muốn nói một sự thật rằng em cũng đang đau họng nên bị anh kiêng đồ lạnh suốt cả tuần, nếu thấy park jihyun kia ăn một mình thì không phải em sẽ chết thèm sao?

anh xoa đầu nhóc con.

"không được thắc mắc, nhường bạn con một chút, không thấy cô bé bạn này rất dễ thương à? không được bắt nạt đâu."

park jihyun đã được bảy nồi bánh chưng, thế nhưng việc bố mẹ nó yêu thương nhau, bố nó chăm mẹ nó như chăm trẻ thì nó đã nhìn đến phát quen rồi.

park jihyun bỗng chốc đã đi sau bố mẹ hai bước, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, bố một tay cầm vest, một tay nắm lấy tay mẹ, thi thoảng lại choàng qua eo, hôn xuống đầu mẹ một cái.

cơm chó ăn riết cũng thấy ngon.

"còn phần của anh này, cho cục cưng hết."

kim amie vui vẻ, ăn luôn phần kem của chồng mình, khi đó, jihyun chạy lên, níu lấy bên váy của kim amie.

"cho mình cắn một miếng được không?"

kim amie dừng bước, chu chu môi, ra vẻ người lớn.

"nhưng cậu phải hứa là sau này không được lén đi ăn kem một mình nữa."

"dạ."

"mình thì chỉ lo cậu bị đau họng thôi đó."

"dạ, mình biết rồi, cậu cho mình cắn một miếng."

thế rồi kim amie giơ cây kem xuống, cho nhóc con cắn một miếng.

trên con đường quen thuộc, một gia đình ba người hạnh phúc, sải bước bên nhau.

kim amie của những tháng đầu sau khi sinh em bé xong đã có ý định đi học trở lại, em cũng đã đến trường được khoảng một tháng, thế nhưng việc em bé quấy khóc đòi mẹ đã khiến em động lòng, bản năng làm mẹ trỗi dậy, kim amie nhận ra, em đang học sư phạm, và muốn trở thành giáo viên của những đứa trẻ, vì em yêu trẻ con, và em cũng nhận ra, đứa con của mình, cũng chính là trẻ con, và là đứa trẻ cần được em yêu thương nhiều nhất.

kim amie của tuổi mười chín quyết định không học đại học để ở nhà chăm lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình, từ bỏ ước mơ làm giáo viên.

thế nhưng anh ấy chưa bao giờ khiến em phải hối hận vì những quyết định lớn trong cuộc đời.

đương nhiên, cũng không tránh khỏi những lần cãi vã đâu.

đó là lần anh ấy có chút say, trở về nhà, kim amie vốn đang mệt mỏi vì chăm park jihyun đang bệnh, thế nên, em đã cáu gắt.

"anh đi uống rượu sau đến mức không biết đường về à?"

thật ra, đó là vì em uất ức, không chỉ đơn giản là vì anh về trễ, mà còn là vì tấm ảnh mà min yoongi đăng lên, anh ấy ngồi cạnh một cô gái nào đó, không thân mật, nhưng kim amie bản tính chính là rất dễ ghen tuông, park jimin biết rõ điều đó nên đặc biệt không thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào, hôm đó cũng chỉ là vô tình.

lần đầu tiên kim amie hỏi anh một câu hỏi vốn không phải là câu hỏi, anh nhíu mày, đã phát hiện ra sự lạ thường, nhưng vẫn chọn nhẹ giọng:

"anh xin lỗi, hôm nay chỗ anh yoongi có tiệc, thế nên anh.."

kim amie không muốn nghe nên đã cắt ngang.

"tiệc gì chứ? anh lại lý do cái gì? con mình bệnh ở nhà, em nhắn tin cho anh thì anh không trả lời, anh còn vui vẻ uống rượu như thế, anh đừng có lấy lý do gì cả, em không muốn nghe."

"amie, em bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc của em trước, ngồi xuống."

bàn tay vẫn rất mực ôn nhu, anh kéo tay em cùng ngồi xuống giường, định bụng là sẽ tìm lời để xoa dịu, thế nhưng kim amie kia chỉ vì tấm ảnh mà sắp phát hoả rồi.

"em không muốn nói chuyện với anh!"

kim amie hất anh ra, anh lúc này đã sớm đổi thái độ, khi đó anh còn có men say.

"anh cũng không phải là thường xuyên uống rượu, anh đi là vì tính chất công việc, anh chưa bao giờ bỏ bê em và con, anh về trễ, được, là lỗi của anh, anh xin lỗi em, anh không trả lời tin nhắn, cũng là anh sai, nhưng không đến mức độ để em không muốn nói chuyện với anh như vậy."

kim amie im lặng, mím môi uất ức, khoé mắt cay xoè, nhìn đi nơi khác.

anh cũng im lặng một lúc thật lâu, dù anh biết, người đang làm càng là em, người đang làm quá mọi chuyện cũng là em, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cùng dáng vẻ đó, tất thảy sự đau lòng dâng cao, anh nhận hết lỗi về phía mình.

anh đứng dậy, ôm em vào lòng.

"ngày mai sau khi chở con đi khám, anh dắt hai mẹ con đến khu vui chơi nhé? em có chịu không?"

kim amie được dỗ dành thì lại càng muốn vỡ oà làm tới, tấm ảnh đó khiến em không thể nào đứng yên, bàn tay phản kháng, vội đậy anh ra, em lớn giọng:

"em không cần, anh đừng có nói chuyện với em, anh đừng ôm em, đừng chạm vào em, em không cần anh nữa, anh ra ngoài mà uống rượu, anh đi đi, em không cần anh!"

"amie!"

anh không nhịn được liền lớn giọng, em giật nảy mình, sau đó nhìn anh, gò má ướt đẫm nước mắt, bàn tay run rẩy.

"em ăn nói cái kiểu gì với anh vậy? hả? ai dạy em lớn giọng mất kiểm soát như vậy? từ nhỏ anh đã dạy em thế nào? không được hỗn xược với người lớn, em không nhớ à? bây giờ muốn ở đây làm càng để con nhìn thấy mà noi theo hả? kim amie?"

khi đó, kim amie lại càng vì bị mắng mà uất ức hơn.

đã ghen tuông thì lý lẽ gì nữa chứ?

kim amie xoay lưng, mím môi mà khóc, đôi vai run bần bật lên, khiến ai kia chưa kịp tức giận đã vội động lòng.

cảm thấy bức tường thành sớm đã đổ vỡ, anh tự mình thở dài, sự đau lòng dân lên cùng với sự tự trách, anh lại vươn tay chạm vào vai em, tay còn lại vòng xuống eo nhỏ, anh ôm lấy kim amie từ phía sau.

"anh xin lỗi."

kim amie không dám khóc ra tiếng, nhưng cũng chẳng thể ngừng lại, cả người cứ run bần bật, nước mắt cứ thế tuôn, sự tủi thân nhảm nhí tan nhanh đi sau khi anh ấy ôm lấy em.

anh xoay người em lại, đau lòng nhìn kim amie khóc nức nở không ngừng, anh xót xa, khẽ hỏi:

"em giận anh đến thế sao?"

kim amie không đáp, chỉ mãi khóc khiến anh lại càng tự trách, anh vội vã ôm lấy em.

"anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng sợ, anh không lớn tiếng với em nữa, anh say nên mất kiểm soát, amie đừng giận anh, em đừng khóc nữa.."

bởi vì khi nhìn thấy em khóc, anh mặc kệ đúng sai, liền cảm thấy rất mực đau lòng.

dỗ dành bảy phút, kim amie mới dần ngừng khóc, cả hai cùng ngồi xuống giường, em nấc lên mấy cái, rồi tựa vào người anh, để anh vuốt ve mình.

"sau này anh sẽ về đúng giờ hơn, không để amie ở nhà buồn như vậy."

"oppa.."

"ơi."

"anh.. anh sau này có vì thấy cô gái khác đẹp hơn.. mà không thương amie nữa.. hay không..?"

nghe câu hỏi phát ra từ em, anh có hơi ngạc nhiên, vội rời ra.

"sao amie lại hỏi thế? anh làm sao có thể không thương em nữa? em cũng biết anh không thể sống thiếu em mà."

kim amie bĩu môi buồn bã, định sẽ không nói nữa, thì khi đó, anh ấy đã chợt nhớ ra được những gì, thế là nhanh chóng mang điện thoại ra, cho kim amie xem đúng tấm ảnh mà em đã thấy.

"người này thậm chí anh còn không biết tên, vô tình ngồi cùng nhau vì công việc thôi, cục cưng, em có phải nhìn thấy tấm ảnh này nên tâm tình mới không được vui không?"

kim amie thấy anh nói đúng trái tim mềm yếu, liền mếu máo chuẩn bị oà khóc, thế nhưng anh sợ lắm những giọt nước mắt của em, vội vã ôm lấy, dỗ dành cả một lúc lâu, trong khi người cần được chăm phải là park jihyun kia cơ.

"anh thương em, chỉ thương một mình amie của anh, làm sao anh có thể ngừng thương em chứ? cục cưng, em không được nghĩ lung tung, không được khóc nữa, nếu không, khi mắt em sưng lên, nhóc jihyun kia sẽ nghĩ rằng bố nó bắt nạt bạn thân của nó đấy."

"hức.. hức.. dạ.."

"ngoan, không khóc nữa."

"hức.. hức.."

"anh chỉ thương amie thôi."

"oppa.. hức.. hức.. không được.. nhìn người khác.. đâu.. hức.."

"đúng vậy, anh chỉ nhìn vợ anh thôi, vợ anh không có buồn nữa nhé?"

park jimin mỉm cười, nhớ lại cái ngày hôm đó, lại cảm thấy vợ anh ghen cũng đáng yêu quá.

"anh cười gì cơ? anh không ăn là cái cậu bạn này ăn hết đồ ăn ngon."

kim amie gắp cho anh một miếng thịt, cười vui vẻ.

jihyun đang ăn liền buông ra, bất mãn nói.

"mẹ nói gì vậy? jihyun thế này mà tranh đồ ăn với bố sao? jihyun không có tham ăn à nha."

"là mình sai, được chưa?"

kim amie đanh đá nói, nhóc con lém lỉnh đáp:

"thì cậu sai, chứ không lẽ mình sai à?"

kim amie chu chu môi, ngay lập tức, người kia không nhịn được liền nựng lấy gò má em, ánh mắt yêu chiều đều dán vào em.

"cục cưng ăn nhiều vào, dạo này chăm nhóc jihyun mà gầy đi rồi."

kim amie phụng phịu.

"do dạo này amie không được uống sinh tố bơ, với cả, oppa biết không? jihyun cứ thích chạy quanh sân nhà, em đuổi theo rất là mệt luôn."

park jihyun lại bất mãn.

"nữa, bố với cậu sao cứ thích đổ lỗi cho mình ấy? là hôm đó, cậu rượt mình, cậu bảo mình lấy trộm cái bơ của cậu, cuối cùng là do bơ thối, bố vứt thùng rác cơ."

park jihyun khoang tay chu môi.

kim amie lườm nhóc.

"hứ."

thế vậy mà, mặc kệ tên con trai cưng, park jimin ra mặt bênh vợ, dù vợ mình mới sai cơ.

thế nhưng, trong mắt anh, thì cục cưng luôn đúng.











thi thoảng vẫn có ngoại truyện nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro