Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng 2, tiết trời còn se lạnh và gió thổi cực kì dễ ngủ. Tất nhiên, với cái thời tiết thế này thì tôi thề, kể cả có 10 hay 100 cái báo thức cũng không đủ sức hấp dẫn để kéo tôi ra khỏi giường.

Sau khi mạnh tay tắt cái chuông báo thức cuối cùng trong máy điện thoại - cái mà tôi thường đặt một cách vô thức để nhắc bản thân sắp muộn học thì tôi mới hối hận vl.

Tôi còn 15 phút để sửa soạn mọi thứ và phi đến trường ngay lập tức trước khi bị ban quản sinh bắt quỳ trước cổng trường.

"Con chó Tuệ Phương, sao mày không gọi tao."

Tôi lao vào lớp học ngay khi trống vào lớp vang lên và wow, Tuệ Phương nhìn tôi chăm chăm, miệng nó nhếch lên cười khinh một cái.

"Chịu, đến cô Lan còn không gọi mày dậy được thì sao tao gọi nổi."

Ok, đúng thế thật, tôi không cãi nổi. Nhưng việc nó hứa đón tôi rồi bỏ tôi lại vẫn khiến tôi rất cay cú. Chơi với nó tính đến nay là hai năm, từ khoảng giữa lớp chín tới tận bây giờ. Đây không phải khoảng thời gian ngắn nhưng thật sự phải nói tôi chưa hiểu nó được trọn vẹn. Đôi khi chính tôi còn tự nghi vấn rằng nó có thực sự coi tôi là bạn không.

"Mày lại định dùng ánh mắt đấy nhìn t à? Tao nói rồi đừng có nhìn t như thế."

Tuệ Phương gắt lên, biết tính nó dễ bị kích động bởi những việc nhỏ nên tôi cũng không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện mà ngồi ngay vào bàn phía sau nó. Chúng tôi im lặng trở lại, không nói với nhau câu nào.

Tống Ngọc Linh ngồi bên trái tôi nhìn thấy tất cả. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nói gì đó tôi không rõ rồi lại quay người đi. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi chẳng còn hơi đâu mà bận tâm thêm nữa.

Suốt tiết toán hôm ấy, tôi cứ mải suy nghĩ rồi huyễn hoặc mình có thể hôm nay tôi nhạy cảm quá mức.

Được rồi, tôi sẽ chờ nó khi tan học và nói lại với nó. Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi cứ sứt mẻ rồi cãi vã mãi. Nhất là trong khoảng thời gian này.

"Ê Tuệ Phương, ở lại chờ tao tí."

"Không, tao có hẹn rồi."

Phương trả lời tôi gần như ngay lập tức. Nó xách cặp lên bước vội ra khỏi lớp. Từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Tôi kéo khoá cặp lên, định đuổi theo nó nhưng lại khựng lại. Tống Ngọc Linh đứng chặn phía trước tôi, giọng nó bình thản nhưng ánh mắt lại âm trầm lạ thường.

"Ê Huyền Anh, ở lại nói chuyện với tao tí đi."

*

Sau cuộc trò chuyện với Ngọc Linh, tôi trở về nhà trong trạng thái đờ đẫn. Đầu óc tôi loạn hết cả lên và sốc vãi chưởng. Đại loại là Tống Ngọc Linh đã cho tôi xem hết mấy đoạn tin nhắn của ai đó với một bạn nữ mà tôi chơi cùng. Mà nội dung tin nhắn tất cả đều là về tôi.

Nào là tôi xấu tính thế nào, gian lận học tập ra sao, làm người thứ ba chen vào tình cảm của người khác một cách bỉ ổn đến mức nào. Hàng tá những câu chuyện đáng khinh mà thậm chí tôi còn chưa từng nghe thấy đều đổ ụp hết lên đầu tôi. Mà cái sốc nhất phải kể đến người nhẫn tâm nói ra những điều ấy lại là người tôi dốc cả tim gan ra tin tưởng.

Đến tận bây giờ, hình ảnh Tống Linh nhìn tôi vẫn bủa vây tâm trí. Mắt nó quả quyết, không có lấy chút gợn sóng, dường như nó không sợ việc leak tin nhắn kín cho tôi xem sẽ ảnh hưởng đến nó.

"Tao nói rồi, tao ghét nhất cái kiểu đâm sau lưng rồi hất nước bẩn như thế. Khiếp vãi. Bạn thân mà còn nói xấu thế được thì tao không việc gì phải bao che, nó hèn mới phải đi bịa đặt nói xấu về mày, mà tao thì đ*o sợ đứa hèn như thế."

Dù không tiếp xúc nhiều với nó, tôi vẫn phải công nhận là Tống Ngọc Linh rất cứng. Nó không sợ ai cả, nhưng nó không phải đứa nhiều chuyện. Nó sẽ không nói cho tôi việc này nếu người nói xấu tôi không phải Lưu Tuệ Phương.

Kể ra tôi cũng biết rõ Tuệ Phương chưa thực sự coi tôi thân thiết như cái cách tôi đối xử với nó. Nhưng tôi cũng không nghĩ nó sẽ nói xấu tôi và làm đến mức này. Tuỳ ý nó muốn, tôi sẽ không vạch trần nó, việc duy nhất tôi cần làm là giữ khoảng cách với nó và chấm dứt mối quan hệ này. Coi như đây là lần cuối tôi làm tròn trách nhiệm của một người bạn thân với nó. Không cần tra hỏi lí do, Trương Trần Huyền Anh không thể chấp nhận việc bạn thân bêu rếu mình một cách thậm tệ như thế dù với bất cứ lí do gì.

*

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như không có gì xảy ra. Lưu Tuệ Phương vẫn tỏ ra không muốn nói chuyện với tôi sau vụ hôm qua. Nếu là thường ngày, tôi nhất định sẽ lao ra chỗ nó với ổ bánh mì nem và một cốc sữa đậu để làm hoà, còn bây giờ, tôi trực tiếp đi qua nó và ngồi vào bên cạnh Tống Ngọc Linh.

Tống Linh nhìn tôi, không ngọt không nhạt ném cho tôi một gói kẹo dẻo hình con mắt. "Ăn đi, ăn đâu bổ đấy."

"..." Tống Linh tệ.

Tuệ Phương không quay xuống nhưng tôi vẫn ý tứ nhận ra nó đang rất để tâm đến sự thân thiết bất ngờ giữa tôi và Linh. Phương không ngu, ngược lại nó rất thông minh, tôi nghĩ nó cũng lờ mờ hiểu được lí do tôi bơ nó và đột ngột bắt chuyện với Linh.

Tôi ghé sát tai Linh, nói nhỏ "Nói đừng bất ngờ chứ mai tao chuyển trường rồi."

"Gấp thế, sốc quá không chịu nổi hay sao?" Nó nhướn mày, đôi mắt nó hơi lay động, dường như nó không tin vào việc tôi vừa nói lắm. Ừ tôi nói gấp thế sao nó tin nổi.

Tôi nhấn đầu nó, không nói gì rồi đứng dậy về chỗ.

Vậy là đủ, ngoài Tống Linh và mấy đứa khá thân với tôi ra, tôi nghĩ mình không cần thông báo cho cả lớp biết làm gì. Nhất là Tuệ Phương, người đã đâm tôi một nhát đau điếng. Và giờ, việc cuối cùng tôi cần làm là nói cho người kia biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro