Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Đặng Bảo Khánh, ý của mày thế nào?"

Tôi nín thở nhìn nó, căng thẳng đến mức không dám chớp mắt. Tôi thích Khánh, thích từ khi học lớp 9. Hai năm nay, chưa khi nào tôi ngừng thích nó cả.

Nguyễn Đặng Bảo Khánh hội tụ tất cả những gì cần có ở một nam chính thanh xuân vườn trường. Cậu ấy đẹp trai, biết cách đối nhân xử thế, học giỏi và cực kì ân cần. Và tôi lại bị cái ân cần của cậu ấy cuốn hút, đến mức khi tôi muốn dừng lại thì đã không thể.

Tôi tự biết bản thân mình không xinh như người khác, cũng không biết cách kiềm chế tính nóng của mình, học cũng không giỏi. Tôi không định tỏ tình với Bảo Khánh bây giờ, chỉ tại...

"Huyền Anh nói thật đấy à?"

Giọng bảo Khánh vọng từ đỉnh đầu tôi, tim tôi như hẫng một nhịp. Chính là cái giọng nhè nhẹ ấy, giọng nói khiến tôi rung động.

"Nói sao nhỉ, tao cảm ơn Huyền Anh đã dành tình cảm cho tao nhé." Nó nhìn tôi, lại nói tiếp "Nhưng mà tao hiện tại chưa có ý định yêu đương. Trước hết tao vẫn muốn dành thời gian cho việc học. Chuyện hôm nay Huyền Anh nói để tương lai mình nói sau nhé."

Dẫu biết nó sẽ từ chối nhưng tôi không ngờ Khánh sẽ từ chối tôi nhanh đến vậy. Phải rồi, nó luôn nói như vậy với những ai bày tỏ với nó. Chuyện này có lẽ tôi phải là người hiểu nhất.

Chỉ tại, tôi vẫn muốn thử một lần.

"Tao hiểu rồi, không yêu thì làm bạn, câu nệ thế làm gì." Tôi cười rồi vẩy tay, tỏ ra mình không bị ảnh hưởng bởi lời nói của nó.

Khánh đưa tay lên, tôi nghĩ cậu ấy định an ủi tôi. Mẹ, từ chối tôi mà còn an ủi như thể quan tâm tôi lắm. Khoé mắt bắt đầu cay nhẹ, việc bị từ chối đã khiến tôi suy sụp rồi, giờ còn khóc trước mặt Khánh chắc tôi không dám gặp nó lần nữa mất.

"Thôi cũng muộn rồi tao về trước nhé, tí Khánh về cẩn thận."

Nói xong, tôi ôm cặp sách chạy vèo ra hướng nhà xe. Suốt dọc đường đi, đầu óc tôi cứ mờ mịt, cảm giác chơi vơi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mẹ tôi đang ở ngoài cửa kiểm tra lại đồ đạc một lượt. Vừa thấy tôi, mẹ đã hỏi: "Cún về rồi hả con, con mau kiểm tra lại một lượt xem còn thiếu gì không nhé, tối nay nhà mình đi rồi."

Đúng, tôi không định tỏ tình với Khánh, chỉ tại hết hôm nay, cả gia đình tôi sẽ ra Hà Nội ở để tiện cho công việc của ba tôi.

Bố tôi làm phó giám đốc của một công ty kinh doanh đồ điện tử nên thường xuyên đi công tác xa, mẹ tôi lo cho bố tôi đi lại nhiều nên quyết định chuyển hẳn lên Hà Nội. Quyết định đột ngột ấy chính là động lực để tôi tỏ tình với Khánh.

Thật ra chuyển lên Hà Nội cũng không phải việc gì xấu, ngược lại tôi lại rất thích việc này. Sống giữa Hà Nội tấp nập có thể không yên bình như ở đây nhưng lại là môi trường tốt để tôi phát triển.

"Cún bảo bố không được cho các bạn biết nên bố dặn cô giáo rồi, thế con đã nói cho các bạn chưa?"

"Con bảo rồi ạ."

"Vậy chuẩn bị đi thôi, xe sắp đến rồi."

Tôi nhìn bố, rồi lại nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt mười bảy năm, bịn rịn không nỡ đi.

Suốt quãng đường ngồi xe, tôi vẫn cứ nghĩ về Khánh mãi. Tôi không đặt nặng quá việc thích Khánh hoặc chính tôi không thích nó nhiều như tôi vẫn tưởng. Chính vì vậy mà sau khi bị từ chối, tôi không cảm thấy buồn, điều duy nhất có trong tôi là khó chịu. Cái khó chịu đấy không phải đến từ việc bị từ chối. Tôi không xấu tính đến mức ấy. Ý là tôi thấy Nguyễn Bảo Khánh có gì đó rất lạ mà tôi không thể nhìn ra, đây là mấu chốt khiến tôi thấy cực kì không thoải mái.

Nghe mâu thuẫn nhưng tôi không thích bị nhìn thấu, và tôi cũng không thích người khác ngăn không cho tôi nhìn thấu.

"Cún này, dì An bảo đợt này Hoàng cũng về, hai đứa lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"

Mẹ tôi nhìn tôi, không khó để tôi nhận ra ý cười của mẹ. Trần Vũ Nhật Hoàng, cái tên quen thuộc mà tôi dường như đã quên mất. Lần gần đây nhất tôi gặp Hoàng là ba năm về trước, khi Hoàng vẫn còn học ở Hải Dương cùng tôi.

Theo kí ức mơ hồ còn sót lại của tôi, Trần Vũ Nhật Hoàng tầm mét bảy, chiều cao khá ấn tượng với một học sinh lớp tám lúc ấy. Nó khá ưa nhìn, tuy đường nét không rõ nhưng cũng rất được yêu mến. Chơi với nó cũng rất ok, nó biết nói chuyện, biết chiều và cực chịu chơi, hoặc ít ra là tôi thấy thế. Thằng này biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái với nó, xã giao cực kì giỏi.

Còn gì nữa nhỉ? Tôi không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ thêm. Mí mắt tôi trùng xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Được, giờ thì tôi đã nhớ ra mọi thứ về Trần Vũ Nhật Hoàng rồi. Nó không phải kiểu đẹp bình thường đâu, nó đẹp vch! Mới ba năm không gặp nhưng nó trổ mã thấy rõ.

Trần Hoàng cao, phải cao trên mét tám hai, nét mặt góc cạnh, mũi cao thẳng và đôi mắt sát gái cực kì. Nó nhìn tôi, một bên mày nhướn lên, có vẻ nó không tin đứa bê tha trước mặt nó với người con gái năng nổ ba năm trước là một.

"Bạn khác thật đấy Huyền Anh ạ."

Hoàng nhìn tôi, cười cười.

Bạn cũng khác thật đấy Nhật Hoàng ạ.

Tất nhiên tôi không trả lời theo kiểu sáo rỗng nhạt toẹt thế. Nhìn nó mấy lượt, tôi cười toe toét, nhào đến chui tọt vào lòng nó, tận hưởng cái cảm giác quen thuộc mà rất lâu tôi không được cảm nhận.

"Tao nhớ Cún vãi." Nó vòng tay ôm xiết tôi, khẽ nói.

Trong chốc lát, mùi hương đặc trưng trên người Hoàng phủ kín tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy thư thái vô cùng. Tuy lâu không gặp nhau, Hoàng vẫn cho tôi cảm giác thân thuộc và thoải mái. Sự hoà hợp về cả tâm hồn và thể xác có lẽ là lí do khiến chúng tôi thân thiết đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro