lời hứa trăm năm (#extra 1-2-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn làm em mơ về một giấc mơ gương vỡ lại lành?

1. Ngủ với anh đến chết đi

"Taehyung-ssi, dậy đi nào, chúng ta không thể bỏ lỡ bữa sáng được."

Gã đàn ông đang nằm trên giường vội bật dậy khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Mái đầu đen hơi xoăn rối bù, nhưng lại khiến gã trông đẹp một cách chết tiệt, hoang dại như một con sói. Gã cởi trần, từng vết sẹo cùng những vết xước to nhỏ cứ thế bị phơi bày ra dưới ánh nắng của mười giờ sáng, có cái đang đóng vẩy, có cái vẫn còn dán băng gâu, chằng chịt lên nhau đến rợn người. Gã chun mũi, gầm gừ vì bị phá giấc ngủ ngon, cuộc leo núi hôm qua đã rút quá nhiều sức để gã có thể thoải mái dậy vào giờ này, mười giờ hơn vẫn là quá sớm.

Nhưng người vừa cả gan đánh thức con sói cục cằn dậy là ai cơ chứ? Đó là tình yêu lớn nhất đời gã, là người có thể khiến gã dung túng cả đời, yêu đến chết đi sống lại. Bé nhỏ tinh nghịch dúi thêm vào tay gã một cái thìa xúc cơm.

"Cho nè, xuống ăn nhanh nào."

Gã bật cười, đặt cái thìa lên bàn, quyết định ăn khai vị bằng cách khác.

"Jimin, đến đây nào."

Gã đàn ông giơ tay về phía tình yêu của đời gã như một đứa trẻ đòi bế. Em ngồi xuống giường, khúc khích trong lòng gã trong khi gã thì đang bận rộn rải những nụ hôn vụn khắp mặt em.

Khi gã đã xong thủ tục buổi sáng, gã vẫn chưa muốn rời em ra. Tiếp tục hôn lên những vết sẹo "đôi" của hai người trên vùng bụng phẳng lì của cậu trai nhỏ.

"Người anh hôi chết đi được."- Park Jimin dùng sức lật ngược người gã lại.

Còn gã chỉ mất một tay để đổi vị trí trên-dưới về như cũ-"Thế mà có người tối qua vẫn rúc vào cái của nợ hôi rình này đấy."

"Nếu em không làm vậy anh chắc chắn sẽ khóc nhè."-Jimin bé nhỏ lại khúc khích, có quá một vầng trăng khuyết hiện trên gương mặt mà gã vẫn hay gọi là bánh bao nhỏ của Taehyung Kim.

"Đúng vậy, anh sẽ khóc nhè đó, nếu em còn đau lòng thì khôn hồn ngủ với anh đến chết đi."

"Anh đang dọa em đó à?"

Lần này thì bằng hai tay, gã cục cằn đặt tình yêu bé nhỏ ngồi lên trên người mình theo cách dịu dàng nhất mà gã có thể, tự động hạ mình để đặt người ấy lên trên-"Không, anh đang van em."

2.Sói ngoan

Kim Taehyung là một con sói ngoan rất biết nghe lời chủ.

Tỉ như khi nào Jimin gọi, gã cũng sẽ rất sẵn lòng lăn tới với một tốc độ ánh sáng.

"Taehyung-ssi! Em lại quên khăn tắm nữa rồi!"- Jimin bé nhỏ thò mái đầu ướt từ trong nhà tắm ra, gọi.

Không dưới năm giây, một chiếc khăn tắm lớn trùm lấy Park Jimin, "bắt cóc" bé nhỏ lên giường. Gã cục cằn hôm nay như thường lệ, lại "bắt cóc" em lên giường để chơi trò bảo mẫu, biến Jimin thành đứa trẻ lên ba. Gã luôn dành thời gian quý báu của mình ra để ngồi chờ trước cửa nhà tắm của cả hai chỉ để làm việc này thôi đấy.

Gã cục cằn cẩn thận lau qua tóc, rồi lau xuống cái cần cổ, hmm... gã nghĩ nó xứng đáng có vài nụ hôn. Gã cục cằn làm bé xinh đẹp cười khúc khích, vặn vẹo vì buồn.

Kim Taehyung thoả mãn hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ được thêm, sau đó lau xuống xương đòn và hai bả vai, tiếp đó là tấm lưng được xăm kín bằng những vết sẹo, gã không hẳn yêu hay ghét chúng, chỉ là chúng mang theo quá nhiều kỉ niệm để có thể ghét và đã làm bé cưng của hắn đau quá nhiều để có thể yêu.

Gã tạm lướt qua chúng để lau lên phần trước ngực và bụng mềm của Jimin. Khi lau qua eo, xuống đến mông tròn, dạo này Jimin rất chăm tập thể dục, nên dưới này vừa chắc vừa đàn hồi, sờ sướng chết đi được. Hmm... gã lại nghĩ, nơi này cũng xứng đáng có vài nụ hôn.

Nhưng ngay khi gã vừa cúi xuống nơi vòng ba, lần này bé xinh đẹp không còn đáp lại hắn bằng đôi vầng trăng khuyết hay là những tiếng cười vụn mà là cái đạp không chút do dự, thế là gã đàn ông với sức lực có thể bế được hai Park Jimin đã bị một Park Jimin đạp cho lăn thẳng xuống sàn, bắt nằm đó hối lỗi.

Gã ngước mắt về phía giường, thể hiện mình là một con sói ngoan bằng cách nằm im thin thít, chỉ có ánh mắt là hư hỏng trườn trên thân người trần trụi của Park Jimin. Chán nhìn nhau rồi, Jimin đi lại về phía người đàn ông mà em yêu nhất, nhấc bàn chân nhỏ nhắn đè lên ngực gã một lực vừa phải, tay chồng bên sườn, bộ dạng vô cùng trái ngược với cái nghiêng đầu đầy ngây thơ kia. Tất cả vừa vặn tạo nên một tổ hợp đủ để khiến Kim Taehyung muốn nghiện đến lúc chết. Gã nhấc chân em lên, cẩn thận hôn xuống những ngón chân xinh đẹp.

"Anh rất vui vì em đã có hứng chơi SM với anh, quý ngài Park yêu dấu."

"Đừng có vặn vẹo hành động của em. Chúng ta đều biết anh có thể chơi chết em nếu mình chơi SM mà phải không?"

Park Jimin thông minh quá đi thôi, đó chính là điều mà gã muốn hướng tới đấy, tuy nhiên gã sẽ không chơi chết em trong một lần đâu, em đừng lo, vì gã là một con sói vừa nghe lời vừa biết yêu thương bữa ăn của mình.

"Em muốn gì nào cục cưng, em có thể làm S nếu muốn."-Kim Taehyung đưa ra lời đề nghị.
"Còn anh..."- Bé nhỏ nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Sẽ làm M."
"Tss! Chết tiệt! Lăn lên giường!"- Thì ra Park Jimin lại dễ bị kích động bởi nhữn lời mời như vậy đó hả. Thôi nào, ai lại từ chối việc được làm chủ cuộc chơi chứ.
- - -
Kết quả là bé nhỏ họ Park phải nằm trên giường để Taehyung bón đồ ăn cho. Ai kêu tin lời gã làm gì, đúng là cái đồ đáng yêu không có nghị lực.
Nhưng dù vậy Kim Taehyung vẫn không có chút nào là hối lỗi cả, bởi gã nghĩ một con sói ngoan thì nên được thưởng bằng một bữa sáng thịnh soạn.

3.Nuôi chó

Park Jimin muốn nuôi thêm cún. Kim Taehyung không hẳn là đồng tình, chẳng phải em có một con sói lớn là gã đây sao, buổi tối lạnh có thể ôm, không lạnh cũng có thể ôm, ngứa răng có thể cắn, chán có thể đè ra hôn, hôm nào trời mát giời thì có thể tắm cùng hắn, nuôi thêm một cục lông nữa làm gì.

Nhưng gã vẫn không nỡ từ chối em.
Và thế là vào một buổi chiều, gã tay trong tay cùng em đi đến cửa tiệm thú nuôi. Nói là tay trong tay thôi nhưng mà hai người đã phải lái xe mấy trăm cây số để đi từ bìa rừng ngoại thành vào trong thành phố.

Sau khi cùng em chạy khỏi ngục tù, cũng không thể đi quá xa khỏi Hàn Quốc, mà chỉ có thể quanh quẩn ở đâu đó càng xa Seoul, càng hẻo lánh càng tốt. Kể ra việc Kim Taehyung là một công tố viên cũng giúp ích phần nào cho việc sống ẩn dật của hai người.
Chẳng có cơ quan nào lại muốn bị bôi nhọ thanh danh mà ngu ngốc làm ầm ĩ tội trạng của nhân viên bên mình. Nhất là khi đó lại là một công tố viên với bản án mưu sát chính vợ của mình, sẽ làm những trang báo giật tít điên cuồng.
Bên cơ quan của Taehyung khi ấy đã dùng tiền bưng bít báo chí để không cho thông tin bị rò rỉ ra ngoài, đến thứ thuộc tầm vĩ mô như thông tin còn có thể bị cho tàng hình bằng tiền và lòng dạ hám danh lợi bổng lộc. Thật trớ trêu làm sao khi mà những thứ gã từng khinh miệt cay đắng giờ đây lại là thứ cứu cánh gã.
Sau đó không lâu Kim Taehyung vượt ngục dù có ai biết cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Coi như gã đã chết, lại càng sạch thông tin. Thành ra vụ việc năm nào chỉ có ít người biết tới, mà những người biết thì cố tình quên đi.
Vậy nên bây giờ gã mới có thể thoải mái lượn lờ ngoài phố cùng em người yêu đây.
Bé nhỏ của gã đến quán nhà người ta là trong tình trạng muốn ở luôn chứ không muốn về. Chọn tới chọn lui, khó khăn lắm mới quyết định chọn một con Phốc sóc vừa đen vừa nâu như than Quảng Ninh. Ít nhất thì trong mắt gã là như thế.
"Thằng nhóc" đó nhỏ xíu như cái nắm tay, lại còn bị tăng động, không hiểu sao Jimin nhà gã cứ hết lời khen nó đáng yêu. Thôi thì vì một tương lai sống chung nhà còn dài, gã gượng cười đi thanh toán để đem cái thứ lắm lông đó về nhà.
Mà cũng hay, vui một cái là từ lúc mua con cún đó về cho đến lúc mở cửa nhà ra, Park Jimin còn cóc thèm nhìn đến gã cơ, lại còn hôn "thằng nhóc" kia nữa, vui như hội vậy đó. Tổ sư bố nhà mày tao mua mày về để mày cướp em yêu của tao thế à cái thứ đen thui như than kia!
- - -
Sau khoảng vài tuần sống chung thì Kim Taehyung đã bắt đầu chấp nhận việc mình phải sống chung với tình địch.
Jimin đặt tên cho nó là Yeontan, Kim Yeontan, để "nhóc con" theo họ bố nó. Vì chuyện đó Kim Taehyung mới một phút trước còn cọc cằn giành Park Jimin với Tan mà giờ lại cứ tủm tỉm cười.
Điều này đối với gã có nghĩa lắm chứ, bởi Jimin đã thực sự coi gã như một người chồng hợp pháp, còn em cũng là chồng nhỏ của gã, cùng nhau nuôi dạy đứa con nhỏ, cùng nhau sống bình yên qua ngày.
Thôi được rồi Yeontan, bố Kim sẽ quyết định sống hoà bình với nhóc, tạm ngưng chiến tranh và dừng sản xuất vũ khí hạt nhân.
- - -
Từ đó tới giờ không thấy hai bố con nhà Kim cắn nhau qua lại nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những vụ việc hết sức buồn cười. Đến nỗi mà Park Jimin phải đứng ra để phân xử. Nuôi chó thôi mà giờ phải nuôi thêm một "nhóc" Taehyung 3,2 tuổi.
Khi Jimin gọi Yeontan sẽ gọi như thế này: "Tanie, đến đây với ba nào!"
Nhưng trước khi Yeontan có thể chạy đến và bổ nhào vào lồng ngực ấm áp của ba thì đã có con sói 1m79 nặng 67 kí nhảy bổ đến cướp chỗ của "nhóc" rồi.
Chính xác thì đó là một Taehyung 3,2 tuổi nhào đến và gọi Jimin là bố. Ăn vả mấy lần rồi mà có chừa cho đâu. Cướp chỗ xong còn quay ra lè lưỡi với thằng con trai: "Lêu lêu cái đồ chân ngắn." Xin lỗi thế giới loài người chứ nói Kim Taehyung năm nay đã 32 tuổi rồi thì cũng chẳng ai tin đâu (một phần là vì nhìn gã vẫn còn ngon nghẻ chán).
Tội cho một Kim Yeontan bé nhỏ, bất lực, cam chịu, đã đen về ngoại hình rồi mà còn đen đủi nữa.
Park Jimin chịu, Park Jimin không còn gì để "lói" nữa rồi.
- - -
Tui quyết định viết phần extra này bởi chủ nghĩa HE đã quá lớn đến nỗi không xả ra thì tức chết :>
Tư tưởng viết fic cũng thay đổi theo thời gian nữa nên nếu mà viết cái gì mà nó không có cơm chó tôi không chịu được :))
Nói với tui nếu các cậu thích hay ghét kiểu extra như này nhé.
Nếu phần extra này được ủng hộ, mình sẽ viết tiếp. Có thể là tui cũng sẽ nhận viết những mẩu chuyện nhỏ cho những extra sau ( nếu có) từ các bạn nha.
Iu 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro