1. Những thứ Sanji ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanji ghét rượu, đó là thứ làm cậu và Zoro yêu nhau.

Sanji ghét hoa cúc trắng, đó là món quà đầu tiên Zoro tặng cậu.

Sanji ghét nhóm máu của mình, đó là thứ làm Zoro suýt mất mạng vì phải cầu xin người khác truyền máu cho cậu.

Sanji ghét-

.

- Đầu bếp thối, đã lâu không gặp.

Tim cậu lỡ mất một nhịp. Đúng là anh, vẫn mái tóc xanh, vẫn đôi khuyên tai, nhưng sao trên mắt anh lại có sẹo.

- Zoro..

Cậu không thể nói nổi nữa.

Vì sao ư? Vì người cậu thương, người mà suốt hai năm nay cậu vẫn nghĩ là đã chết đang đứng trước mặt cậu. Bằng-xương-bằng-thịt.

- Sao không tìm một nơi ngồi nói chuyện nhỉ?

- À...Ừ

Anh nắm tay dắt cậu đi. Sanji vẫn im lặng. Chắc là trái tim cậu đang lục lại những kí ức cũ và chuẩn bị vỡ tung.

Còn cái tên đầu xanh sau hai năm mất tích vẫn không thay đổi gì cả, vẫn đi lạc. Nhưng lần này lạc cũng không tồi. Zoro nắm tay Sanji và "vô tình" lạc đến lùm cây số 26. Hừm, ở đây có cả hoa. Lãng mạn thật đấy.

- Ngươi đã đến đâu vậy, Zoro?

- Ta bay đến hòn đảo nào đó, có rất nhiều khỉ. Hừm... Ta chả nhớ tên nữa.

Vừa nói anh vừa ngồi xuống. Vỗ vỗ xuống đất ra hiệu Sanji đến ngồi cạnh mình.

- Thế nào rồi. Cô ấy tên gì?

Cậu thở nhẹ một sợi khói. Đôi mắt ánh lên nỗi buồn.

- Ngươi nói gì đấy.

- Ta hỏi người yêu ngươi. Cô ấy tên gì.

Đến lượt anh im lặng.

- Chắc là một nữ kiếm sĩ nhỉ, nếu vậy thì hai người đẹp đối đấy. Ta thấy vui cho ngươi.

Sanji quay sang mỉm cười. Là nụ cười của nỗi đau, đau vì người mình thương đã thương người khác, nhưng vui vì họ đã tìm được tình yêu. Đôi mắt xanh của cậu phủ nhẹ một lớp sương, tay run run lấy điếu thuốc trên môi xuống vì cổ họng đã nghẹn.

Zoro chẳng nói chẳng rằng ôm cậu vào lòng. Anh truyền hơi ấm cho cậu, như là trấn an cậu.

- Ta vẫn vậy, vẫn một lòng với đầu bếp thối nhà ngươi.

Sanji vỡ oà, cậu khóc thật rồi.

- Ngươi không hề yêu ta. Ngươi cứ cho ta hi vọng rằng chúng ta sẽ bên nhau rồi ngươi biến mất rồi lại xuất hiện với hàng tá vết thương.

Giọng cậu đã không thể nghe rõ nữa vì khóc. Những tâm sự chịu đựng suốt hai năm nay đã vỡ ra.

Cậu vùi mặt vào bờ vai anh khóc, khóc thật to. Tên khốn này có vai rộng thật đấy, chỉ muốn dựa vào đấy cả đời.

Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi ôm thật chặt cậu vào lòng.

- Ta sẽ không xa em nữa.

Tay anh vẫn ôm và Sanji vẫn khóc.

- Đồ ngốc.

.

Sanji ghét Zoro, vì anh là đồ ngốc.

Thế Sanji thích gì nhỉ?

Sanji thích trà đen, thích Zoro"




01:54 am
23/11/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro