2. Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oi đầu bếp, đừng hút thước nữa, ngạt chết ta rồi đây.

Tay Zoro quơ quơ trước mặt để quạt đi làn khói từ điếu thuốc của Sanji

- Cửa sổ để làm gì? Mở ra!

- Ngươi ngồi ngay trên bệ cửa sổ sao không mở đi, mà ngộ, sao ngươi không hút thuốc bên ngoài? Nhất quyết phải vào phòng tập ta hút đấy à?

- Nami và Robin sẽ khó chịu đấy, đồ ngốc.

- Thế ta thì sao!?

Sanji chả để tâm tới tên đần đó nữa, cậu thích hút thuốc trong phòng, vì cậu thích mùi thuốc lá, thế thôi. Nhưng nếu để phòng đầy khói thế này thì Zoro sẽ ngạt chết mất, chưa kể cũng sẽ có hại cho hắn. Đành phải tự đứng dậy mở cửa sổ ra thôi.

- Ta chưa thấy ai nghiện thuốc nặng như ngươi.

- Ta cũng muốn cai thuốc đây. Nhưng đến Chopper cũng bó tay.

Vừa nói cậu vừa hé nửa cánh cửa sổ, khói thuốc theo gió bay ra ngoài. Phòng tập đã bớt khói nhưng vẫn còn "mờ ảo" lắm. Ánh nắng chiều chiếu vào phòng, rọi vàng gương mặt điển trai cùng thân hình hoàn hảo của tên đần đang nằm trên sàn nhà. Tên đần này lại không mặc áo, làm lộ ra cơ thể như vậy quả là khiêu khích.

- Ngươi muốn ta giúp ngươi cai thuốc không?

- Ngươi nói gì đó đồ ngốc.

Zoro đứng dậy, từ từ đi đến chỗ cửa sổ nơi Sanji đang đứng rồi ngồi xuống bên bệ cửa sổ.

- Thuốc lá vừa có mùi vừa không tốt cho sức khoẻ có gì hay chứ?

- Hả!? Đồ ngốc, mùi thuốc lá này ta thấy còn dễ chịu hơn mùi của nhà ngươi đó! - Sanji cáu lên

Zoro kéo tay Sanji làm cậu ngồi lên đùi anh. Mặt đối mặt, lúc này mũi cậu chỉ cách mũi anh vài xăng-ti.

- Nè nè nè làm cái gì đấy!

Sanji cựa quậy, muốn thoát ra khỏi tư thế ngớ ngẩn này. Nhưng đâu dễ đến thế, cậu mảnh mai hơn anh và tất nhiên sức cũng yếu hơn, Sanji đối với Zoro mà nói là nằm trong lòng bàn tay. Hai tay anh siết chặt eo cậu, kéo cậu lại sát gần mình. Anh đưa tay giật lấy điếu thuốc trên môi cậu rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Rồi chạm nhẹ lên đôi môi ấy.

- Ta nói là sẽ giúp ngươi cai thuốc, được không?

- Ngươi-

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã tiến hành ngay kế hoạch "cai thuốc". Zoro kéo Sanji lại gần mình rồi hôn cậu. Lưỡi anh khuấy động cả khoang miệng ngập mùi thuốc của cậu, ích kỷ đem hết dưỡng khí của cậu đi còn cắn nhẹ vào môi cậu làm cậu khẽ phát ra một tiếng động không nên phát ra . Phòng tập chưa tan hết khói ngập tràn trong tiếng ái muội.

Sanji đã không thể thở được nữa, cậu đập đập vào ngực anh như thể muốn nói "SẮP CHẾT NGẠT RỒI ĐÂY!!". Lúc này Zoro mới buông cậu ra. Cái tên này làm gì cũng dở mà lại hôn giỏi đến thế ư?

- Thế nào hả? Mỗi lần ngươi muốn hút thuốc ta sẽ hôn ngươi. Được chứ?

- Tên ngốc này! - Hai tay để trên ngực anh. Cậu thở hổn hển, và mặt thì đỏ cả lên vì nín thở quá lâu.

Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu vừa hôn vừa hít hà hương thơm bạc hà nhẹ nhàng của cậu.

- Đầu bếp ngu ngốc, ta thật sự thích ngươi.

Hai tay cậu ôm lấy anh

- Nếu thích ta hãy thì giúp ta cai thuốc theo cách của người đi.

- Được thôi!- Anh thầm cười.

Mùi hương của anh làm cậu mê mẫn, là mùi gỗ pha chút mùi hoa quế, tên này làm gì mà thơm thế nhỉ.

.

- Sanji này.

- Chuyện gì thế Nami-san? - Cậu vừa đưa đĩa thức ăn cho Nami vừa trả lời.

- Tôi thấy cậu ít hút thuốc hẳn đấy, cậu không khoẻ à?

- À...tôi đang cai thuốc - Cậu toát mồ hôi.

- Gần đây tớ ngửi thấy mùi của Sanji lạ lắm, như pha thêm mùi gì khác đấy! Đúng không Chopper?- Robin ra vẻ nghiêm trọng.

- Phải! Như là mùi gỗ và quế vậy! - Chopper nói

- Hả!? Sanji không khoẻ sao!? - Luffy vừa ăn vừa hét lớn.

- À-à...Các cậu...

Cả đám được một phen náo nhiệt. Chopper lo cho Sanji vì nghĩ cậu ấy bệnh, Nami và Robin vì mừng cho Sanji vì họ nghĩ cậu đã nhận ra tác hại của thuốc lá.

Nhưng bọn họ không biết "thứ" mà thực sự khiến Sanji bỏ thuốc và có mùi gỗ là ai.

Họ mãi mãi không thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro