|cd| thích anh, thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyukkyu!!"

jihoon chạy lại khoác vai người đàn anh. hyukkyu nhận ra và tháo tai nghe ra, nhẹ nhàng vuốt phần mái tóc. jihoon vẫn cười, cười đến tít mắt.

"anh"

"tối nay đi chơi không?"

"đi đâu?"

"đi coi pháo hoa thôi"

"hừm..."

hyukkyu ngẫm một lúc. jihoon bên cạnh để ý tai nghe của anh đã bị tháo ra một bên, liền lấy bên đó đeo lên tai mình.

"anh nghe gì vậy?"

[This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings...]

"kinh khủng quá..."

"ừm tối anh không đi học, đi được"

"yay!!"

jihoon vui như một đứa trẻ. hyukkyu nhìn cậu ta với một nụ cười trìu mến, dễ chịu.

-

giờ giải lao, jihoon liền chạy qua lớp của hyukkyu tìm anh.

"cho em gặp anh hyukkyu với ạ?"

"jihoon sao? thằng nhóc lớp B đó hả?"

sanghyeok quay sang nhìn cậu ta rồi chỉ tay.

"là nó đó hả? thật luôn?"

"im đi lee sanghyeok..."

hyukkyu vội đi lại che miệng thằng bạn.

"anh hyukkyu ời ới ơiiii"

"đợi anh một chút"

(sau khi thoát khỏi sự tra tấn của lee sanghyeok với vô vàn câu hỏi xen lẫn chất vấn)

hyukkyu bước ra cửa, vật lộn với thằng kia mệt chết đi được, áo khoác cũng chưa được mặc lại chỉnh tề.

jihoon thấy thế liền thuận tay kéo lên phần áo bị trễ xuống của đàn anh. còn thì thầm nói:

"dạo này lạnh lắm"

hyukkyu gần như bị bất ngờ trước dáng vẻ đó. đôi mắt có phần nghiêm túc, cử chỉ quan tâm cứ như đang săn sóc cho người yêu ấy còn có chất giọng trầm ấm nữa.

"được rồi!! đi thôi nào!!"

dường như cũng chẳng được bao lâu lại biến về cậu mèo béo hyukkyu biết.

-

đến căn tin, jihoon luôn là người chen chúc để mua đồ, còn hyukkyu chỉ đứng ngoài. sở dĩ như vậy là vì dáng vẻ cậu em cao lớn hơn, còn anh thì không mặn mà với chuyện mua đồ lắm nên chỉ đứng ngoài chờ.

jihoon mua hai hộp sữa dâu.

"minseok lấy hết hai hộp socola còn lại rồi... xin lỗi anh..."

cậu ta thực sự nhìn giống một con mèo, một con mèo béo buồn bã. hyukkyu nhớ đến hai con mèo ở nhà, bình thường khi không làm gì, hyukkyu theo thói quen sẽ liền xoa đầu chúng. nhìn jihoon như thế, cộng thêm mái tóc có vẻ bồng bềnh của cậu ta nữa, hyukkyu cũng bất giác xoa đầu cậu.

"không sao... không sao..."

jihoon mở to mắt nhìn anh. hyukkyu nhìn cậu ta, tiện tay nựng má.

"em"

"vâng ạ..?"

"em béo lên đúng không?"

jihoon đẩy tay anh ra.

"tổn thương dữ dội..!!"

"không chơi với anh nữa"

cậu ta quay lưng về phía anh, dáng vẻ như bị bỏ rơi.

"thôi mà, anh đùa"

"không vui gì hết!!!"

"không, không"

jihoon nghe rõ tiếng anh cười.

"em đáng yêu mà"

reng...reng...reng..!!!

hyukkyu nhận được tin nhắn của sanghyeok về việc xin họp cho lễ hội mùa xuân.

"anh đi trước nhé"

"tan học anh tìm em"

hyukkyu vẫy tay, jihoon cứ đơ ra ở đó.

đến tận lúc hyukkyu đã đi mất, jihoon mới tự thì thầm câu tạm biệt.

___

em đáng yêu mà

điều đó cứ lặp lại trong đầu jihoon. bình thường anh ít khi khen ai, cũng sẽ không hành động thân mật như vậy đâu. nhiều khi jihoon còn nghĩ chỉ có cậu mới chủ động trong mối quan hệ bạn bè này.

jihoon không hiểu vì sao cứ mãi nghĩ đến nó, đến câu nói của anh.

tự nhiên jihoon lại nghĩ về anh.

trước giờ anh đối xử rất tốt với jihoon, rất dịu dàng. dù cho jihoon trông có vẻ to lớn hơn, nhưng ở bên cạnh anh mới thấy thật dễ chịu và an toàn biết bao, luôn có cảm giác người này là liều thuốc chữa lành cho mọi thứ.

chỉ cần gặp anh sẽ cười. chỉ cần ở bên anh sẽ vui.

"aisss mình nghĩ cái gì vậy!! cứ như mấy bộ phim tình cảm ấy.

anh ấy chỉ là đối xử tốt với mình như một người bạn thôi.

bạn à..?"

jihoon bất giác thấy lòng nặng trĩu.

"nếu thật sự giữa những người bạn thân, có thể nảy sinh tình cảm yêu đương với đối phương, cho dù họ là nam hay nữ thì liệu có thể hạnh phúc không?

nếu mình thực sự thích anh hyukkyu

thì liệu anh ấy có thích mình không?"

jihoon đột nhiên nhận ra trong suy nghĩ của bản thân có gì đó không đúng

"CHẾT TIỆT!!"

"đập bàn cái gì? muốn chết à?"

minseok đang ngồi làm bài trong yên tĩnh thì bị thằng cùng bàn quấy nhiễu.

"mày không học thì cũng để cho người khác học. thời gian không biết còn bao nhiêu mà cứ thích kiếm chuyện. làm mấy thứ có ích cho đời đi thì chả sao, đằng này đã vô dụng còn muốn làm phiền người khác. mày có thấy mày sống lỗi không hả jeong jihoon? tự kiểm điểm lại bản thân mình hoặc tên mày sẽ nằm trong sổ kỉ luật của tao!!"

một màn sấy không sai chính tả đó đã khiến jihoon không thốt nên lời.

______

"anh tìm em"

hyukkyu đứng vịnh tay ở lan can, chờ jihoon ra.

"anh"

hyukkyu quay đầu lại.

"về thôi"

"ừm"

jihoon luôn là người chở hyukkyu về, vì cả hai ở gần nhà, luôn đi chung đường về, đến ngã rẽ thì tách nhau ra, cũng rất dễ dàng đưa đón hay xin xỏ để được đi chơi cùng.

jihoon đạp xe chở anh về. tiết trời đầu xuân vẫn còn se se lạnh, hyukkyu dù đang mặc áo khoác vẫn phải cài nút lại vì trời buổi chiều lạnh hơn theo từng đợt gió.

hyukkyu phải ôm jihoon đang chạy xe để bỏ tay vào túi áo cậu chàng.

"lạnh lắm hả anh?"

"ừ lạnh lắm..."

"đợi em chút"

jihoon dừng xe bên đường. cậu ta cởi áo khoác của mình rồi mặc lên cho anh.

"jihoon không lạnh hả? để vậy sẽ bệnh đó"

"jihoon béo lên rồi... nên là sẽ không sao đâu"

hyukkyu bất giác cảm thấy được quan tâm, sự ấm áp đó khiến toàn thân anh ta nóng lên, vì ngại.

"được rồi!!! sẽ không lạnh nữa!!"

"jihoon..?"

"em không sao đâu"

"vả lại nếu em có ốm, anh cũng sẽ chăm sóc em mà"

cậu ta cười hì hì.

cả hai tiếp tục đi và hyukkyu cảm thấy jihoon đã run lên đôi chút.

"có thật không đó?"

"thật mà"

hyukkyu đâu có yên tâm tới vậy được. anh ấy ôm jihoon, chỉ mong sao hành động đó cũng có thể khiến cậu ta ấm lên một chút.

đi tới ngã rẽ, hyukkyu đi xuống rồi vẫy tay chào tạm biệt. quên mất rằng đang mặc áo của jihoon.

mãi đến khi về tới nhà, đóng cửa, cởi áo ra, hyukkyu mới ngồi sụp xuống mà mặt đỏ bừng, tay ôm lấy áo khoác của jeong jihoon rồi gục mặt xuống đó.

"ấm áp quá"

____

8 giờ tối,

jihoon đạp xe qua nhà chở anh đi coi pháo hoa. lần này hyukkyu mang cả khăn choàng và áo khoác cho jihoon.

"ấm luôn nhé"

"chu đáo thế"

...

cả hai cùng đi đến trung tâm thành phố, jihoon đỗ xe rồi cả hai đi dạo dọc bờ sông, chờ đến khi pháo hoa bắt.

có nhiều người cũng đến đấy, jihoon cao ráo đi trước để anh đi sau, anh sẽ không lạc mất jihoon.

đến gần phố đi bộ là một chợ đêm cũng đang nô nức người qua lại. ở ngã rẽ đông đúc người, hyukkyu vì tránh va chạm mà đi chậm lại còn jihoon thì vẫn cứ đi. hyukkyu chỉ vừa ngước mắt đã biến mất tăm chẳng thấy người ở đâu nữa.

-

jihoon quay lại mà không thấy anh đâu cũng lo lắng đi tìm.

cậu ta gọi điện cho hyukkyu.

[alo anh ơi]

[anh ở đâu đấy?]

[jihoon...]

[em nghe]

[anh không biết nữa...]

[anh có ở trong chợ đêm không?]

[không, anh ở chỗ công viên sông ấy]

[từ từ anh đứng đó nhé]

jihoon chen chúc người qua lại để tìm đường ra ngoài, trong lòng chỉ sợ anh bị tai nạn hay lừa tiền,  có khi bị bắt đi luôn (vì trông anh ngây thơ lắm)

//

hyukkyu đứng ở đây cũng lo lắng không kém, không biết mình nên làm gì. thời gian cứ trôi qua từng giây, lòng anh thì càng thêm nặng trĩu nỗi lo lắng về jihoon.

hyukkyu còn nghĩ tới chuyện nhắm mắt lại để không phải nghĩ ngợi nữa, còn mong là khi mở mắt ra có thể nhìn thấy jihoon đứng trước mặt đưa tay ra.

hyukkyu không biết đã suy nghĩ như thế được bao lâu, nhưng anh đã thực sự sợ.

"kim hyukkyu"

anh mở mắt ra.

"tìm thấy rồi"

jihoon đã xuất hiện như trong tưởng tượng của anh. mồ hôi ướt đầm đìa trên trán và tấm lưng như ướt sũng.

"khi nãy đã bảo anh nắm lấy áo em mà, anh cứ đi chầm chậm ấy xong lạc lúc nào cũng không biết, anh đứng ở đâu anh cũng không biết."

"thật sự không hiểu nổi anh!!"

hyukkyu đã vui trong một chốc rồi tâm trạng lại như rơi xuống đáy.

"lỗi anh"

"anh xin lỗi"

nước mắt khẽ rưng rưng.

"anh cứ như trẻ con ấy, để em chăm từng li từng tí"

"em tên jeong jihoon. lần sau có không thấy em thì phải la lên jihoon ơi nhé."

"vì dù anh ở đâu, em cũng sẽ đi tìm mà"

jihoon cầm tay anh, rồi đan chặt vào tay mình.

"sẽ không lạc nữa"

cậu ta lại dịu dàng lau nước mắt của anh.

"em cũng lo lắm chứ"

"xin lỗi anh"

-

23:58

23:59

00:00

tiếng pháo hoa nổ khiến mọi người phải ồ lên. ngắm pháo hoa ở đây rất đẹp.

hyukkyu xiết chặt tay, điều đó khiền jihoon quay sang nhìn anh.

"anh đã sợ đó"

"lạc mất em"

"giờ em ở đây rồi mà"

"em còn quát anh nữa"

hyukkyu giận dỗi đáp.

"rõ ràng là không thích anh"

bùm...bùm...

"anh nghĩ vậy hả?"

jihoon cúi người xuống nói khẽ vào tai hyukkyu.

"thích anh"

"em thích anh"

"rất nhiều"

jihoon nói chậm rãi, từng chữ.

đột nhiên jihoon buông tay mình ra nhưng hyukkyu vẫn nắm chặt. anh dùng tay còn lại kéo jihoon xuống, nhón người mình lên rồi hôn em.

một thoáng ấy diễn ra như một giấc mơ vậy.

"thích em"

"cũng thích em nhiều"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro