Chương 10: Cố Đại Gia cầu nguyện thần linh phù hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh thấy trà thế nào" White lịch sự hỏi Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân đặt tách trà xuống bàn rồi khen trà thơm. White cầm ấm trà lên rút tiếp cho Bạch Lạc Nhân rồi đứng dậy đi vào chổ kệ sách lấy xuống vài quyển sách đem đặt lên bàn, cầm cây bút máy lên kí tên mình lên sách

"anh đợi tôi một chút, đây là sách tôi viết đợi tôi kí xong rồi tôi tặng anh"

"sao cậu lại tặng cho tôi"

White vừa viết vừa trả lời

"tôi nói rồi tôi thấy anh thú vị, tôi muốn kết bạn với anh"

Bạch Lạc Nhân thắc mắc hỏi

"sao cậu lại thấy tôi thú vị"

"vì trong tên anh có màu trắng màu tôi ưa thích của tôi, sẳn đây cho tôi hỏi anh tới đây làm gì, vì tôi thấy anh tôi đoán chắc anh sang đây không phải để định cư"

"tôi từng trong không quân, nhưng được quân đội cấp học bỏng sang đây học về chiến cơ"

White nghe được hai chử quân đội cậu ngừng cây bút máy lạ một lúc rồi viết tiếp

"vậy anh đã từng trong quân đội à chắc cực lắm"

"ừ còn cậu định ở đây trong bao lâu"

"chắc cũng khoản một tháng thôi thu xếp xong công việc chắc tôi sẻ về Nhật, còn anh đi sang đây có quen ai không"

"tôi đi sang đây với .............." môi của Bạch Lạc Nhân bắt đầu luyện thanh với từ "a", não bắt đầu căn ra nghĩ ngợi một lúc rồi mới rặn ra được hai từ "người yêu"

"lãng mạn quá, người con gái ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ, à anh là người nước nào vậy, tôi nhìn anh biết cậu là người châu á mà không biết anh là người nước nào" White ngưởng mộ với tình yêu của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải nhưng lại không biết đây là tình yêu đồng tính

"cậu đoán xem"

"tôi thấy anh rất đẹp trai chắc có phẩu thuật thẩm mỹ người Hàn Quốc đúng không"

Bạch Lạc Nhân nở nụ cười

" tôi là người Trung Quốc, còn cậu chắc là người Nhật nhỉ"

"tôi không thuộc nước nào cả"

Bạch Lạc Nhân nghe được câu này liền bật cười thành tiếng vì tưởng đây là một câu nói giởn, đối lại White một câu nói giởn khác rồi mặt dày cầm tách trà lên uống

"cậu là người ngoài hành tinh à "

Bổng Bạch Lạc Nhân giật mình vì lổ tai mình nghe được một âm thanh quê nhà, từ miệng White bắt đầu thốt ra tiếng Trung Quốc,

(* chú thích: nảy giờ họ nói chuyện toàn bằng tiếng anh)

"tôi là một đứa con lai, ba là người Trung Quốc mẹ là người Việt Nam, tôi chỉ ở Nhật để học Đại Học thôi"

Tay của Bạch Lạc Nhân từ từ đặt tách trà, nhìn White một cách chăm chú thấy White ngừng cây bút máy của mình đặt xuống bàn, mặt đen lại cuối mặt xuống bàn, White tuy không uống rựu hay bia không sử dụng chất kích thích nhưng lại không đánh mà khai toàn bộ về con người mình cho Bạch Lạc Nhân, giọng nói như là một triết gia người Nhật về định lý của cuộc sống

"lúc sống ở Việt Nam thì bị ăn hiếp còn lúc sống ở Trung Quốc thì bị bạn bè xa lánh, đi về nước nào thì người ta cũng nói tôi là người ngoại quốc, đối với những người con lai như tôi thì tôi không thuộc về nơi nào cả, tôi chợt nhận ra cái cuộc sống này không có màu hồng như những gì mà lúc nhỏ ta tưởng tượng ,dù tôi có mạnh mẽ tới đâu thông minh tới đâu mà ngay cả người mình yêu còn bảo vệ không được thì tôi vẩn mãi là một kẻ vô dụng, tuy nhiên dù cái thế giới này có như thế nào đi nữa thì chúng ta vẩn phải sống vì nếu chúng ta cố tình chết đi thì ta còn tệ hơn cả đồ vô dụng, à không phải còn tệ hơn thế, tệ đến nổi từ đồ cặn bả còn không xứng đáng được dùng tới " nói xong White mặt lên nhìn Bạch Lạc Nhân với đôi mắt lạnh, tay đưa lên đầu tháo sợi dây thun buộc tóc, mái tóc bạc trắng được tháo liền che lại cái tráng cao của cậu, từ người toát ra khí lạnh

"vậy cô ta ............" Bạch Lạc Nhân chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị White cướp lời

"mất rồi"

Những lời thốt ra từ miệng White khiến Bạch Lạc Nhân hiểu cậu ta thêm một chút, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng thấy mình trong White, chín năm trước khi Cố Hải bị tai nạn, cậu đã đau đến mức nào vừa hận Cố Dương vừa mình vì không đủ sức bảo vệ Cố Hải, công việc của Bạch Lạc Nhân hiện giờ là ngồi yên im lặng nhìn White

White thấy Bạch Lạc Nhân không nói gì. White nở một nụ cười tươi thân thiện,nụ cười này nếu nói theo kiểu trong phim Hàn Quốc thì phải nói đây là nụ tỏa nắng, lên tiếng trước

"thôi dù sao cũng qua rồi không nhắc nửa, đây sách của anh đây tôi không lấy tiền đâu"

"cậu đã cho tôi uống trà quý mà còn tặng tôi sách không lấy tiền tôi ngại lắm"

"anh cứ coi đây là quà tặng vì là người thứ một trăm đi"

"sao lại là thứ một trắm được tôi mới là người ba mươi mấy thôi mà"

"tôi kêu anh nhận thì cứ nhận đi,tôi quý anh nên tôi mới tặng, không tôi đem đốt cũng vậy thôi"

Bạch Lạc Nhân suy nghỉ một lúc rồi cũng chịu nhận

Bổng White ngứa lổ muổi rồi lấy tay bụm miệng hắt hơi một tiếng

"xin lổi, tôi hơi ngứa lổ muổi quá cậu có phiền nếu tôi đeo khẩu trang khi nói chuyện không"

Bạch Lạc Nhân lắc đầu, White lấy ra một cái khẩu trang y tế màu đen rồi đeo lên mặt

"không phải cậu nói cậu thích màu trắng sao, sao lại đeo khẩu trang màu đen"

"vì nó dày, mua nhiều còn được giảm giá"

Bỗng dưng White đập hai tay xuống bàn kêu một tiếng, rồi đưa tay lên đầu vò đầu bức tóc,miệng lầm bầm mấy câu chửi thề

"What the fuck"

Bạch Lạc Nhân cũng giật mình vì tiếng đập bàn, trong đầu thì tưởng White lên cơn điện

"cậu làm sao thế"

"tôi quên làm một chuyện đúng là não cá vàng mà, tôi quên đi mua quà cưới cho hai đứa em của tôi mất rồi"

"thì bây giờ cậu đi mua đi không phải trời còn sáng sao" nói xong lại đưa tách trà lên uống

"À mà Bạch Lạc Nhân, tôi nghe anh nói anh có người yêu rồi đúng không"

Bạch Lạc Nhân nghe đến hai từ người yêu liền sặc nước trà, xém tí nửa thì đã phun vào mặt White

"vậy anh có thể đi chung với tôi mua quà có được không,cũng tội nghiệp cô em dâu tôi mới lấy chồng chưa được bao lâu thì phải theo thằng em tôi rời quê nhà sang đây , lúc đám cưới chúng nó tôi không đi được giờ phải mua tặng cho chúng mấy món quà, vì anh đã có người yêu nên chắc biết con gái thích cái gì chứ"

Bạch Lạc Nhân nghĩ

Trước giờ toàn mua đồ tặng Cố Hải toàn là đồ của đàn ông, còn nhớ lúc trước cả hai giận nhau toàn gửi quà cho nhau để chọc tức nha, là gì biết mua đồ cho con gái

Nhưng Bạch Lạc Nhân cũng gật đầu đại

"cũng được thôi coi như tôi giúp cậu vì cậu tặng tôi sách"

"vậy chúng ta đi ở gần đây có một cửa hàng quần áo gần đây, tôi với cậu lại đó xem có gì mua không"

Cả hai bước ra cửa hàng sách Bạch Lạc Nhân thắc mắt hỏi

"cậu có đi xe không"

Cái miệng trong cái khẩu trang của White gỉ thích cho Bạch Lạc Nhân nghe nổi lòng nghèo túng của mình

"không anh tưởng làm nhà văn giàu lắm à, tiền ăn nhiều khi còn không có ở đó mà có tiền mua xe hơi, tôi có cái xe đạp, tôi đèo anh đi"

..............................................................................................................................

Tại phòng làm việc của Cố Hải, cậu đang đứng ngồi không yên trên bàn làm việc, không thể nào tập trung vào việc được, đầu cứ không ngừng nghỉ về vợ mình,

Cố Hải nghĩ trong đầu mình mọi trường hợp có thể xải ra với Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân đi hơn hai tiếng rồi chưa về không biết cậu ra có sao không, ở đây lạ nước lạ cái không biết cậu ta có đi lạc không. Hay là cậu ta đang xếp hàng mua đồ ăn cho mình nên hơi lâu không thể ở đây nhân viên quán ăn phục vụ rất nhanh, không thể nào đợi hơn hai tiếng được. Hay là cậu ta lấy xe về trước rồi, không thể chìa khóa xe mình còn giử mà. Hay cậu ta bị bắt cóc, cũng không thể lớn tòng ngòng như cậu ta ai bắt cóc nổi

Rồi Cố Hải lo lắng cầm điện thoại lên bấm phím tắt số 1, màng hình hiện lên hai chử "Vợ Yêu" ,đặt lên lổ tai nghe thì mắt lại thấy trên cái ghế sofa có vật gì nhá đèn lên độ chuông liên hồi, Cố Hải lại gần thì thấy cái điện thoại của Bạch Lạc Nhân hiện lên màng hình hai chử "Cố Hải"

Cố Hải bắt đầu thấy lo, ba chân bốn cẳn chạy thẳng ra cửa công ty, leo lên xe chạy như điên về nhà, tông cửa xông vào nhà không thấy Bạch Lạc Nhân đâu, chạy vào phòng ngủ cũng không thấy.

Lòng Cố Hải lúc này như có núi lửa, cũng giận Bạch Lạc Nhân những cũng rất lo cho cậu, lo cho Bạch Lạc Nhân bị tai nạn, lo cho Bạch Lạc Nhân bị bắt cóc, lo cho Bạch Lạc Nhân đũ thứ trên đời

Cố Hải không ngừng nghĩ cậu lại chạy xe như một con báo đang chạy đang vồ mồi lên thẳng công ty, Cố Hải chạy chậm xe lại cố gằng tìm Bạch Lạc Nhân trên các con đường gần công ty, không màng cho những chiếc xe hơi đằng sau bấm còi in ỏi vì cậu chạy quá chậm

Cố Hải đang cố gắng tìm Bạch Lạc Nhân lòng cầu mong chỉ cần Bạch Lạc Nhân xuất hiện thì cậu thề sẻ ăn chay suốt đời tháng.

Có lẻ thần linh đã nhìn được tấm lòng của Cố Hải nên đã cho cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, nhưng lại đang ngồi đằng sau một chiếc xe đạp thể thao được một ai đó mặc đồ học sinh nam mặt thì đeo khẩu trang chở đi, tay thì cầm bốn túi xách, miệng không ngừng nói chuyện đằng sau xe rồi cười nghiên ngã với tên ngồi trên

Cố Hải nhìn thấy cảnh tượng này như muốn móc mắt mình ra đi ngâm giấm, cậu không còn tin vào mắt mình, miệng nói thành tiếng

"từ giờ đến cuối đời tôi thề sẻ ăn mặm suốt đời, bằng thịt của tên đạp xe kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro