Chương 19: Bức thư tuyệt mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải đặt tay mình vào hang nơi Tiểu Nhân Tử đang say giấc nồng phải thức giậy rạo rực, trước khi tới được nơi con tiểu quái đang ngủ tay cậu đã phải lùa qua một đám rừng cỏ,

- "Nhân Tử hình như cậu hơi rậm hơn bình thường thì phải"

Cố Hải kéo quần Bạch Lạc Nhân xuống, cỏ cây uôm tùm dần hiện ra

- "đúng như tôi nghĩ nó dài và rậm hơn bình thường "

Bạch Lạc Nhân đỏ mặt trả lời Cố Hải

- "Trước giờ vẩn như vậy, tôi có thấy rậm hơn đâu''

- "Lần cuối cùng cậu cắt tỉa là khi nào vậy''

- "trước giờ có cắt đâu mà kêu có lần đầu với lần cuối, mà cậu hỏi vậy để làm gì"

Tuy nói là vậy nhưng Bạch Lạc Nhân cũng đã có vài lần giấu Cố Hải tự cắt tỉa đi, để cho bớt rậm và đở ngứa, nhưng hổm rài quên bén đi, không nhờ Cố Hải nói thì Bạch Lạc Nhân cũng không để ý tới

- "tôi thấy rậm quá, hay cậu để tôi cắt tỉa lại cho cậu"

- "không cần việt đó tôi tự làm được không cần nhờ tới cậu"

- "có thật là cậu không cần không, tôi muốn nhìn Tiểu Nhân Tử trông sáng sủa hơn cậu cắt bớt tóc cho Tiểu Nhân Tử đi"

Khoái cảm của Bạch Lạc Nhân không ngừng trổi dậy. Âu đó cũng là chuyện bình thường, trong lúc Bạch Lạc Nhân đang náo nức vì nhũng hành động của Cố Hải không ngừng kích thích cậu, mọi chuyện đang diển ra êm đẹp thì Cố Hải lại lôi chuyện rậm rạp ra mà là đề tài bàn luận

- "vậy cậu đang muốn kết thúc chuyện cậu đã bắt đầu hay là nói về chuyện rậm rạp"

Cố Hải nhích môi cười, vì lúc này Bạch Lạc Nhân không ngừng hối thúc Cố Hải làm chuyện này

- "ngốc, tất nhiên là làm tiếp công việc chứ sao"

Không vội vàng cậu lấy ra một chai tinh dầu bôi một ít lên tay, Cố Hải đưa tay mình từ từ đến chổ cúc hoa của Bạch Lạc Nhân, thao một ít mật vào cúc hoa của Bạch Lạc Nhân rồi từ từ tiến hai ngón tay mình vào -trong

Khoái cảm của Bạch Lạc Nhân chắc đã lên tới mức không thể chịu nổi, miệng không ngừng phát ra những tiếng chu như kiểu mình là một con chó sói đang tru báo hiệu cho con chó sói đầu đàng biết tình trạng của các mình dù ở khoảng cách xa ngàn cây huống chi lúc này,

- "cậu thấy thế nào Nhân Tử"

- "................."

- "thừ nhận đi có phải rất sung mảng có phải không?"

- "................."

Cố Hải đã biết được điểm yếu của Bạch Lạc Nhân lúc này chính là khoái cảm của cậu hiện giờ đang rất thằng hoa nên dù sao cậu ta cũng không muốn ngừng việc này lại đâu. Cố Hải lên giọng uy hiếp Bạch Lạc Nhân

- "cậu nhất quyết không chuyện thừa nhận à ? cậu không nhân là tôi không làm tiếp đâu đấy"

- "cậu biết rồi mà còn bắt tôi nhận"

- "vậy hiện giờ cậu thấy thế nào"

- "dể chịu"

- "chỉ dể chịu thôi sao"

Nói dứt lời Cố Hải liền tăng tốc cho những ngón tay mình không ngừng ra vào cúc hoa của Bạch Lạc Nhân khiến cậu không ngừng thốt lên tiếng gọi dục cho Cố Hải, còn Cố Hải thì lại hỏi Bạch Lạc Nhân một lần nửa

- "cậu nói lại xem cậu hiện giờ cảm thấy thế nào? Cảm thấy sướng không?"

Bạch Lạc Nhân hạ giọng nói nhỏ, mồ hôi bắt đầu chảy trên người cậu

- "sướng"

- "hả ! cái gì cậu nói cái gì tôi không nghe, cậu cảm thấy thế nào"

- "TÔI CẢM THẤY SƯỚNG"

Cố Hải lấy tay bụm miệng Bạch Lạc Nhân lại với cái thanh giọng đó nếu có ai ngoài cửa mà nghe được hai người thế nào cũng bị công an ghé nhà thăm,

Cố Hải nhìn vào khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, chú ý đến đôi mắt cậu đến đôi môi đến từng cậu lông mi, Cố Hải hạnh phúc ngã lên người Bạch Lạc Nhân lên tiếng khen ngợi

- "Vợ tôi đẹp trai vậy lấy gì mà tôi không yêu"

Không biết việc ôm lấy Bạch Lạc Nhân có sinh ra trong đầu cậu có sinh ra hoocmon dopamin* nhiều đến thế nào mà cậu gần như nghiện muồi cơ thể của Bạch Lạc Nhân mổi lần như vậy cậu lại cảm thấy sung sướng theo cả nghĩa đên lẩn nghĩa bóng

*hoocmon dopamin: đại khái là một loại hoocmon kích thích sinh sản tạo ra cảm giác sung sướng khi làm chuyện ấy

Mặt Cố Hải úp mặt mình vào lòng Bạch Lạc Nhân mà nhai nấm, miệng của Bạch Lạc Nhân bật cười vì nhột

- "Cố Hải thôi đi cậu làm tôi nhột quá"

Cố Hải ngẩn mặt lên nói

- "thì tôi cố tình làm cho cậu nhột mà"

Âm thanh báo ngày tận thế của Bạch Lạc Nhân đã tới, tiếng chuống cửa vang lên đúng lúc Cố Hải đang cảm thấy vui thú nhất, cậu bước đến trước của nhà nhìn vào thiết bị quay bình trước cửa. Một người thanh niêm mặc đồng phục giao hàng đứng trước cửa tay thì cầm một thùng giấy

Bạch Lạc Nhân cũng không ngừng thắt mắt người bấm chuông là ai , cậu mới sực nhớ ra hình như hôm qua cậu cho Chân Đại Thụ mượn quần áo nếu đúng thật là cậu ta tới trả thì chắc cậu khó sống với Cố Hải

Cậu nhanh chóng mặt áo vào có gì chạy còn kịp chạy tới nhà tên nhà văn kia mà trốn

Cố Hải cất giọng hỏi

- "Có chuyện gì không?"

- "anh có chuyển phát nhanh"

Âm thanh của thiết bị bay nhanh tới tai Bạch Lạc Nhân làm cho cậu thở phào nhẹ nhỏm, vì tưởng rằng Đại Thụ sẻ không gửi chuyển phát nhanh, vì hôm qua khi nói chuyện với cậu ta Bạch Lạc Nhân đã phát hiện ra một tật của cậu ta đó là tiết tiền, một kiểu tiết tiền siêu keo kiệt.

Khi Bạch Lạc Nhân hỏi tại sao lại không gọi điện kêu cậu tới lấy mà lại đi xe đạp đến tận đây thì cậu ta lại cưới bảo

- "tôi không có điện thoại, tôi chỉ dùng máy nhắn tin"

Bụng Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ ôi trời ơi thời buổi này rồi mà còn xài máy nhắn tin, đây đâu phải lài thập niêm 90 đâu mà giờ vẩn còn người xài thứ này , khó tin thật

- "vậy tại sao cậu không đi taxi mà lại đi xe đạp chi cho cực vậy"

Chân Đại Thụ trồ mắt nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh mắt hốt hoảng

- "Anh đi xe taxi rồi à, kể tôi nghe bên trong nó trông thế nào có khác gì với xe thường không, từ trước đến giờ tôi chưa bước lên xe taxi lần nào"

- "................."

Cậu ta có phải là người tiền sử không vậy

Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ chắc có lẻ cậu ta sẻ tiết tiền nên không dám gửi chuyển phát nhanh đâu

Cố Hải bấm nút cho cánh cửa mở, anh thanh niêm nhanh chóng đưa thùng giấy vào,

- "anh có phải là Bạch Lạc Nhân không?"

- "Không, tôi không phải Bạch Lạc Nhân cậu ta ở chung với tôi"

Cố Hải hô to thông báo

- "Nhân Tử cậu có chuyển phát nhanh"

Vừa đúng lúc Bạch Lạc Nhân mặt xong cái quần, cậu bước ra cửa tiếp nhận bưu phẩm.Cố Hải tò mò không biết ai đang giử đồ cho Bạch Lạc Nhân, cậu đoán rằng có thể lại Bạch Hán Kì gửi đồ chăng hay cũng có thể là Vưu Kì với Dương Mạnh gửi đồ cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa cầm bưu phẩm chưa được ba giây thì đã bị Cố Hải cướp từ tay mình

Cố Hải nhìn quanh cái hộp chẳng có tên người nào được viết trên đây cả, tay Cố Hải sốc sốc mấy cái đoán xem trong đây có gì, không ngại cậu mở hộp bưu phẩm thì thấy một bộ quần áo được xếp ngọn ngàng được đặt trong hộp, đó đúng là bộ quần áo mà Bạch Lạc Nhân cho Chân Đại Thụ mượn,

Bạch Lạc Nhân cũng tò mò trong đó có gì nên cũng đưa mặt vào trong hộp xem có gì thì cha mẹ ơi đó chính là quần áo của mình còn thêm cái hộp quần lót mới mua nửa, tim cậu không ngừng đập nhanh liên hồi, nhanh tay giự lại hộp bưu phẩm, cậu biết rằng có thể Cố Hải bỏ qua cho cậu chuyện mình lừa cậu ta nhưng nhất quyết cậu ta mà biết chuyện cho người khác mượn quần áo của mình đã đành nhưng cộng thêm việc cho mượn quần lót thì chắc đã đi hơi quá xa rồi

Mặt Cố Hải như đóng băng được vài phút do suy nghĩ, rồi bất ngờ quay qua Bạch Lạc Nhân tra khảo, tâm lý của Bạch Lạc Nhân lúc nào đúng như cá nằm trên thớt chỉ cần Cố Hải vung dao một cái là đứt đầu ngay

Giọng Cố Hải gầm gừ cất lên

- "NHÂN TỬ tại sao?"

Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại chờ đợi tay nắm chặt cái hộp bưu phẩm, giọng Cố Hải mắng cho một trận, lần này không biết là cậu ta mắng mình tội nào trước đây tội cho mượn đồ trước hay là tội quá tin người trước đây

- "Nhân tử tại sao cậu lại giặt quần áo tại tiệm giặt ủi hả?"

Bạch Lạc Nhân hình như không tin vào cái lổ tai mình nghe được, cậu ngay lập tứ đáp lại

- "HẢ"

- "tôi nói tại sao cậu lại gửi quần áo tại tiệm giặt ủi" tay Cố Hải giựt cái áo trong hộp ra cằng nhằng "này cậu nhìn xem này áo không được ủi kỉ còn nhăng nhúm đây này còn nửa mùi bội giặt cũng không được thơm vãi cũng không được mềm như trước chắc không xài dầu xả vãi không biết cậu gửi cái tiệm nào mà mất uy tín quá" Cố Hải lôi tiếp cái hộp quần lót ra nói tiếp "cái gì đây quần lót à, quà khuyến mãi của tiệm giặt ủi đây này nhìn là biết quần lót rẻ tiền "

Bạch Lạc Nhân ngoài mặt cứ à ừ cho qua, nhưng trong lòng vui sướng không tả siếc, ngỡ rằng đây là mơ,Bạch Lạc Nhân quên rằng trong chuyện gì liên quan đến mình thì Cố Hải sẻ biến thành một người không não, trong chuyện này cũng vậy

- "Nhân Tử cậu có nghe tôi nói gì không? Lần này tôi bỏ qua nghe chưa nếu còn lần sao là tôi sẻ thao cậu liên tục một tuần liền"

Khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân tươi rói đáp lại lời cằng nhằng

- "rồi rồi, hôm nay cậu muốn ăn gì để tôi chuột lỗi"

- "cậu hôm nay bị sao thế, chứ mấy lần trước tôi cằng nhằng cậu cậu chỉ đáp lại vài câu rồi xách cái mặt hậm hực với cục tức đi vào phòng mà"

- "không có gì chỉ là tâm trạng hôm nay của tôi khác mọi ngày, giờ cậu muốn ăn gì"

Cố Hải cười đáp

- "cái gì cũng được nhưng tôi thích uống sửa của cậu hơn"

Bạch Lạc Nhân vẩn khuôn mặt đó bước vào nhà bếp mắt cứ láo liên nhìn xuống đất kiếm ngay chân của Cố Hải mà dẩm lên đi qua

Cố Hải nhăng mặt vì đau nhưng rồi quay người lại phán thêm mấy câu

- "nhớ đừng làm cháy nhà nữa đó"

Bạch Lạc Nhân vẩn giử khuôn mặt thảo mai tươi rói đó môi thì nở một cười đến nổi nhắm mắt lại, quay lại vừa đáp vừa giơ con dao phay lên nói với giọng bình thường như lời nói thì toàn dao phay với phi tiêu

- "cậu đừng để thực đơn hôm nay chỉ toàn là thịt người đấy"

Cố Hải quay người lại hướng mắt về tivi xem phim thì vô tình cậu nhìn thấy có một lá thư nằm bên dưới lớp quần áo, thế là giờ báo tử của Bạch Lạc Nhân đã đến

Cố Hải không thấy ngại ngùng cậu cầm bức thư lên xem qua rồi không ngại xé ra đọc trước vì nghĩ đây là thư của Bạch Lạc Nhân nên chắc không sao, mà cậu cũng không ngờ bức thư đó viết ra là để kể tội Bạch Lạc Nhân, bức thư đã kể cho Cố Hải không sót một tội nào của Bạch Lạc Nhân

- "Bạch Lạc Nhân tôi xin gửi lại quần áo cho anh, cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn quần áo, tôi cũng xin lổi anh vì đã mượn đồ mà còn đòi hỏi mượn thêm quần lót đây tôi xin mua luôn cái quần lót mới trả cho anh chứ trả anh cái quần lót cũ tôi mặc rồi cũng hơi kì, mà tôi cũng xin lổi anh chuyện này tôi phải nói thật, món anh làm hơi tệ mì thì chưa chín lắm, nước sốt thì hơi lạt còn thịt viên thì hơi mặm ............"

Cố Hải mới đọc được có nhiêu đó mà gân máu đã nổi lên trên tráng thậm chí cậu còn chưa đọc được hai từ 'thương mến' ở cuối bước thư không biết nếu đọc hết bước thư thì chuyện gì Bạch Lạc Nhân cũng không dám tưởng tượng tới, chỉ với một bước thư thôi mà đã kể ra hàng tấn tội của Bạch Lạc Nhân không chừa một tội nào Chân Đại Thụ đúng là một nhà văn thiên tài

Cái tật hay ghen của Cố Hải mà cũng đã được thức tỉnh nhờ vào hồi trống mà bức thư mang lại

Tay Cố Hải vò lấy bước thư, cậu nắm chặt bàn tay lại khiến cho những khớp xương kêu răng rắc, Cố Hải nghiến răng nói nhỏ,

- " đã cho người lạ vào nhà rồi mà còn cho người ta mượn đồ rồi mà còn dám cho người ta mượn quần lót tôi mua cho cậu, đồ ăn tôi còn chưa được ăn mà cậu cho người ngoài ăn sạch không chừa lại cho tôi một cộng mỳ, cậu đang giở mặt với tôi đó hả Bạch Lạc Nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro