Chương 25: Cố Dương phiên bản 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải cau đôi mày:

- "Ông đang nói gì thế, đây là lần đầu tiên tôi nghe có nhóm máu âm tính RH."

Bác sĩ dùng một ngón tay đẩy kính lên gần mắt

- "Cậu chưa nghe nhưng không đồng nghĩ với việc nó không tồn tại. Máu được chia thành 46 nhóm máu khác nhau nhưng dựa theo một số chất cacbohydrat và protein có trong máu mà người ta chia thành bốn nhóm máu chính A,B,O,AB. Máu âm tính hay dương tính RH có nghĩa là máu có chứa kháng nguyên D hay không, nếu có được gọi dương tính RH là gồm các nhóm A,B,AB,O nhưng nếu không có người ta gọi là nhóm máu âm tính RH, gọi tắt là nhóm máu âm và gồm những nhóm máu A-,B-,O-,AB-. Chỉ có những người thuộc nhóm máu âm mới có thể truyền cho nhau, cậu ta đã thuộc nhóm máu khó truyền đã vậy cậu ta còn thuộc nhóm máu khó truyền nhất trong những nhóm máu âm................"

Bạch Lạc Nhân bực bội cau mày cắt lời, tay đánh thẳng vào bức tường ngay sau lưng ông bác sĩ

- "Ông nói nhiều quá, chúng tôi tới đây không phải để nghe ông truyền kiến thức y học. Một người bệnh đang hấp hối trong kia kìa, rốt cuộc chúng tôi cần phải làm gì để cứu cậu ta?"

- "Vậy trong hai người có ai thuộc nhóm máu âm không?" Bạch Lạc Nhân giật mình, giơ tay lên như một đứa học sinh.

- "Tôi thuộc nhóm máu O-."

Ông bác sĩ cùng Cố Hải ngẩng đầu lên, tròn mắt như có một ti hy vọng vừa lóe lên, bác sĩ nhanh chóng nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân như người thân lâu năm chưa gặp lôi sang một góc.

- "Vậy sao cậu không nói sớm? Mau theo tôi vào trong xét nghiệm xem có thể truyền máu được không, may mà cậu có nhóm máu O- nếu không chắc cậu ta khó sống, vì cậu ta cũng thuộc nhóm máu O-."

Nhưng một tay thì bị kéo, một tay thì bị giữ lại, tay Cố Hải nắm chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân đến nỗi tay của cậu chuyển thành màu đỏ, cả gân máu cũng nổi hết lên, cậu trừng mắt nhìn tên bác sĩ. Bạch Lạc Nhân quay mặt lại nhìn Cố Hải, cất giọng nói vội vã nhưng đầy quyết tâm

- "Cố Hải cậu muốn gì đây? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đó! Dù cậu có cản tôi, tôi cũng nhất quyết phải đi."

Cố Hải nghe được như vậy liền thở dài, tay cũng thả lỏng cổ tay của Bạch Lạc Nhân, chân của Cố Hải bước mạnh đến bên ông bác sĩ, hai tay nắm cổ áo của ông ta mà nhấc lên. Giọng giang hồ, nói:

- "Nghe đây! Ông chỉ được lấy đúng số máu cần truyền. Chỉ cần xê xích một mililit máu của cậu ta thôi, tôi thề sẽ đốt ngay cái bệnh viện của ông."

Sau đó, Bạch Lạc Nhân cùng ông bác sĩ vào phòng truyền máu. Các thủ tục kiềm tra nhóm máu và sức khỏe hiện giờ của Bạch Lạc Nhân cũng đã xong, máu của cậu hoàn toàn có thể truyền cho White. Cô y tá bắt đầu đưa cây kim vào khuỷu tay Bạch Lạc Nhân, máu dần dần được đưa vào túi máu, đầu của Bạch Lạc Nhân bắt đầu quay cuồng, cậu bắt đầu hối hận.

Không biết tại sao mình lại truyền máu cho cậu ta chứ, không ngờ truyền máu lại chóng mặt tới vậy.

Cô y tá nhìn Bạch Lạc Nhân với con mắt thiện cảm nói:

- "Đúng như tin đồn đã nói, tính cách con người làm bộc lộ nhóm máu. Người ta thường nói rằng những người thuộc nhóm máu O thường rất rộng lượng, vì nhóm máu O truyền cho các nhóm máu khác thì được nhưng khi cần truyền thì chỉ nhận được người có cùng nhóm máu thôi."

- "Cô không biết tôi thuộc nhóm máu O- à?"

- "Thì có gì khác nhau đâu, người mà đi chung với anh tôi chắc người đó là nhóm máu AB. Vì nhóm máu AB là nhóm máu nhận máu ai cũng được nhưng lại khi cho thì chỉ cho người có cùng nhóm máu, nên người ta nói người mang nhóm máu AB rất ích kỉ."

Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại Bạch Lạc Nhân reo lên, cậu lấy điện thoại ra. Khương Viên đã tìm được ảnh của người mà Bạch Lạc Nhân cần tìm. Cậu nhanh chóng mở khóa điên thoại, liền nhìn vào ảnh mà mẹ mình vừa gửi qua, cậu ngửa đầu rồi nhìn ngả nhìn nghiêng bức ảnh, cậu nhìn kiểu nào cũng không thấy giống White. Lòng cảm thấy nhẹ đi phần nào, nhưng vài phút sau cậu lại nhận được tin nhắn của Khương Viên.

- "Nhân Tử! Tại sao con lại cần ảnh người anh đã mất của Đại Hải làm gì?"

Bạch Lạc Nhân liền giật mình khi đọc đến chữ 'đã mất'. Cậu cảm thấy rụng rời tay chân, ngay lập tức bấm gọi cho Khương Viên.

- "Mẹ nói anh ta đã mất là sao?"

Khương Viên thở dài qua điện thoại, bắt đầu kể đầu đuôi cho Bạch Lạc Nhân nghe

- "Vậy là con chưa biết rồi? Chân Hàn Phong đã chết ba năm trước vì một vụ tai nạn giao thông, cậu ta đã chết trên một chuyến xe bus khi đang ở Nhật Bản, con đừng nhắc chuyện này trước mặt Đại Hải. Mẹ nghe nói Cố Hải, Cố Dương và Chân Hàn Phong từ lúc nhỏ đã rất thân thiết, nên việc Chân Hàn Phong chết hai người đó cũng rất buồn, con tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này."

Bạch Lạc Nhân điếng người khi nghe việc này. Cậu không còn suy nghĩ về chuyện Chân Đại Thụ có phải là anh họ của Cố Hải hay không, cái Bạch Lạc Nhân nghĩ tới lúc này là ánh mắt dịu dàng của Cố Hải khi cậu nhắc tới Chân Hàn Phong. Vậy hoá ra ánh mắt lúc đó của Cố Hải không phải là hoài niệm những kỉ niệm đẹp, mà là để tưởng nhớ người đã khuất.

Ở ngoài sân bay, chiếc máy bay hạ cánh. Một dáng người không mấy xa lạ với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, mặc đồ vest, đeo kính râm, bước ra ngoài sân bay trong tâm trạng rất oai hùng, người làm chứng cho hôn lễ của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, Cố Dương cuối cùng cũng đã xuất trận. Vừa đặt chân vào xe taxi, Cố Dương liền gọi điện cho Cố Hải nhưng cậu lại không muôn nghe điện thoại lúc này, cuối cùng cậu cũng bắt máy nhưng lại giả lời nhắn.

- "Hiện giờ tôi không nghe điện thoại được, hãy để lại lời nhắn sau tiếng biz, BIZZZZZ."

Cố Hải trút hết cơn giận vào tiếng quát biz như muốn dằn mặt một cái gì đó. 

Cố Dương nghiêm túc nói qua điện thoại:

- "Này này, tôi biết cậu không muốn nghe giọng tôi lúc này, nhưng đừng có giả tin nhắn thoại để kêu tôi cúp máy."

- "Vậy rốt cuộc anh muốn nói với tôi chuyện gì?"

- "Tôi không thích nói qua điện thoại, hẹn một quán café nào đi rồi nói. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ quán café cho cậu. Tới mau đi, tôi ghét phải đợi."

Cố Dương cúp máy, Cố Hải muốn đi nhưng lòng lại không nỡ vì Bạch Lạc Nhân còn đang truyền máu cho White, cậu không thể để Bạch Lạc Nhân lết cái thân khô queo về nhà được. Cô y tá vừa từ phòng truyền máu bước ra thì ông chồng Cố Hải liền bay tới hỏi thăm sức khỏe của Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt cứ như một ông bố lần đầu tiên đưa Bạch Lạc Nhân đi đẻ.

- "Cậu ta sao rồi?"

- "Anh Bạch chỉ hơi choáng vì lấy máu, anh ấy cần nằm nghỉ ngơi trong phòng hồi sức và truyền nước biển. Hiện giờ anh ta đang ngủ nên anh đừng quấy rầy anh ta."

- "Vậy còn hắn ta?"

- "Ý anh nói là anh Chân? Anh ta vẩn ổn, hiện giờ anh ta đang được truyền máu, có thể ngày mai anh ta sẽ tỉnh dậy."

Lúc nãy Cố Hải không muốn đi gặp Cố Dương bao nhiêu, thì lần này ý thức của Cố Hải lại càng không cho phép mình rời khỏi Bạch Lạc Nhân. Bàn tay năm ngón dần dần mò tới vai Cố Hải, rồi bất ngờ vỗ một cái. Cố Hải quay lưng lại, cậu bất ngờ khi thấy Cố Dương đang đứng đối diện với mình.

- "Sao anh biết tôi ở đây?"

- "Bây giờ là thời buổi của công nghệ hiện đại nên việc tìm người thông qua định vị bằng điện thoại di động cũng trở nên khá dễ dàng. Vì tôi biết cậu cũng không có hứng tìm tôi nên tôi đành vác cái thân này tìm cậu, sẵn vì nơi này gần sân bay tôi đáp nên muốn ghé vào xem hai người làm cái quái gì bên này mà chưa đầy một tuần đã phải nhập viện."

- "Đó không phải là chuyện của anh. Mà anh sang đây để làm gì?"

- "Trước khi nói đến một nơi đàng hoàn để nói, dưới bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi, tôi với cậu xuống đó mua một ít đồ đi."

Cố Dương cứ rải bước đi còn Cố Hải cũng vô thức đi theo. Bên trong cửa hàng, Cố Dương mua một tô mì gói rồi khui ra ăn dưới ánh mắt sắc nhọn của Cố Hải.

- "Vậy rốt cuộc anh kêu tôi ra đây chỉ để cho tôi xem anh ăn mì gói thôi sao?"

- "Cậu thèm à? Mì gói kiểu thái đấy, vị chua cay ăn không?"

Cố Hải đập tay lên bàn ăn phẫn nộ.

- "Vào thẳng vấn đề đi, tôi không có thời gian."

Cố Dương rời mắt khỏi tô mỳ, đưa con mắt vô hồn lên nhìn Cố Hải. Lúc này thà Cố Dương phun mấy cọng mỳ còn nhai dở trong họng ra còn tốt hơn chứ đừng giở khẩu ngữ đầy châm biếm ra ném thẳng vào mặt Cố Hải.

- "Vậy chắc là cậu cũng không có thời gian để nhớ đến ngày giỗ người đã chết nhỉ? Hai hôm nửa là giỗ của Chân Hàn Phong, vậy chắc cậu bận đến nổi không có thời gian để nhớ à?"

Cố Hải nghiến răng tức giận, tay cậu nắm chặt lấy một quả táo mà cậu định mua để gọt cho Bạch Lạc Nhân ăn. Quả táo bị bóp nát dưới bàn tay giận giử của Cố Hải, cậu không nói gì vì Cố Dương đã nói đúng tim đen của cậu.

Quả đúng như lời Cố Dương nói, cậu đã quên mất đi ngày giỗ của người anh họ mình. Cố Hải lúc này trông rất giận dữ, đúng như ý định của Cố Dương.

- "Cậu đang tức đó à? Thôi dù sao hai hôm nữa cậu cũng chẳng cần thắp nhang hay lên chùa gì hết, cũng khỏi cần tưởng niệm cậu ta. Vì hai hôm nữa dù sao cũng không phải ngày giỗ cậu ta."

Cố Hải như không tin vào tai mình.

- "Anh đang nói sảng gì thế?"

- "Cố Hải, để tôi nói cho cậu nghe một điều mà trước khi lên máy bay một ngày, ba cậu đã tìm gặp tôi để nói rồi nhờ tôi điều tra mà không được nói với ai trong dòng họ biết, trong đó có cả cậu, nhưng tôi lại muốn cho cậu biết tin này."

Cố Dương lấy một điều thuốc ra, rồi châm lửa hít một hơi sâu.

- "Cố Hải vảnh cái tai lên mà nghe cho kĩ những gì tôi nói đây! Anh họ của cậu, Chân Hàn Phong - người đã được  xác minh là đã chết do tai nạn 3 năm trước hiện giờ vẫn còn sống."

******************************

Chương tiếp theo: Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu

dự kiến ngày 13 tháng 6 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro