Chương 27: Người anh họ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi nở một nụ cười ác quỷ như đến mang tai. Nụ cười để lộ hàm răng đang nhai bánh như là răng nanh của một con cá mập. Nụ cười khiến Cố Dương cũng phải ngại ngùng kính sợ.

- "Vậy còn cái khuôn mặt tái tạo đó cậu định giải thích thế nào cho Cố Hải nghe?"

- "Thì đành kể nó nghe thằng ngốc* một nửa sự thật thôi."

*ý nói Cố Hải

Cố Dương lấy một điếu thuốc ra châm ngòi mà hút một hơi, liền ánh mắt lạnh đó lại đưa mắt qua nhìn Cố Dương giở giọng giang hồ.

- "Anh dập ngay điếu thuốc đó cho tôi, tôi cực kì ghét thuốc lá."

Giọng Cố Dương như vẫn chưa hiểu ra ý của Chân Hàn Phong, quay lại mời hút một điếu.

- "Cậu muốn hút không.............?"

Chưa kịp nói hết câu, một con dao liền bay tới chỗ Cố Dương, cắt ngay điếu thuốc đang cháy trên môi Cố Dương làm hai, khiến Cố Dương điếng người. Chân Hàn Phong từ từ bước đến gần Cố Dương, nắm lấy cổ áo, dí một con dao khác vào cổ Cố Dương, đôi mắt lạnh ngước lên nhìn vào mặt Cố Dương. Khẩu ngữ rất ngang tàng nhưng giọng điệu và cách nói vô cùng bình thường.

- "May mà tôi lúc trước cũng từng phụ diễn cho một gánh xiếc kiếm tiền nên biết vài trò vui. Anh còn nhớ cách mà tôi đòi lại món đồ chơi của thằng ngốc đó không? Cần tôi nhắc lại không? Tay phải bị gãy, chấn thương ở phần đầu, gãy thêm một cái xương sườn. Lần này con dao chỉ cắt diều thuốc này, nếu lần sau anh còn hút một điếu thuốc nào trước mặt tôi nữa thì con dao này không phải để cắt điều thuốc đó đâu, mà là để cắt cổ anh đó anh biết không?"

Khi Cố Dương bình tĩnh lại thì con dao đang kề ngay cổ, đầu Cố Dương mơ màng nhớ lại cách Chân Hàn Phong đòi lại món đồ chơi của Cố Hải một cách tiểu nhân như thế nào. Môi Cố Dương cười thích thú khi nhớ lại những cách đòi đồ vô đối đó, chắc có lẽ cái tính giang hồ của Cố Hải hiện giờ là do một phần Chân Hàn Phong đã dạy cho cậu.

- "Vậy cậu có định nói với Cố Hải rằng mình là một tên sát nhân chưa?"

- "Đó không phải chuyện của anh."

Con dao dần dần rời xa khỏi cổ Cố Dương, Chân Hàn Phong từ từ bước về hướng của cái cầu thang gần xuống dưới lầu.

Bóng dáng của Chân Hàn Phong biến mất trong tầm mắt của Cố Dương.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân gần như đã bắt đầu cảm thấy chán nản khi tìm Chân Hàn Phong. Cả hai đành quay về nhà nhưng lại cũng rất tò mò muốn tìm kiếm Chân Hàn Phong để có được câu trả lời chính thức về giả thuyết của Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải lòng cũng không yên, cậu muốn tin Bạch Lạc Nhân nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Ai mà có thể tin được khi một người với một khuôn mặt lạ hoắc rồi từ đâu không biết bay lại nhận bà con, thì không ai mà không nghi ngờ.

Còn đối với Bạch Lạc Nhân thì chuyện này có pha lẫn giữa một chút tò mò, một chút thú vị, một chút bí ẩn không thể giải đáp. Ai mà ngờ người mà mình quen biết đầu tiên khi đặt chân đến đất nước này lại là anh trai của Cố Hải, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng có chút cảm giác thích thú không đề phòng vì nghĩ rằng, chắc vì có quen biết nên chắc cũng không cần giữ kẽ trong cách nói chuyện hoặc sinh hoạt.

Sự xuất hiện của Chân Hàn Phong cũng cho cậu một chút ánh sáng về các mối quan hệ trong xã hội, nhưng ai ngờ nhân vật có tên 'Chân Hàn Phong' này có tác động mạnh mẽ lên quan hệ của cậu và Cố Hải hiện giờ.

Cố Hải đưa tay lên nắm chốt cửa vặn, thì phát hiện cửa hiện giờ không hề khóa, nhưng cậu lại nhớ rất rõ ràng rằng chính tay mình đã khóa cánh của, đôi mắt Cố Hải láo liên suy nghĩ. Bạch Lạc Nhân cũng tò mò về sự biến chuyển trên khuôn mặt của Cố Hải.

Cố Hải bất ngờ xông của đi vào, nhưng để đáp lại sự bất ngờ đó, thì một quả táo cũng bất ngờ bay tới chổ Cố Hải, quả táo liền đáp vào trán Cố Hải, kiến cậu bật ngửa về phía sau.

Bạch Lạc Nhân khi vừa thấy chuyện này thì cũng trùng người xuống đưa tay mà đỡ người Cố Hải, không cho đầu Cố Hải đập xuống đất.

Chân Hàn Phong từ từ bước đến chỗ hai người ở trước cửa, tay thì còn cầm một trái táo khác, tay kia đưa lên miệng cắn một miếng táo.

- "Hai người về hơi trễ giờ cơm trưa rồi đó."

Cố Hải vừa nghe được tiếng nói đó liền đứng dậy đi đến chỗ Chân Hàn Phong nắm lấy cổ áo cậu rồi nhấc lên, nhưng không thể chịu được nữa, Cố Hải phải nhất quyết mọi cho bằng được biến ẩn này.

- "White! Hôm nay tôi nhất quyết phải làm rõ chuyện này. Rốt cuộc cậu có phải là thằng anh họ khốn nạn của tôi không?"

Chân Hàn Phong vẫn giữ được trên mặt khuôn mặt mình tỉnh đó, tay cầm quả táo đưa lên miệng cắn một dấu nửa, rồi nói một câu nói, câu nói này nhưng mật khẩu giữa cả hai người.

- "Em là em của anh, điều đó là sự thật vào không thể vào chốt cãi được, dù em có không quen với nó thì em nên tập làm quen với nó là vừa ............biết chưa hả, thằng ngốc?"

Cố Hải nghe tới đó liền thả lỏng hai tay thả Chân Hàn Phong xuống.

Bạch Lạc Nhân cũng bắt đầu cảm thấy mình dư thừa vào lúc này, cậu liền cất tiếng nói để cho biết mình vẩn còn tồn tại trong không gian này.

- "White tôi cần cậu giải thích cho tôi việc này, ruốt cuộc cậu có ............."

Giọng nói lạnh của Chân Hàn Phong cất lên trước khi câu hỏi của Bạch Lạc Nhân nói hết, dường như cậu không còn dùng kính ngữ trước mặt Bạch Lạc Nhân nửa.

- "Bạch Lạc Nhân, chắc cậu vẫn chưa biết. Tôi xin tự giới thiệu lại tôi chính là anh họ của Cố Hải, tên thật của tôi là Chân Hàn Phong, nếu hai người muốn hỏi thêm chuyện gì thì lên ghế kia mà ngồi."

Từ khi Chân Hàn Phong đặt mông lên ghế ngồi thì hai đôi mắt không ngừng tia về cậu.

- "Bộ nhìn mặt tôi hai người sống thọ thêm vài năm à, không muốn đặt câu hỏi gì hết sao?"

Cố Hải cất giọng nói đa nghi.

- "Vậy cậu thử giải thích cho tôi nghe khuôn mặt đó là thế nào?"

Chân Hàn Phong cũng đành chiều theo ý của Cố Hải, cậu đã kể lại cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nghe nguyên nhân của gây ra cho cậu phải mang một khuôn mặt phẫu thuật này. Chuyện mà Chân Hàn Phong kể khá giống với những suy luận của Cố Hải và Cố Dương đã cùng nhau suy nghĩ.

Vào một mùa hè ba năm trước, Chân Hàn Phong được một nhóm học trò của mình mời về tỉnh quê để nghỉ hè, nhưng khi lên xe bus thì cậu liền nằm ngủ một mạch cho tới khi xe chở đến nơi, nên cậu không nhận biết ra được chiếc xe chỉ có mình cậu. Khi xe chạy ra khỏi thành phố tokyo, cậu bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, nhưng khi cậu tỉnh dậy cậu ngay lập tức chú ý tên tài xế đã biến mất và chiếc xe bus đang chạy với vận tốc cực nhanh rồi lao về hướng đèo.

Cậu liền lao lên vô lăng đạp thắng nhưng không có tác dụng, hình chiếc xe biết đã bị cắt dây thắng , bản năng sinh tồn của cậu liền bộc lộ.

Thà bị thương còn hơn phải chết, đành lao vào gốc cây kia vậy. Cơ hội sống sót là 50/50 loại bỏ các nguyên nhân chính là bị gãy cổ, mất máu.... vậy còn đỡ hơn là lào xuống vực mà khả năng sống sót là 0%

Và rồi Chân Hàn Phong điều khiển xe lao vào một gốc cây gần đó, do tốc độ của xe quá nhanh nên khi dừng lại bất chợt mặt cậu đã bị đập vào cái vô lăng và rồi bất tỉnh. Sau khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã được nằm trong một bệnh xá nhỏ, khuôn mặt thì băng bó, tay chân thì cứng đờ, đầu óc thì quay cuồng bên tai cậu nghe được cô ý tá trò chuyện.

- "Cậu tỉnh rồi à? Cậu thật may mắn đấy, may mà người dân đưa cậu đến đây kịp thời. Khi đó, cậu được chuyển tới với một khuôn mặt đã bị kính của chiếc xe văng vào mặt rồi còn thêm cú đập mặt vào vô lăng khiến cho mặt cậu gần như đã bị nát hoàn toàn, mà còn thêm khi đó cậu lại mất máu rất nhiều mà cậu lại nhóm máu âm, tưởng rằng cậu không thể qua khỏi thì may thay trong đội ngũ y tá mới chuyển xuống đây có người trùng với nhóm máu với cậu."

Miệng Chân Hàn Phong bắt đầu ê a một từ gì đó, cô y tá như không hiểu đưa tai lại gần miệng cậu xem cậu muốn nói gì.

- "Cậu muốn hỏi cậu bất tỉnh được bao lâu rồi à? Cậu nằm đây cũng được 6 ngày rồi, mà cậu tên gì vậy?"

Cậu hỏi 'cậu tên gì' đối với Chân Hàn Phong lúc đó rất khó đối với cậu. Hầu như cậu không thể nhớ ra được gì. Sau đó cậu được đưa đến một bệnh viện ở tokyo và được phẫu thuật làm lại một khuôn mặt mới.

Chân Hàn Phong đã kể gần hết nhưng cậu lại không kể cả câu chuyện. Vào hồi kết của câu chuyện mà cậu vừa kể cậu lại không kể hết, vì trong câu chuyện lúc nãy cậu lại không kể đến một nhân vật đã cứu lấy cậu, tên biên tập Nagisa Tetsuya hay còn có một cái tên khác Kuro*, người được coi là một người bạn khá thân thiết đối với cậu ở Nhật.

*kuro theo tiếng nhật nghĩa là đen

Hai người này như một ví dụ điển hình cho một nguyên lý, có ánh sáng là phải có bóng tối. Một người mang danh là White - màu trắng, một người mang danh Kuro – đen. Chỉ biệt danh thôi đã thấy hai người hợp nhau lắm rồi.

Sau khi nghe Chân Hàn Phong kể xong câu chuyện thì hai con mắt kia cũng không ngừng tia về phía cậu. Cố Hải như không chuyện được cái cảm giác bức rứt khó chịu về có một số phần thắc mắc vẫn chưa được giải đáp trong câu truyện của Chân Hàn Phong.

Cố Hải trầm giọng hỏi.

- "Nếu như vậy, tại sao bây giờ cậu mới đi tìm tôi, mà khi gặp tôi cậu lại không nhận ra?"

Chân Hàn Phong cũng cảm thấy khó chịu về cách hỏi của Cố Hải nên đáp trả cũng bằng giọng không chút lịch sự.

- " Nè, nhìn tôi giống một con zombic có thể nhìn thấy ký ức của người khác bằng cách ăn não người ta không? Sau khi vụ việc đó xảy ra tôi bị chứng nhận diện khuôn mặt và chứng mất trí nhớ tạm thời, cứ sau một hay hai tháng tôi lại quên hết tất cả những gì đã trải qua."

Bạch Lạc Nhân cũng lên tiếng đặt câu hỏi.

- "Vậy còn cái tên Chân Đại Thụ của cậu lúc trước nói tôi nghe thì sao?"

- " Bạch Lạc Nhân, tôi xin cậu đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Từ khi bị mất trí nhớ, tôi được biết ký ức của tôi bị vương vãi ở đâu đó trong mấy cuốn sách tôi viết, nên mỗi lần quên là tôi lôi ra đọc rồi lại tưởng nhầm nhân vật trong sách đó là tôi. Có lần tôi đọc nhầm cuốn công chúa ngủ trong rừng rồi tôi lại tưởng nhầm mình là hoàng tử, sau đó xách gương đi chém Maleficent. Ôi! Không muốn nhớ lại chút nào!"

Trong đầu Cố Hải hình như vẫn đa nghi về nhân vật này.

- "Bây giờ tôi vẫn chưa tin được cậu lúc này với khuôn mặt đó được. Vậy cậu có bằng chứng gì, chứng minh mình là Chân Hàn Phong không, ngoài câu chuyện lúc nãy và nhóm máu của cậu. Lỡ như cậu vô tình chung nhóm máu với anh ta thì sao?"

Chân Hàn Phong thở dài.

- "Tôi không trách cậuvì cậu đã nghi ngờ tôi khi nhìn khuôn mặt tôi lúc này. Vậy cậu còn nhớ cái lần cậu bỏ tiêu, ớt và những thứ khó ăn vào đồ ăn của tôi không?"

Chân Hàn Phong liền quay mặt qua Bạch Lạc Nhân nói.

- "Cậu có biết tại sao lần đó tôi lại khuyến khích cậu làm nặng hơn không? Bởi vì, Bạch Lạc Nhân cậu biết không, vì sau lần đó tôi còn bỏ những thứ nặng hơn vào đồ ăn của cậu ta như ruồi, gián, thằn lằn. Có lần tôi còn bỏ cả thuốc sổ lải vào đồ ăn của cậu ta, nói tới đây được chưa Cố Hải?"

Bạch Lạc Nhân vừa nghe xong truyện Chân Hàn Phong kể cứ nhưng vừa nghe xong một câu truyện cười, vừa nghe xong lại bụm miệng cười khúc khích. Dù đã bụm miệng để che đi tướng cười, nhưng dù vậy tai Cố Hải vẫn thính như thường, quay qua quát Bạch Lạc Nhân.

- "Mắc cái mớ gì mà cậu cười?"

Tiếng quát như là một cây gậy đập vào một thùng gỗ đang chứa đầy rượu. Khi cây gậy đập vào cái thùng thì cái thùng sẽ bể và rượu liền phun ra ngoài. Bạch Lạc Nhân khi vừa nghe tiếng quát nhưng không biết sợ, cậu liền ôm bụng lăn quay ra người.

- "Há há há....xin lỗi tui chịu hết nổi.....tức cười quá......tường chơi được người ta ai dè bị người ta chơi lại.....há há há......trời cao có mắt....há há há........tức cười quá chắc bể bụng quá.........!!!"

Cố Hải liền chuyển hướng cho Bạch Lạc Nhân không còn phải cười.

- "Ngoài truyện đó ra anh còn bằng chứng gì nữa không?"

Chân Hàn Phong cũng không giận dỗi gì Cố Hải vì đã nghi ngờ mình. Đến bản thân cậu còn không thể tin nổi nếu một người được xác định là đã chết nhiều năm rồi, tự nhiên quay về với một khuôn mặt mới, chứ đừng nói Cố Hải.

Để Cố Hải nhân ra mình là thằng anh trai của nó chỉ còn cách này thôi.

- "Cố Hải nghe đây! Đây chính là bằng chứng cuối cùng mà tôi muốn cho cậu thấy, tin hay không là quyền của cậu."

Chân Hàn Phong đứng dậy, bước đi vài bước, cậu quay lưng lại về phía Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Cậu cở chiếc áo sơ mi bên ngoài, để lộ một vết thẹo lồi ở phần ngoài bên trái.

- "Cố Hải, nếu cậu còn nhớ thì vết thẹo này chính là do cậu gây ra. Khi tôi với cậu lúc nhỏ rất thích chơi trò đốt lửa trại. Trong lần đó cậu nghịch ngợm cầm cây củi đang cháy mà đùa với tôi, không ngờ lúc đó cậu đã vấp ngã và dí cây củi đang cháy vào lưng tôi. Điều đặc biệt ở vết thẹo này là nó nằm ở phần tim tôi."

Cố Hải dần nhớ lại cái ngày đó, cậu cuối cùng cũng đã nhận ra giọng nói người anh họ đã chết ba năm trước. Điều đó làm cậu quá bất ngờ, Cố Hải bất ngờ tới nỗi khiến khuôn mặt cậu thậm chí còn chưa kịp thay đổi sắc mặt.

Đúng thật là anh ta, anh ta vẫn còn sống chứ chưa chết.

Còn đối với Bạch Lạc Nhân thì không hề biết gì về kí ức của hai người. Cho dù Chân Hàn Phong có nói gì thì cậu chỉ cũng là người ngoài cuộc.

- "Xin lỗi, tôi cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ."

Cố Hải đứng dậy đi vào phòng ngủ mà lòng có chút rối bời, vì người anh chưa chết này, cậu đi vào trong phòng để lại Chân Hàn Phong cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân chắc cũng hiểu được lòng Cố Hải, cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận người ngồi đằng kia chính là anh họ mình, người con của Chân Đại Thành - người anh của mẹ mình.

Cố Hải vừa đóng cửa phòng lại, Chân Hàn Phong liền nở nụ cười thân thiết với Bạch Lạc Nhân.

- "Vậy ra hai người là một đôi. Tôi không ngờ thằng em tôi lại có một sở thích dị tới vậy."

Bạch Lạc Nhân hình như có vẻ như đã quen biết Chân Hàn Phong từ trước nên khi nói chuyện cậu cũng chẳng cần giử kẽ làm gì. Cậu không hề giấu giếm chuyện đó.

Bạch Lạc Nhân gật đầu thừa nhận.

- "Tôi cũng không ngờ cậu lại là anh của Cố Hải. Hân hạnh được biết cậu."

Bạch Lạc Nhân đưa tay ra định bắt tay với Chân Hàn Phong.

Nhưng khuôn mặt thật của Chân Hàn Phong cũng đã bộc lộ, nụ cười man rợ nở trên môi.

Tay Chân Hàn Phong liền nắm lấy cổ tay của Bạch Lạc Nhân đè xuống bàn, đằng sau lưng cậu lấy ngay ra một con dao giơ lên cao lấy lực, nhắm vào tay Bạch Lạc Nhân đang nằm trên bàn mà đâm xuống.

Bạch Lạc Nhân thấy vậy liền phản xạ lại, tay còn lại của cậu liền nắm lấy cổ tay đang cầm dao của Chân Hàn Phong. Con mắt đại bàng mà cậu học được từ Chu Lăng Vân khi sai binh lính, ánh mắt đó liền nhìn thẳng nào khuôn đang cúi của Chân Hàn Phong như một lời cảnh cáo.

Cách giọng nói Chân Hàn Phong cất lên tỏ vẻ hụt hẫng vì không được dâm con dao vào tay Bạch Lạc Nhân.

- "Cũng nhanh ha."

Nhưng một ánh mắt đại bàng thì đối với Chân Hàn Phong chỉ là một ánh mắt của một chú chim nhỏ đang bị một con rắn làm thịt. Khuôn mặt Chân Hàn Phong ngước lên để lộ ánh mắt của một tên sát nhận nhìn thẳng vào cặp mắt đại bàng của Bạch Lạc Nhân. Dù đã chứng kiến được ánh mắt này khi cậu đập mấy tên giang hồ, nhưng Bạch Lạc Nhân không ngờ ánh mắt đó cũng khiến cho cậu phải sợ tê người.

Một đôi mắt không lườm không liếc, chỉ đơn giản là Chân Hàn Phong mở to đôi mắt mình ra, con mắt mang đầy bí ẩn, đầu Bạch Lạc Nhân chỉ nghỉ ra một từ để dành cho đôi mắt đó, một đôi mắt sát nhân.

Giọng nói lạnh như đến từ âm ti của Chân Hàn Phong cất lên.

- "Hả? Ánh mắt đó là sao? Một con chuột nhỏ bé mà định chống lại một con người à..............?"

Miệng Bạch Lạc Nhân như tê cứng, điều mà cậu chú ý lúc này đó là nguồn sát khí bốc ra từ Chân Hàn Phong, sân khấu lúc này dường như chỉ xuất hiện Chân Hàn Phong.

Chân Hàn Phong nghiến răng nói với giọng trầm.

- "Lúc nãy mày vừa gật đầu cái gì? Ý mày muốn nói, mày với nó là một đôi à..........? Tao cũng không biết mày đã sử dụng những chiêu trò gì để biến nó thành như vầy hả.....?"

Lúc này Bạch Lạc Nhân như không tin vào mắt mình nữa. Người trước mặt cậu lúc này là chính là White - một người dễ mến, chạy xe đạp trong hai tiếng đồng hồ dười trời mưa chỉ để trả cho cậu cái balo hay không.

Môi Bạch Lạc Nhân lắp bắp tên của Chần Hàn Phong

- "Thành Phong."

Vừa nghe đến đó, tay Chân Hàn Phong liền rời vị trí giữ tay Bạch Lạc Nhân trên bàn mà đưa lên bóp lấy hai má để cho Bạch Lạc Nhân không còn nói được thêm câu nào nữa.

Chân Hàn Phong cáu giận quát.

- "Ai cho mày kêu tên tao một cách thân mật kiểu đó hả?"

Cậu trầm giọng hâm dọa.

-"Thực ra bây giờ tao muốn cắt cái lưỡi mày đi làm mồi câu cá."

Tay Chân Hàn Phong không ngừng bóp mạnh vào má Bạch Lạc Nhân, tay còn lại như đã thoát được ra khỏi tay của Bạch Lạc Nhân, nhưng tay Bạch Lạc Nhân hình như vẫn còn tê cứng nên không thể hạ tay xuống được. Tay cậu như vẫn giơ lên cao đỡ lấy tay của Chân Hàn Phong khi cậu đập con dao xuống.

Chân Hàn Phong liền cắm con dao xuống bàn, con dao được cắm gần như chỉ xê xích với tay Bạch Lạc Nhân vài milimet, cậu đưa tay lên nắm lấy cổ Bạch Lạc Nhân.

- "Nếu mày còn lảng vảng trước mặt Cố Hải một lần nửa......... thì tao sẽ làm phần đời còn lại của mày phải sống trong đau khổ..............!!!"****************************

Chương tiếp theo: khoảnh khắc ngưng đọng

dự kiến  ngày 22 tháng 6 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro