Chương 34: Chuyến xe kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor] 

Cố Hải lên tiếng phản bác, bằng đôi mắt sắt nhọn.

- Tôi không thể nào tin anh được......

Thứ nhất, nếu như vậy tạo sao anh không nói ngay từ đầu, tại sao ăn hết tiền của chúng tôi rồi mới nói cho chúng tôi về việc này?

Thứ hai, mới hôm trước anh còn hăm dọa Bạch Lạc Nhân. Tại sao hôm nay lại trở mặt muốn giúp cậu ta vào trường đại học, sao tôi biết được anh có trở mặt mà hại chúng tôi hay không?

Tuy cũng muốn nghe Chân Hàn Phong nói rõ hết, nhưng lần này Bạch Lạc Nhân đồng ý với Cố Hải, cậu cũng chưa hiểu hết về con người này thì làm sao cậu có thể "đưa con dao cho tên sát nhân" được chứ.

Nagisa như muốn thay Chân Hàn Phong nói điều gì đó, nhưng đã bị hắn ta chặn họng bằng một tiếng khàn.

- Tôi biết hai người không thể tin tôi lúc này được, nhưng tôi chỉ có thể giải thích nghi vấn thứ hai của Đại Hải. Nếu cậu đã nghi tôi không biết tôi trở mặt với hai người, thì tôi xin trả lời là không bao giờ. Vì đây cũng là hình phạt của tôi phải chịu, và đây là mảnh giấy của mẹ Cố Hải, bà đã bí mật viết mực dạ quang lên đó để không ai nhìn thấy được, tôi nghĩ đây chính là tâm nguyện lớn lao nhất của bà.

Cố Hải chộp lấy mảnh giấy một cách vội vã rồi soi thứ ánh sáng tím, cậu đọc từng câu chữ trong mảnh giấy. Một ánh mắt buồn man mác nhìn theo tờ giấy trên tay Cố Hải như hối hận một thứ gì đó.

Cố Hải giờ này chắc con cũng đã đọc được những dòng ch này mà mẹ bí mật viết cho con. Mẹ biết rằng s có một ngày con lớn khôn thì con phải đi xa mẹ, nhưng mẹ lại không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Mẹ biết rằng sau này con cũng s gặp được người con thương và người đó cũng yêu con. nh yêu đó nó còn lớn hơn tình yêu mẹ dành cho con.

Nhưng dù sao mẹ cũng muốn nói rằng, mẹ yêu con yêu con nhất trên thế gian này. Ngay từ giây phút đầu con chào đời và nằm trên tay mẹ, thì con đã là ước nguyên lớn nhất nhất của cuộc đời mẹ, dù con có thế nào thì mẹ cũng yêu thương con, chỉ cần con được hạnh phúc thì mẹ luôn ủng hộ con. Con là con trai duy nhất của mẹ và mẹ là mẹ của con dù mẹ có chết thì hồn mẹ vn bên con.

Không biết đôi mắt của Cố Hải đã đẫm nước mắt từ khi nào. Cậu lại không muốn cho những giọt nước đó không phải rơi xuống trên khuôn mặt mình, và cứ thế cậu lại nén nỗi buồn qua một bên mà cúi gầm mặt đen tối.

Ngay lúc này, khuôn mặt tươi vui tít cả mắt của Chân Hàn Phong lại bật dậy làm phá nát cái không khí ảm đạm khó chịu ngộ ngạt trong căn phòng này, cậu bốp vào đầu Cố Hải một cái khiến cho cậu té xuống ghế, mà tỉnh mộng rồi mắng Chân Hàn Phong.

- Anh làm cái quái gì vậy? - Cố Hải thét lửa vào mặt Chân Hàn Phong.

Chân Hàn Phong vui cười, hớn hở mà rủ rê hai người này đi chơi tiếp.

- Cậu buồn xong chưa, đời người ngắn ngủi lắm cậu không có thời gian ngẫm nghĩ về quá khứ đâu. Hai người mau đi theo tôi, giờ mới 10 giờ sáng, hôm nay hai người cũng không làm gì hay đi với tôi đến công viên giải trí đi.

Một tiếng đồng thanh của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thét lên.

- Cái gì?

Cố Hải lắc đầu liên hồi, tay đưa lên xếp thành chữ X cấm cửa Chân Hàn Phong.

- Không! Không! Dù tôi có chết tôi cũng không đi với anh đâu.

- Sao lại không đi, không phải càng đồng càng vui sao? Yên tâm tôi sẽ lấy tiền đánh bài bao hai người.

Không phải Cố Hải không muốn đi chơi mà là cậu lại muốn đi riêng với Bạch Lạc Nhân, còn đối với việc dắt thêm hai tên 'dị nhân' này đi theo thì cậu thà dắt hai con 'thây ma' đi vòng vòng thành phố còn sướng hơn.

Chân Hàn Phong quay mặt hớn hở của mình qua rủ Bạch Lạc Nhân mà không biết ngượng miệng với cái tên thân mật.

- Nhân Tử, cậu có đi không?

- Tôi không có ý kiến, đi chơi 'free' ngu gì không đi.

- Đại Hải! Bạch Lạc Nhân cũng đi kìa, bộ cậu không đi thật hả?

Cố Hải bước lên mà nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân kéo về.

- Ai nói cậu ta đi, cậu ta hôm nay phải ở nhà.

Quả thật biệt tài của Chân Hàn Phong chỉ có mỗi tài lặt mặt, cậu liền lật khuôn mặt mình như một con cá khi chiên vàng một mặt.

Khuôn mặt của một người khóc mướn liền hiện lên với một con mắt long lanh vừa nhìn vừa ôm chân Cố Hải.

- Cố Hải cậu đi đi, coi như tôi cầu xin cậu. Tôi không muốn đi chung xe với cái tên Kuro đó nữa đâu, cậu ta chạy xe như đua xe vậy, cậu ta chạy xe còn ghê hơn đi tàu lượn siêu tốc. Cái mạng này cũng xém mất mấy lần vì cậu ta. Làm ơn cho tôi đi chung xe với hai người đi, tôi chưa muốn chết.

Cố Hải đi đến đâu thì cậu lết theo đến đó khiến cho Bạch Lạc Nhân cười thầm: hôm nay coi như khỏi lau nhà.

- Tôi nói không là không, anh mau biến ra khỏi nhà tôi. - Cố Hải tuyệt tình từ chối.

Lời từ chối của Cố Hải càng làm cho Chân Hàn Phong khóc thét.

- Đừng! Đừng đá tôi ra khỏi nhà cậu, tôi chưa muốn chết.

Cố Hải vừa đi về hướng cái cửa, thì Chân Hàn Phong cũng vừa lết theo cầu xin.

Và trong khi hai người này bận giải quyết chuyện đi hay không đi, Bạch Lạc Nhân và Nagisa cũng không có việc gì để làm, đành tiếp tục ngồi đành bài, chờ kết quả của hai người kia.

Nagisa đưa mắt vào đống bài hỏi.

- Bạch Lạc Nhân, cậu vừa ra con gì vậy?

Bạch Lạc Nhân cũng thành thật trả lời không như như tên Cố Gian Tà kia.

- Tôi vừa ra đôi già!

- Đôi già đè! Đến lượt cậu Bạch Lạc Nhân.

- Đôi sì.

- ĐÔI HEO - Nagisa hớn hở nhìn bài mình.

"Thần Bài" Bạch Lạc Nhân cũng đâu phải dạng vừa mà Nagisa có thể ăn được.

- Tứ quý 9, chặc Heo.

- TRỜI! Vậy cũng ăn được.

Còn hai người kia ngoài cửa, Cố Hải thì muốn tách cái con đĩa Chân Hàn Phong ra khỏi cái chân mình nên đành nhận lời đại.

- Được rồi, tôi đi là được chứ gì.

Khuôn mặt đó lại trở ngược một lần nữa.

- Có vậy thôi mà không nói sớm, làm năn nỉ mệt gần chết.

Bốn người cứ thế mà xuống hầm, nhưng rồi tên 'ma tốc độ'kia lại mở lời mời.

- Hai người hay đi chúng xe với tôi luôn đi, đở tốn xăng.

Lời mời này khiến cho Chân Hàn Phong xanh tái mặt mà chui vào xe Bạch Lạc Nhân ngồi trước. Lúc này Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng không có ý kiến gì.

Nagisa vừa lôi Chân Hàn Phong ra khỏi xe của Bạch Lạc Nhân vừa thuyết phục.

- Cậu mau qua xe tôi đi, cậu đã nói đi chung mới vui.

Khi Nagisa bắt được Chân Hàn Phong cậu vẫn vùng vẫy không muốn lên xe Nagisa, miệng thì cứ thét lên như mới gặp ma.

- Không...........có ai cứu tôi với........tôi chưa muốn chết........KHÔNG....

  Tên tay đua bắt đầu vào tâm lý, ánh mắt căm thù của Nagisa ngồi vào ghế mà nhìn cái bàn đạp, cậu hận thù rồi đạp xuống một phát, phóng chiếc xe bắn ra ngoài đường lớn như một chiếc xe đua đi với vận tốc của một viên đạn, ba người còn lại ngoài Chân Hàn Phong ngồi làm dấu cầu bình yên ra, hai người còn lại chỉ căng con mắt ra mà nhìn đường. 

 Lạy chúa! làm ơn cho con qua khỏi kiếp nạn này. - Chân Hàn Phong thầm cầu nguyện 

 Khi chiếc xe chạy nhanh đến nỗi chuẩn bị tông vào một chiếc xe khác ở đằng trước, thì cũng là lúc Nagisa bất ngờ đổi làn đường, làm cho hai cái đầu đập vào cửa kính, thậm chí Cố Hải và Bạch Lạc Nhân còn muốn ói và cứ mỗi một lần lách xe thì họ lại phải nuốt ngược vào trong. 

 Đến cua quẹo còn kinh hoàng hơn, Nagisa cua xe như một tay lái chuyên nghiệp, đến nổi lớp bánh xe cọ vào đường xì ra cả khói. Và thế là cuộc hành trình kinh hoàng như vậy kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ.  

Cuối cùng cũng tới công viên giải trí, và khi Nagisa mở những cánh cửa ra mời ba người kia ra ngoài, thì mặt ai cũng cùng một màu trắng toát như tượng mà không nói nên lời. Giờ thì Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cũng đã biết Chân Hàn Phong sao lại sợ cho tên này lái xe tới vậy.

Trò chơi mà bốn người chọn chơi trò tàu lượng siêu tốc, nhưng rồi khi lên chơi thì ba người kia thì cứ để riêng Nagisa một lẻ, mà tha hồ la hét thỏa thích.

- Đã quá.......ba mẹ ơi đã quá.....nhanh nữa đi.....

Ba người còn lại Bạch Lạc Nhân, Cố Hải và Chân Hàn Phong mặt không toát ra một chút nào sợ hãi mà lại bình thường ngồi im re, mắt không biết một chút cảm giác sợ hãi là gì, đầu của bọn họ như hòa làm một mà đồng cảm suy nghĩ.

Tàu lượng siêu tốc cũng không ghê bằng đi chung xe với Nagisa. Cả ba đều đồng loạt thở dài một lượt.

Khi xuống thì Nagisa chán nản nói với ba người còn lại.

- Ba người đi chơi mà không nhiệt tình gì hết, lúc nãy chơi đi tàu lượn ghê quá trời mà mặt mấy cậu cứ tỉnh bơ như xịt keo.

Cả ba người kia đều đồng loạt thở dài, thầm mắng Nagisa.

Không phải là không ghê mà là không ghê bằng việc cậu lái xe.

Rồi một quán cafe hiện ra trước mặt bốn người, cả bốn đều đồng ý vào nghỉ ngơi rồi bắt đầu kiếm trò khác chơi tiếp. Tâm hồn ăn uống của Nagisa và Chân Hàn Phong lại trỗi dậy, hai người tươi cười đồng thanh gọi cùng một món bánh ngọt.

- Cho một cái bánh kem trà xanh.

Cô nhân viên cũng niềm nở rồi ghi món ăn vào giấy và quảng cáo món mới.

- Cho hỏi quán của chúng tôi vừa ra mắt một một thức uống mới không biết có ai..........

Chưa nói hết câu, hai con người phàm ăn kia lại đồng thanh nhảy vào họng cô nhân viên ngồi.

- Cho tôi gọi thứ đó.

Bạch Lạc Nhân gần như không để tâm đến chuyện có gọi món hai không, cái cậu thích thú và chú tâm nhìn là hai con người ngồi đối diện mình và Cố Hải.

Cô nhân viên vì thấy hai con người này quá nhiệt tình nên lại ngỏ ý mời tiếp.

- Ở đây chúng tôi đang có chương chình rút thăm trúng thưởng, không biết quý khách có muốn ...........

Lại một lần nữa hai con người kia lại nhảy vào họng cô nhân viên mà trả lời đồng thanh lần ba.

- Đồng ý.

Bạch Lạc Nhân ngồi chống cằm, quan sát mà chen ngang.

- Sao hai người không thử hẹn hò luôn cho rồi đi?

 *****************

chương 34: dự kiến ngày 17 tháng 7 năm 2016

chương sao là tui đi vắng nên ad mới viết nha .....

Chúc mot ngày tốt lành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro