Chương 36: Câu chuyện 6 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor]

Trời ngoài công viên cũng bắt đầu đổ mưa, khiến cho cả năm người đều không thể rời đi khỏi quán cafe, Chân Hàn Phong đưa nhẹ đôi mắt nhìn những giọt mưa rôi từ từ nhớ lại chuyện cũ đã qua từ 6 mùa mưa trước, cái lúc tóc cậu còn là màu đen tuyền.

Chắc hai người này cũng không ngờ được được rằng hơn 80% nội dung của cuốn 'Nhãn Quỹ' và cả nhân vật chính trong truyện được lấy ý tưởng từ mình và Kuro : Chân Hàn Phong thầm trộm nghĩ.

Cũng vào một ngày mưa như vầy, cậu quay trở lại nước chỉ sau ba năm học ở Nhật, để lấy bằng giáo sư.

Một tay cầm dù, tay còn lại thì cầm một một bó hoa trắng, chân bước tới gần một ngôi mộ, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mội, rồi môi lại mỉm cười nhẹ nhàng trước mộ của cô em gái xấu số của mình.

- Chào buổi sáng, hôm nay trời mưa nhỉ. Lâu nay không ra gặp em, bây giờ anh đã 20 tuổi rồi, cuối cùng anh cũng đã lấy được bằng giáo sư, vài hôm nữa là anh có thể đứng lên bục giảng, dạy cho các sinh viên đại học. Thấy anh của em giỏi ghê chưa, chỉ mới 16 tuổi thôi mà đã tốt nghiệp đại học, bây giờ lại sắp làm giáo sư.

Phía sau cậu Chân Đại Thành cũng chỉ im lặng mà quan sát cậu, nhưng cậu cũng cảm nhận được điều đó, nên lên tiếng trước.

- Ông tới đây làm gì? Chẳng phải ông đang bận việc sao?

Chân Đại Thành ân cần hỏi han, như ông đã phạm một lỗi lầm gì đó với cậu.

- Con nhất quyết phải tìm ra được bọn chúng để báo thù sao? Việc này rất nguy hiểm, tốt nhất con không nên đi......

Khi nghe tới đó Chân Hàn Phong liền gào lên trong đau đớn, ánh mắt đầy hận thù chấn chứa của cậu hiện lên trông rất ngang tàn, nhưng cũng trông rất đáng thương.

Chân Hàn Phong vừa quát vừa nói với chính cha mình, vì ông ta cũng chính là một lý do khiến cho em gái của cậu phải chết.

- Ông còn dám nói với tôi như vậy ư? Người ta giết con của ông mà ông có thế nói như vậy ư? Ông không có tư cách gì mà nói tôi không nên đi tìm những con người đáng nguyền rủa đó......

Một phần Chân Đại Thành không chịu được tính ương bướng của Chân Hàn Phong mà lên tiếng quát mắng, một phần vì ông không muốn đưa Chân Hàn Phong bước vào con đường này.

- Vì tao là cha mày. Tao nói là mày phải nghe, chính tao đây cũng không bắt được tụi nó, mày nghĩ sao mày có thể bắt được bọn chúng.

Nụ cười của một tên tâm thần lại trỗi dậy đầy hận thù, nói cách khác đây là nụ cười hận thù của Chân Hàn Phong, nụ cười này trái ngược hoàn toàn với nụ cười tươi hồn nhiên của cậu nhìn cứ như một đứa trẻ con đang chơi đùa.

Còn nụ cười hận thù này lại mang cho con người ta một cảm giác đáng sợ, nó đáng sợ đến nỗi, người ta đã thấy cái miệng đó lúc cười thì cứ như lên tới mang tai, nhưng thay vì những chiếc răng hiện ra thì người ta lại nhìn thấy trong miệng cậu chỉ toàn răng nanh của một con cá mập.

Lại thêm đôi mắt đó nữa, khiến cho không khí bao quanh cậu chỉ toàn một màu đen u ám.

Chân Hàn Phong vừa nói vừa cười khúc khích man rợ.

- Cha hả? Tôi không hề nhớ rằng mình có cha bao giờ ..... tôi cũng nói cho ông biết, không những tôi tìm được bọn chúng ...... mà tôi còn sẽ trả cho bọn chúng gấp trăm gấp ngàn lần những gì chúng nó đã lấy ..... ông không phải lo, tôi sẽ không để cho bọn chúng chết đâu ...... vì cái chết quá nhẹ với bọn chúng....... tôi sẽ từ từ biến cuộc sống của bọn chúng phải sống trong đau đớn tột cùng .....

Chân Hàn Phong quay mặt bước đi, tiếng cười mừng khúc khích của cậu dần dần bật lên trong cơn mưa tầm tã.

Cuối cùng ngày này cũng sắp tới.

Cậu dường như không thể nào quên được cái ngày định mệnh đó, cái ngày người em gái song sinh của cậu bị bắt cóc bởi một băng đảng mafia, lũ mafia đó đã tống tiền gia đình cậu, chúng đã gửi cho người mà cậu gọi là cha.

Lúc ấy khi cậu nhìn vào khuôn mặt của Chân Đại Thành khi đọc được lá thư, cậu đã bắc đầu đọc được những ý nghĩ của ông qua từ cử chỉ trên khuôn mặt, cậu nhìn thấy được sự bất an, nhưng lương tâm cậu lại không ngừng hi vọng rằng người cha này có thể cứu được con mình ra.

Nhưng cậu đã lầm hoàn toàn, khi Chân Đại Thành đã đánh cược chính mạng sống của con gái mình với khối tài sản mình đang có, ông đã sử dụng tiền giả để trao đổi chính mạng sống của con gái mình.

Nhưng 'tiền nào thì của nấy' khi thứ ông nhận được khi ông tới nơi giao dịch là một con ma nơ canh, lũ bắt cóc khi đã phát hiện ra ngay từ đầu rằng đây có sự nhúng tay xen vào của bọn công an.

Bọn chúng đã đánh hơi được điều đó mà đã chuẩn bị sẵn kế hoạch B, bọn chúng đã cử vài thành viên trong nhóm được cho là bỏ đi mà tiến hành giao dịch. Và trong ván cờ này Chân Đại Thành đã thua khi cố cứu lấy đứa con gái chưa đầy 10 tuổi của mình.

Vài ngày hôm sao người ta đã tìm được xác của cô em Chân Hàn Phong tại một xưởng cơ khí bỏ hoang. Cái xác đã xanh tái nhợt, hai đôi mắt cũng không còn, bọn mafia đó biết được rằng con bé mà bọn chúng đã giữ có một dòng máu hiếm đang chảy trong người, thì chắc giá bán của nó cũng rất cao, bọn chúng đã tàn độc hút cạn máu, trái tim và móc luôn đôi mắt của cô em.

Từ ngày đó trở đi khoảng cách giữa Chân Đại Thành và Chân Hàn Phong ngày một lớn. Ngọn lửa hận khi đã được châm ngòi, từ đó một quyết tâm mảnh liệt muốn báo thù đã dần sục sôi trong con người Chân Hàn Phong.

Chân Hàn Phong bước đi, dân dần bóng dáng của cậu đã biết mất trong cơn mưa, nhưng dư âm của nụ cười của cậu cứ văng vẳng bên tai Chân Đại Thành.

Trời vẫn mưa tầm tã, dù rằng có dù nhưng cậu vẫn phải đội thêm một cái mũ trùm đầu rồi bước vào một của hàng tiện lợi.

Trên tivi đang chiếu bản tin thời sự, người dẫn chương trình bắt đầu đưa những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Dòng tin được đăng là dòng tin cảnh sát đã tìm thấy được hai cái xác của hai người được tình nghi là có liên quan đến việc buôn bán nội tạng trái pháp luật. Được cảnh sát cho biết rằng họ đã bị ai đó giết bằng súng ống, nhưng trên người họ vẫn còn nhiều vết thương khác còn rất mới, cảnh sát cũng không thể chứng minh những gì khác hơn với lúc này.

Bỗng nhiên dòng tin này khi được người dẫn chương trình nói tới, thì cái miệng đó lại bật cười khúc khích một cách quỷ quyệt, mà thích thú, như thỏa mãn một thứ gì đó.

Không ngờ hai đứa bây cũng có ngày như vầy! Bị chính băng nhóm của mình khử mới đau chứ! Nhớ lại cảnh hai đứa bị mình bắt cóc và tra tấn, nhìn khuôn mặt của nó van xin tha mạng, thì mình lại thấy thật thoải mái,

Nhưng rồi giá trị lợi dụng, việc thu thập bằng chứng đã hoàn thành........ thì đành trả con nai về cho bầy sói làm thịt......... vì đã tiết lộ thông tin của băng ...( cười)..... thật d chịu.....Tao s không giết tụi bây nhưng bù lại tao s để chính cái nơi mà tụi bây trung thành với nó, cầm súng lên mà nã vào người chúng mày....... vậy là hai tên đã chết ....... còn hai tên khác...

Chân Hàn Phong đẩy nhẹ cánh cửa của cửa hàng tiện ích, cây dù của cậu được bỏ lại cửa hàng, cậu đưa tay về đằng sau rồi chộp lấy cái nón được may liền với cái áo khoác cậu đang mặc, nó nằm ở đằng sau cổ áo chùm cái đầu mình lại, rồi tiếp tục bước đi trong cơn mưa.

Quang cảnh xung quanh dường như cậu không còn để ý đến, cậu cứ chùm cái mũ của mình mà bước trên những vạch trắng qua đường.

Những màn hình chiếu lớn nằm trên các tòa nhà cao tầng, ở quảng trường nơi nơi cậu đi qua,bắt đầu nhấp nháy bị nhiễu tín hiệu, rồi đồng loạt chiếu một đoạn phim. Trong đó có những hình ảnh, dòng chử, cuộc ghi âm, những bằng chứng về các vụ việc buôn bán nội tạng trái phép, tất cả đều được chiếu trên toàn bộ màn hình lớn trên các tòa cao ốc trên khắp cả nước.

Không chỉ các màn hình to tại các quảng trường lớn, mà kể cả toàn bộ các máy tính, tivi đều chiếu cùng một thông điệp y như vậy. Ở cuối đoạn phim nơi khuôn mặt chủ của mọi sự việc được hé lộ, người chủ của các băng nhóm mafia đó chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Mọi việc diễn ra như đúng kế hoạch của Chân Hàn Phong, từ việc cậu lên kế hoạch hack vào máy tính của Bộ Điều Tra An Ninh Mạng Quốc Phòng, đến việc hack vào các nhà đài truyền hình để cậu có thể chiếu đồng loạt một video trên toàn bộ máy tính và tivi trên toàn nước.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch báo thù của cậu.

Mọi người ở quảng trường nơi mà cậu đang đứng, đều đưa cái điện thoại mình lên để quay lại những cảnh tượng man rợ đó, khuôn mặt ai cũng đầy bất ngờ và lo sợ, nhưng riêng Chân Hàn Phong thì lại khác, cậu đang cười.

Đúng như kế hoạch ........ trước đây chúng mày thoát được là nhờ đút lót ....... nhưng sau khi người dân xem xong video này thì lại khác ........ họ s vô cùng phn nộ, đây gọi là phát động lòng dân ......... chỉ cần dân biết được mọi chuyện thì dù cho có đút lót cho chính phủ thế giới cũng không ai cứu được chúng mày.

Ba ngày sau vụ việc gây chấn động cả nước đã từ từ lắng xuống, vị chủ tịch của tập đoàn chuyên buôn bán nội tạng trái phép sau ba ngày bị truy nã, đã bị bắt tại một nhà máy cũ, trong tình trạng bị quấn khăn trắng đầy mình và bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Kế bên là những bộ xương còn đỏ hồng tanh mùi máu, một cảnh tượng khiến cho ai cũng phải nổi da gà ớn lạnh.

Sau khi bị bắt ông ta đã bị tuyên án tử hình, có những lời đồn đại vang lên khắp cả nước rằng, khi ông ta bị bắt vào tù chờ xét xử ông ta đã có triệu chứng tâm thần, và khi cảnh sát hỏi thẩm vấn.

- Ai là người bắt cóc ông? Ông có nhớ không?

Khi nghe tới câu hỏi đó, ông ta liền trợn trừng mắt, đứng dậy la hét điên cuồng, nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa dại ông ta cũng đã nói ra được vài câu.

- Là con quỷ màu trắng! Nó đã bắt tôi ........ nó nói nó chưa thỏa mãn .......nó đang tới đây ....... nó đang trên đường tới tìm tôi ....... nụ cười của nó rất đáng sợ ....... nó không muốn cho tôi chết..... KHÔNG......

Tiếng thét thất thanh của ông ta vang vọng khắp nhà tù, cũng từ đó Chân Hàn Phong đã vô tình có được một biệt danh mới 'Con quỷ màu trắng'.

Chân Hàn Phong cũng đã quay trở lại Nhật.

Khuôn mặt tươi cười bắt đầu che đi con quỷ trong người Chân Hàn Phong, khi ngày đầu tiên cậu bước vào giảng đường.

Chân Hàn Phong từng bức một bước vào giảng đường, tươi cười giới thiệu.

- Chào các bạn.Tôi là giáo sư môn tâm lý học mới về trường, tôi tên là Chân Hàn Phong xin được chỉ giáo. Các cậu có thể gọi tôi bằng White-sensei*

*theo tiếng nhật sensei = thầy.

Chân Hàn Phong của hôm nay đã được sinh ra.

Còn 2 tên na ..... chỉ triệt tên nửa trong ngôi trường này nửa thôi .... thì còn lại chỉ còn một tên thôi...

**************************

chương này ba Phong bá vãi

Chương 36: dự kiến ngày 28 tháng 7 năm 2016

khảo sát lần hai

các bạn nghĩ sao về Nagisa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro