Chương 44: Tài thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé, nhớ theo dỏi mình để có thể đọc những chuyện mới. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor]

Cố Uy Đình lạnh giọng nói

- "Có gì đâu mà ngạc nhiên, trên đất Mỹ này không cấm mang theo súng, đây là bài học mới, đừng bao giờ mang theo dao trong một trận đấu súng, người mang theo dao chẳng khác gì một con thú dễ săn."

Đáp lại lời dạy của thầy, Nagisa đã trừng mắt lạnh nói.

- "Nói như thầy, thì dao là một thứ vô dụng trong chiến trường, người mang theo dao chẳng khác gì một con thú vô dụng, nhưng tôi thì lại nghĩ khác, nếu người mang theo dao thực sự sự vô dụng thì chúng sẽ không tồn lại, vì chúng đều có một cách thức riêng để sinh tồn khác nhau."

Cuộc đấu khẩu bổng nhiên bị gián đoạn bằng tiếng khóc của thằng bé trên tay Bạch Lạc Nhân, nó khóc rung trời chắc có lẽ nó cũng cảm nhận được được từ tay của hai người thầy và trò kia đều là hàng nóng.

Tạm gác chuyên súng đạn qua một bên, Cố Uy Đình cũng biết hiện giờ cũng đang thắc mắc về việc mình tại sao Cố Uy Đình lại đang đứng trên đất Mỹ, nên cũng sẵn sàng giới thiệu người quen.

- " Chắc hai người dường như đã biết nhau nhưng bây giờ xin giới thiệu lại đây là Bạch Lạc Nhân con rể của tôi" Cố Uy Đình trịnh trọng giới thiệu

Hai con mắt ngạc nhiên cuống vào nhau cùng lúc ngay khi hiểu chuyện.

Nagisa thốt lên .

- "Con rể của thầy?"

Bạch Lạc Nhân đồng thanh giật mình

- "Học trò của ba?"

Cố Uy Đình bắt đầu lên giọng nói tiếp

- "Và tôi muốn nhờ cậu làm trợ giảng, vì tôi tới đây cũng có một công việc, nên tôi muốn nhờ cậu làm trợ giảng cho Bạch Lạc Nhân."

Nagisa vừa nhận được lời mời của Cố Uy Đình là ngay lập tức nói

- "Không không không! Thứ nhất tôi đã không làm cảnh sát đặt nhiệm thứ hai tôi không có lý do gì để làm trợ giản chocậu ta."

- "Vậy cậu trả lời sao về cây Ultima Ratio Hecate II?"

- "Tôi chỉ nghe theo lệnh của White chứ không hề có ý định huấn luyện cậu ta."

Người cựu thành viên cảnh sát đặt nhiệm kia đứng dậy mà sải bước ra về, nhưng cậu nào biết rằng trong câu nói của hắn đã lộ ra điểm yếu chết người của cậu mà cậu không hề nhận ra.

Đợi khi Nagisa vừa ra khỏi cửa, tiếng đóng lại vang lên, thì tiếng nhạc chờ cũng bắt đầu vang lên, Cố Uy Đình đang gọi điện cho Chân Hàn Phong

Cố Uy Đình cất giọng trầm qua điện thoại

- "Thành Phong , tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây"

- "Ồ! Hôm nay sao cậu Cố Uy Đình thân cao trịnh trọng lại gọi điện thoại nhờ vả một đứa cháu tiểu tốt này." Chân Hàn Phong xéo xắc trả lời

Về cơ bản đơn giản mà nói thì tên điên này cũng không thích Cố Uy Đình cho lắm. nếu không vì giử lời hứa thì Chân Hàn Phong mới chính là người phải dạy Bạch Lạc Nhân, nhưng vì có một chuyện khác cần giải quyết nên cậu đành phải nhờ vả Cố Đình mặc dù cậu không muốn.

- "Chẳng phải cậu rất giỏi trong mấy vụ thuyết phục này sao, cũng như việc cậu thuyết phục tôi bằng cách, sẽ đưa các tài liệu mật ra trước công chúng "

Chân Hàn Phong bên đầu dây diện thoại, ngả người ra đằng sao dựa vào ghế, để chân lên bàn nhạt nhẽo nói.

- "Vậy giờ cậu muốn thằng cháu này làm gì?"

- "Tôi muốn cậu làm Kuro có thể cầm súng trở lại."

- "Riêng việc này thì không thể, đây là một phi vụ bất khả thi, ngay cả ông cũng biết điều này mà."

- "Vậy nếu cậu muốn chữa bệnh cho Nagisa đây là cách duy nhất mà cậu có thể làm."

Chân Hàn Phong nghe xong lại lặng người một chút rồi nói

- " Để tôi thử đi thuyết phục."

Cuộc đối thoại qua điện thoại kết thúc trong ánh mắt khó hiểu của Bạch Lạc Nhân, tại sao nhất quyết Cố Uy Đình lại chọn Nagisa, cậu ta có cái quái gì đặc biệt mà khiến cho Cố Uy Đình nhớ mãi.

Cố Uy Đình cũng lặng người nhớ lại một lát rồi lại kể cho Bạch Lạc Nhân nghe, một kỉ niệm buồn của tên cảnh sát đặt nhiệm kia.

Theo lời kể của Cố Uy Đình thì, ngay từ lúc nhỏ cậu ta đã bộc lộ được khả năng nhắm và bắn, và tính cuồng những vũ khí hạng nặng, khả năng cận chiến và lái máy bay cũng khỏi chê vào đâu được.

Đặt biệt là Nagisa cực kì thích và đam mê với việc thiết kế súng bắn tỉa. nhưng trong một lần nhiệm vụ bắn tỉa một tên trùm buôn bán ma túy đang bị dồn vào chân tường, trong tay hắn là một con tin và một khẩu súng.

Cũng vì tin vào tài năng của mình một cách thái hóa mà cậu đã bắn trượt, khiến cho tên trùm giật mình mà giết con tin.

Từ đó cậu mất niềm tin vào bản thân mà thề rằng không đụng vào súng đạn một lần nữavà nhận ra một điều rằng, những việc mình đã làm có đúng khi giết một ai đó. Và đó cũng lần cuối cùng cậu đụng đến súng đạn.

Điện thoại của Nagisa reo lên trong túi của cậu, hiện lên hai từ 'Tên Điên', khỏi nói thì cũng biết đó là tên nào.

- "ALO"

- "........." Nagisa im lặng không nói.

- " Tôi nghe Cố Uy Đình nói rồi, cậu nên làm trợ giảng cho Bạch Lạc Nhân, cũng tốt cho cậu."

- "Hãy cho tôi một lý do để huấn luyện cậu ta đi."

- "..........."

- "Không trả lời được chứ gì?"

- "Vậy là tôi trả lời được là cậu sẻ làm chứ gì ........(Cười).........lý do là vì tôi thích cậu làm, giờ có làm không? Đừng để tôi đăng mấy tấm ảnh cậu khỏa thân trong nhà tắm được không?" Chân Hàn Phong trở giọng hâm dọa.

- " The**** sao cậu là có nó ?"

- "Nghề tay trái của ông đây là Hacker đấy, có làm không thì bảo?"

- "Làm."

Từ 'làm' của Nagisa vừa nói ra vừa muốn căn môi nuốt ngược vô mà chảy nước mắt vì đau.

Ta ghim! Hảy đợi đấy Thành Phong.

Sáng hôm sau

Nagisa đã chào buổi sáng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không thể nào không khác người, theo phong cách đặc nhiệm.

Tiếng đá cửa sồng sộc, xông thẳng vào nhà Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, rồi chạy thẳng vào phòng hai người, thổi còi in ỏi

- "Tất cả tỉnh dậy mau, 4:30 rồi mau dậy mau."

Điều nhục nhã nhất là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang nude còn chưa có một mảnh vải che thân ngoại trừ cái mền.

- "Tên kia đang làm cái quái gì vậy?" Cố Hải tức giận gào lên.

v

Hz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro