Chương 49: Mưa rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch Lạc Nhân đùng đùng bước đi trên những bước chân vô cùng mạnh,như đang trút giận lên cây cỏ hoa lá dưới chân mình,mặc cho Cố Hải đang đuổi theo đằng sau lưng.

Cố Hải lẹ tay là nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân mà giữ lại,nhưng chưa kịp nói được câu nào thì đã được nghe một câu trả lời trầm lạnh.

- "Buông ra" Bạch Lạc Nhân hận thù mà trả lời

- "Tôi không buông đây cậu làm gì tôi, cậu phải nghe tôi giải thích......." Cố Hải buông lời thách thức

Bạch Lạc Nhân liền lấy tay còn lại nắm chặt lấy tay của Cố Hải đang nắm lấy mình.

Cơ bắp cậu gồng lên lấy lực, rồi quay một vòng cánh tay của mình về đằng trước, vì tay Cố Hải đang nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân nên khi Bạch Lạc Nhân xoay

Khi đó cánh tay của Cố Hải sẽ xoay về đằng sau nhưng tay của Cố Hải sẽ chạm phải khớp vai, vì độ mạnh của lực xoay cánh tay nên khiến cho Cố Hải lộn nhào trong không trung rồi đáp mình mà đập đầu một cái đau điến xuống đất.

Cố Hải chỉ lực bất tòng tâm mà nhìn Bạch Lạc Nhân bước lên xe mà lái đi.

Mắt của Cố Hải bắt nheo lại rồi bất tỉnh lúc nào không hay

Độ khoảng ba mươi phút sao Cố Hải cũng đã tỉnh dậy, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở trong lều với một chiếc khăn ước trên đầu, Nagisa thì ngồi kế bên trên tay đang cầm lấy chiếc điện thoại của mình mà xem cái tin nhắn kia, miệng lại lảm nhảm nói

- " tôi cũng không ngờ cậu ta lại áp dụng chiêu tôi vừa mới chỉ lên người anh, đúng như Cố Uy Đình ba anh nói cậu ta sẽ rất có tương lai trong ngành quân đôi này"

Đáp lại lời nói của Nagisa

- "Bạch Lạc Nhân đâu rồi"

- "tôi không biết, nhưng sau khi bỏ đi cậu ta lại nhắn tin cho tôi"

Nagisa giơ điện thoại mình ra cho Cố Hải đọc phần tin nhắn, vì cậu cũng lười thuật lại lời của Bạch Lạc Nhân cho Cố Hải nghe

Nagisa, tôi nhờ cậu việc này, cậu hãy giúp tôi đưa Cố Hải vào lều, đừng nói cho hắn ta biết tôi nhắn tin này cho cậu

Mặc dù biết là Bạch Lạc Nhân không cho tiết lộ cho Cố Hải biết tin này, nhưng Nagisa vẫn cố tình cho Cố Hải biết vì ít ra cũng hắn biết Bạch Lạc Nhân vẫn còn quan tâm đến hắn.

Đọc xong phần tin nhắn Cố Hải lại cảm thấy ấm ở trong lòng nhưng cũng pha thêm một chút giận dỗi.

Vì sao cậu không tin tôi Nhân Tử, sống chung với nhau đâu phải chỉ vài tháng, mà tới cả niềm tin cậu cũng không đặt cho tôi.

Cố Hải ngồi dậy mà hỏi

- "bây giờ sao ra khỏi khu rừng này đây"

- "có cách tôi cũng không chỉ cho anh" Nagisa lạnh lùng nói

Cố Hải thét lên bực tức vì đã có biết bao chuyện xảy ra với cậu

- "tại sao?"

Nagisa đưa thẳng vào mặt Cố Hải phần tinh nhắn có tên hai âm tiết 'Thanh Thanh' kia như cậu cũng đồng cảm với cơn giận của Bạch Lạc Nhân, nhưng mà ai lại biết được rằng đây là chuyện hiểu nhầm, vậy mà tội cho Cố Hải

- "vì tôi cũng không bênh anh được, Bạch Lạc Nhân giận anh cũng không có gì là sai"

- "TẠI SAO TÔI SAI,TÔI SAI CÁI GÌ........"

Nagisa nhìn Cố Hải mà tắch lười ngao ngán, rồi nhìn Cố Hải với một ánh mắt kinh thường.

- "tới cả lỗi của mình mà cũng không biết mình làm sai cái gì thì tôi cũng không rảnh hơi ngồi nói chuyện với anh"

- "cậu không hiểu hả Nagisa, đây chỉ là .........."

Chưa nói ra được từ miệng mình hai từ 'hiểu lầm' để cốt yếu minh oan cho mình một chút nhưng lại bị Nagisa cướp lời

- "tôi ghét anh"

- "tại sao hai người lại không tin tôi?"

- "bằng chứng rành rành anh còn thanh minh" Nagisa tức giận quát

- "tôi nói với hai người bao nhiều mới đủ đó chỉ hiểu lầm"

Tiếng trực thăng bay trên bầu trới bắt đầu kêu lên.

- "anh hãy ở lại đây mà thanh minh cho dế, chỉ có nó mới tin anh"

Cố Hải nhìn ra cảnh bênh ngoài một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời khuya, cái máy bay thả đúng ngay vị trí cái lều cậu đang nằm,tửng rằng được cứu nhưng ai ngờ

Cố Hải cảm giác ai đó đang làm gì dưới chân mình, quay lại thì thấy Nagisa đang còng cái chân mình lại.

Nagisa còng chân Cố Hải lại rồi sải bước tới cái thang được phi cơ thả xuống một cách lạnh lùng nhất.

- " tôi gọi trực thăng đến đón tôi chứ không phải đến đón anh ...... anh hãy nằm đó mà gặp nhắm những việc anh đã làm đi"

Nagisa leo lên trực thăng rồi rời đi, công nhân hôm nay không phải ngày của Cố Hải.

Cơn mưa mắt đầu rơi rồi từ từ nặng hạt dần trong cánh rừng, Cố Hải chỉ lặng im cho đôi hàng mi nhẹ nhàng rung lên, tim của Cố Hải đang chảy nước mắt sau bao nhiều chuyện xảy ra, Bạch Lạc Nhân vẩn không tin hắn.

Cố Hải ngồi trong lều mà thừ ra mà buồn nghĩ về Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân cũng vậy tuy hắn lái xe nhưng cậu vẩn luôn nghĩ về hình ảnh Cố Hải trước khi cậu bỏ đi.

��>n�Wv

---------------------------------------------

chuyện đêm khuya 

sorry vì đăng trể vì thằng tác giẩ bận đi chơi Halloween quá nên quên 

thằng tác giả không còn gì để thanh minh nên xin nhận tội 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro