Chương 8: Khôn Nhà Dại Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thân thể của hai người chảy mồ hôi như mới xối 1 ca nước lên đầu. Hai đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cố Hải bước ra ngoài người chỉ mặt có cái quần lót, Bạch Lạc Nhân trông có vẻ khá hơn biết mặt thêm 1 cái áo thung tay ngắn , phần dưới cũng mặt cái quần lót

Cả hai chuôi lên giường nằm. Bạch Lạc Nhân duổi tay mình ra vổ lên bắp tay

"Cố Hải gối đầu cậu lên đây" Bạch Lạc Nhân nhẹ nhành nói

"cậu không cần làm như vậy tay tôi to hơn cậu gối lên tay tôi này"

"không cần" Nói xong Bạch Lạc Nhân chủ động đưa đầu Cố Hải lên bắp tay của mình, rồi xoay người về phía Cố Hải, mắt Bạch Lạc Nhân nhìn vào mắt Cố Hải

"Cố Hải tôi có một bí mật muốn nói cho cậu nghe"Bạch Lạc Nhân giọng chứa nổi buồn cất lên tiếng nói

"Chuyện gì" Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân chăm chú

"Cố Hải thực ra tôi chưa rời quân đội, tôi còn không vào trường Đại Học khoa Công Nghệ thông tin, mà là tôi vào trường Đại Học Công Nghệ Khoa thiết kế chiến cơ, tôi cũng chư rời quân đội, họ còn là người cấp học bỏng cho tôi đi du học"

"tưởng truyện gì to tác chuyện đó tôi biết lâu rôi" Cố Hải mặt tỉnh bơ đáp

"sao cậu lại biết" Bạch Lạc Nhân tròn xe mắt hỏi

"cậu không cần biết vì sao tôi biết chỉ cần cậu biết tôi luôn ủng hộ cậu" Cố Hải nói ra rất thỏa mái nhưng trong lòng thực ra như dao cắt cậu không muốn Bạch Lạc Nhân vào không quần một lần nào nửa

Bạch Lạc Nhân như một người công giáo đi xưng tôi cho cha nhà thờ Cố Hải, Cố Hải cứ nghe tội tày trời của Bạch Lạc Nhân rồi xóa tội cho cậu, trong mắt Bạch Lạc Nhân lúc này thấy Cố Hải như một thiên thần hạ thế thật vĩ đại và khoan dung

Cố Hải tò mò hỏi " vậy tại sao cậu lại quyết định vào trường này, không phải nếu cậu vào lại quân đội thì cậu không sợ ba tôi lại làm khó dể cậu sao"

" không sao, tôi đã có Chu Lăng Vân chiếu cố rồi ba cậu không là gì được tôi đâu, trường này ông ta khuyên tôi vào đó, ông thấy nói thấy tôi có tài thiết kế máy bay"

Cố Hải không tức giận vì Bạch Lạc Nhân giấu mình truyện lén vào trường đào tạo không quân mà lại nổi máu điên khi nghe Bạch Lạc Nhân lại nghe lời Chu Lăng Vân đến thế

"Cậu nghe lời Chu Lăng Vân vào trường đào tạo không quân mà lại không nghe lời tôi rời khỏi quân đội" nói xong Cố Hải đá Bạch Lạc Nhân rớt xuống giường

"Cố Hải cậu làm sao thế"

"từ giờ đến ngày mai cậu phải nằm ngủ dưới nền nhà cho tôi ăn năng tội cho tôi, cho bỏ cái tội quá tin lời người ngoài" Cố Hải quát

Hình tượng của Cố Hải như một thiên thần hạ thế như tranh vẽ của Bạch Lạc Nhân đều bị đập bỏ,cậu lấy gối ra phòng khách nằm đợi khi nào Cố Hải nguôi giận, cậu ra ngoài phòng khách lấy cuốn sách cậu vừa mua ra đọc.

Tóm tát sách "Quỷ Nhãn" tác giả lấy bút danh là White( màu trắng): sách kể về cuộc đời của một cậu học sinh 19 tuổi mắc phải chứng đa nhân cách, tên nhân vật chính là Chân Thành Phong. cậu có một đứa em gái song sinh tên thường gọi là Chân Bảo Nhi vì cậu và em được sinh ra bởi sự vụng trộm lén lút cộng thêm việc em cậu và cậu bị bệnh rối loạn sắc tố mắt làm biến đổ màu mắt của cả hai, cậu có một đôi mắt màu xanh dương còn em cậu có đôi mắt màu xanh lá nên cậu và em cậu không được một người trong họ công nhận,

Mẹ của cả hai đã chết sau khi sinh hai anh em ra còn người ba chỉ quan tâm đến công việc phó mặt hai đứa con mình cho người vợ, người vợ của ông thì rất hiền lành nhân hậu bà xem hai đứa con riệng của chồng mình như con ruột chắc tại vì bà không sinh được con nên sinh ra tính khát khao được làm mẹ. Đối với cậu cậu chỉ có hai thứ trên đời mà cậu quý trọng nhất là người em gái và người mẹ không cùng huyết thống. Trong một lần cậu, em cậu, và mẹ cậu được người ba suốt ngày bận rộn với công việc cho đi sang Nhật Bản chơi đó là phần thưởng của ông sau khi cậu tốt nghiệp Đại Học ở tuổi 17

Trong chuyến máy bay mà họ đi không may bị khủng bố, nhóm khủng bố gồm năm người, cậu chứng kiến cảnh tượng em mình bị bọn khủng bố bắn chết, ba của cậu thì giật được một khẩu súng chỉa vào bọn khủng bố mà bắn mặc dù chúng đang bắt vợ ông làm con tin, bọn khủng bố lấy bà ta làm bia đở đạn cho chúng làm bà ta chết dưới tay của chồng mình

Ông cũng bị bắn bị thương ở vai, chính lúc này cậu như một con thú hoang chỉ mới có 17 tuôi cậu đã cầm dao và súng giết sạch 5 tên khủng bố. Sau lần đó cậu bị mù một con mắt bên trái và bắt đầu mắc chứng bệnh là bệnh đa nhân cách , nhân cách thứ hai của cậu sẻ xuất hiện khi cậu nhìn thấy máu, cậu cũng đã từng suyết giết chết cha mình người mà cậu hận đến tân xương tủy vì chính ông đã giết chết người mẹ không cùng huyết thống nhưng vẩn yêu thương cậu như con ruột

Sau này cậu được cấy ghép mắt và đó là con mắt màu xanh lá của người em mình,từ đó cậu sở hửu 1 đôi mắt khác người bên phải là con mắt màu xanh dương còn bên trái là con mắt màu xanh lá, cậu nhân ra rằng nếu cậu không biết bảo vệ những thứ mình yêu quý thì sẻ mãi là một thằng vô dụng

Cậu dùng tài chí của mình dân cho quân đội trong 1 năm trời. Trong quân đội cậu đã gặp được người con gái mà cậu yêu đây cũng là mốt tình đầu của cậu, cô ta là em gái của một quân sỉ. Cả hai bắt đầu hẹn hò

Được 2 năm thì cậu được Nhật mời làm giáo sư, lúc đầu cậu không muốn đi vì muốn ở bên cạnh người cậu yêu. Ngược với những người con gái khác cô lại muốn cậu đi và hứa rằng họ sẻ gặp lại lúc đó họ sẻ kết hôn

sau hai năm làm việc tại Nhật, hai người vẩn giử liên lạc, một ngày nọ cậu nhận được một cú điện thoại

"ALO"

Bên đầu kia điện thoại chỉ nghe được tiếng khóc, cảm thấy có chuyện không lành cậu hỏi thêm lần nửa, người bên đầu dây bên kia là anh của người yêu cậu, cậu hay tin rằng người con gái cậu yêu đã chết vì bệnh ung tim. Cô đã phát hiện căn bệnh này hai năm trước nhưng vì không muốn cho cậu bị đau lòng nên đã khuyên cậu đi Nhật

Lời nhắn cuối cùng của cô là một bức ảnh của cô lúc ngã bệnh gửi cho cậu phía sau bức ảnh là dòng chử

"em không muốn anh nhìn em lúc này vì mái tóc của em đã không còn, vì em sợ anh sẻ không còn yêu em nửa, vì lúc trước anh đã nói điều anh yêu em nhất là ở mái tóc"

Nụ cười của cô trong bức ảnh vẩn luôn trong sáng yêu kiều. Dòng nước mắt bắt đầu buôn

"ngốc dù có tóc hay không anh vẩn yêu em"

END. "

Bạch Lạc Nhân vừa đọc xong trang cuối thì lăng quay ra ngủ không biết gì. Khi Cố Hải nguôi giận ra phòng khách định năng nỉ Bạch Lạc Nhân vào ngủ chung thì thấy cậu đang ngủ trên ghế sofa ngon lành

Cố Hải lại gần mặt Bạch Lạc Nhân ngắm nhìn cậu lúc ngủ một hồi lâu rồi nói nhỏ

"nhìn cậu lúc ngủ tôi không không thể nào không yêu cậu Bảo Bối"

Nói xong bế Bạch Lạc Nhân vào phòng ngủ

Sáng sớm Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường còn đang nute . Mắt liêm diêm đi vào phòng tắm đánh răng khi nhìn vào gương cậu giật bắn người , trên tráng Bạch Lạc Nhân bị Cố hải thừa lúc đang ngủ say viết lên ba chử viết bằng bút lông

"đồ phẩn bộ"

...............................................................................................

Tại sân bay quốc gia 1 dáng người bước ra từ sân bay đón TAXI. Người lái xe có vẻ là một người thân thiện hỏi

"cậu tên gì, bao nhiêu tuổi"

Người khách cũng thân thiện nở 1 nụ cười rồi nói

"cứ gọi tôi là WHITE, tôi 24 tuổi"

D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro